𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata? Là em sao?

Hinata sửng sốt, là gã đàn ông cậu từng vui đùa bây giờ lại đứng trước mặt cậu. Cậu ghê tởm đến mức làm rơi cả điếu thuốc lá, Hinata cố né mặt hắn ta, cậu không muốn hắn ta để ý đến nhưng rồi điều tồi tệ cũng xảy ra

- Em à, anh nhớ em lắm...

- Bỏ cái tay bẩn thỉu ra, đi mà yêu con bồ của anh ấy, đừng có đụng chạm đến tôi. - Hinata phất văng cái tay của người đàn ông phụ bạc

- Làm ơn Hinata, tất cả chỉ là hiểu lầm!!

Hinata không thể chịu được thêm một lần nào nữa liền áp sát cổ hắn ta, tay cầm sẵn con dao nhỏ nhọn kè lên đôi môi khô ráp của hắn

- Cút ngay, lần 1 không có lần 2. Anh mà quay lại tìm kiếm tôi, thề rằng tôi sẽ cắt lưỡi anh, hiểu chưa?

Ánh mặt hoảng sợ của Hinata làm hắn ta chạy mất, vừa lúc Kageyama vừa xong việc của mình thì thấy con dao trên tay Hinata, anh vẻ hoài nghi hỏi

- Anh dùng cái đấy làm gì vậy?

Hinata giật mình quay đi giấu con dao vẻ mặt tươi cười nhìn Kageyama

- Haha, nghịch nghịch thôi. Mà cậu chủ xong việc chưa?

- Em mới làm xong thủ tục rồi, buổi họp báo cũng bị hoãn lại do một số vấn đề

- Tốt, giờ chúng ta nên biến lẹ khỏi đây đi, tôi mệt rồi cậu chủ à!!

Hinata vừa dứt lời liền kéo tay Kageyama vội vã rời đi, anh nghi ngờ từng hành động của quản gia của mình nhưng dù gì cũng chẳng có gì để làm nên thôi cứ đi theo Hinata vậy

- Mà ta định đi đâu đấy? - Kageyama tò mò

- Cậu chủ muốn ăn tối ở nhà hay ăn ngoài đây? 

- Em hay ăn ở ngoài nhưng hôm nay anh nấu cho em ăn đi

Hinata bất ngờ nhưng vì đây là ''sếp'' của mình nên đành phải nghe lời chứ không tuỳ tiện đấm người nhiều tiền thế được

- Tay nghề của tôi còn chưa tốt, mong cậu chủ không chê - Hinata vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa Kageyama lên xe 

- Cũng lâu rồi em chưa được ai nấu cho ăn cả, dù gì em cũng rất mong chờ món ăn của anh

Hinata nghe vậy có chút áy náy nhưng cậu lại vẻ gượng cười 

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhất có thể

***

- Chúc cậu chủ ngon miệng 

Hinata cúi đầu rồi lùi xuống, Kageyama có chút thất vọng

- Đĩa cà ri gà sao?

- Thưa cậu chủ, đó là món duy nhất tôi có thể làm ngon nhất hiện tại, mong cậu chủ không chê

- Thế em chê thì sao ạ

- Xin thất lễ với cậu chủ - Hinata thở sâu - Ông đây nấu cho chú ăn rồi, chê nữa thề rằng đấm chú không trượt phát nào 

Kageyama lo lắng khi nghe vẻ mặt đe doạ của quản gia Hinata, liền vội vàng nếm thử nhưng cũng ngoài mong đợi của Hinata

- Umm! Món này thực sự rất ngon đó! - mắt Kageyama như sáng lên

Nụ cười Hinata rạng rỡ hẳn lên, cậu chỉ vốn đùa thôi nhưng nghe vậy cũng khiến cậu thật thoải mái nhưng nét mặt lại buồn ngay lập tức

- Anh ăn chứ? - Kageyama chén hết đĩa rồi nhìn Hinata

- À không, cảm ơn cậu chủ, tôi sẽ ăn sau...

- Vậy em để đĩa ở đây nhé! À tiện thể anh có thể làm cho em một ít đồ tráng miệng được không? Một cốc cà phê và một đĩa bánh ngọt là đủ

Hinata gật đầu, ngay tức khắc Kageyama chạy vào phòng mình, Hinata dựa người vào gian bếp rộng lớn rồi thở dài rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng Hinata mau chóng rửa mặt, chấn chỉnh bản thân đi làm việc, cậu chuẩn bị tiền để mua 2 cốc cà phê sữa và một cái gói bánh kem nhỏ vị cam. Đứng trước cửa phòng của Kageyama, Hinata gõ cửa 2 lần và tiếng của Hinata đáp lại ngay lập tức

- Cà phê sữa sao?

- Có gì khó chịu sao thưa cậu chủ? - Hinata có chút hoảng hốt

- À không, em quen cà phê đắng hơn nhưng dù gì cũng mua rồi nên là không sao đâu - Kageyama cầm lấy cốc cà phê rồi thường thức

- Bánh ngọt của cậu nè thưa cậu chủ - Hinata lễ phép đưa cho anh, một cái bánh vị cam - Nó không ngọt lắm nhưng vị nó khá thanh, mong cậu chủ không chê

- Em khá thích vị hoa quả, bánh này vừa chuẩn gu em

Kageyama ăn từng miếng vẻ rất hạnh phúc, Hinata cũng chỉ trầm mặc nhìn cậu chủ ăn. Kageyama nhìn thấy thạt đáng thương lại đưa cho Hinata một miếng rồi cười

- Này, anh ăn một miếng đi?

Hinata giật bắn lên rồi cũng cắn một miếng rồi che đi vẻ xấu hổ của mình

- Anh ăn nữa không? - Kageyama lại múc thêm một thìa bánh kem đầy ụ trước mặt Hinata

- Cảm ơn cậu chủ, tôi ổn. Cà phê sữa đối với tôi là đủ rồi 

Kageyama cũng chỉ biết nhấc vai rồi thưởng thức tiếp món bánh kem ngọt thanh vị cam này nhưng lại rồi chuyển chú ý lên vị quản gia trẻ tuổi bên cạnh

- Anh thích cà phê sữa sao? - lời nói của Kageyama khiến cho Hinata bừng tỉnh ngay lập tức

- Vâng cậu chủ, đồ uống yêu thích của tôi, có chút đắng đắng của cà phê vừa có vị ngọt của sữa khiến cho cốc cà phê sữa nóng này ngày càng thơm ngon hơn đối với tôi - Hinata vân vê ngón tay nhìn vào cốc cà phê một cách vui vẻ

- Anh à-

Chuông điện thoại Hinata reo lên làm ngắt quãng cuộc trò chuyện, vị quản gia xin phép rồi đi ra xa khỏi phòng nghỉ ngơi của Kageyama. Lại là số lạ gọi đến làm phiền cậu

- Alo? Cái gì?

''Ngươi làm đến đâu rồi? ĐỪNG LÀM TA PHẢI CHÉM ĐẦU NGƯƠI!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro