𝟑.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thoả thuận là gì mà ông dám gọi điện cho tôi? 

'' Mày cũng đừng quên mày dưới trướng ai, không lo liệu nhanh tao sẽ xử giết cả mày lẫn đứa em gái thân yêu đấy! ''

- Tôi cấm...

'' Vậy thì kết thúc mau đi, nếu mày vẫn muốn em gái mày sống... ''

- NÀY! Ông đừng hòng-

Tiếng cúp máy làm sôi sục lòng của Hinata, tình thế ngày càng nguy cấp khiến cậu phải hành động ngay lập tức. Nhưng vừa kết thúc cuộc điện thoại thì Kageyama xuất hiện khiến Hinata giật mình

- Này anh không sao chứ? - Kageyama đặt tay lên vai cậu an ủi 

Chẳng một lời đáp lại, Hinata hất văng bàn tay ấy lạnh lùng rồi rời đi, Kageyama thấy bực mình liền kéo lại

- Này anh thái độ gì với em đấy?

Khuôn mặt lạnh lùng của Hinata nhìn vào Kageyama, trong đôi mắt ấy không một tia sáng nhưng có một lòng căm thù, như lửa sôi bỏng cháy. Kageyama khó chịu ghé sát lại Hinata

- Anh bị làm sao đấy? Tự dưng vừa cười nói vui vẻ đột nhiên lạnh lùng bỏ đi thế?

- Sẽ có những chuyện cậu không muốn tin, những chuyện không muốn đó là sự thật ngay trước mắt cậu, liệu cậu có muốn điều đấy xảy ra không? 

Đôi mắt chết chóc không sợ hãi như một con quạ trưởng thành, với một vóc dáng cao khoẻ nhưng Hinata lại thấp bé hơn Kageyama chỉ một bờ vai

- Giờ thì em thả tay của em ra khỏi cổ áo anh được chưa?

Kageyama không cam chịu nắm càng chặt hơn đè vào bờ tường đối diện

- Nói em có chuyện gì đi, em sẽ giúp anh!

- Cậu không thể làm gì được đâu. Cậu chủ, tôi sẽ đi ra ngoài, xin cậu đừng làm phiền tôi được không? 

Kageyama ngầm hiểu, liền khoác vai lên Hinata cũng âm thầm gắn định vị lên cổ áo, đáp lại

- Em đi được không? Sẽ không có vấn đề đâu nhỉ?

- Xin lỗi, lần này không được. Hẹn cậu chủ lần hẹn sau, tôi sẽ cố gắng về sớm...

Hinata cười gượng như cố tránh né Kageyama, điều đấy làm Kageyama ngày càng nghi hoặc hơn nhưng anh cũng để Hinata vật vờ ra khỏi nhà. Những bước đi ngày càng nặng nề do suy sụp tinh thần, điều đấy đã đủ lí do để Hinata tìm đến rượu, thứ làm anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chân đặt đến một quán bar thân quen, vẫn không gian ấy, vẫn tiếng ồn đấy và vẫn những người bạn cũ

- Ồ Hinata, như cũ nhỉ?

- Ừ, vẫn như cũ

- Mày mỗi lần đến đâu cũng phờ phạc hết trơn, bộ yêu phải em nào hả? 

- Im đi Yamaguchi, cũng không hẳn là không yêu...

Yamaguchi ngỡ ngàng khi vừa nghe Hinata phải lòng với ai đó, cả đời không nghĩ Hinata sẽ yêu ai đấy

- Mày đùa à? Vậy ai thế? Xinh không?

- Hắn ta đẹp...

Một cú sốc nữa khiến Yamaguchi đổ cái rầm ngay quầy bar

- Một thằng đực rựa?! Mày gay hả?!

- Tao không có hứng thú mấy với mấy đứa con gái, giúp tao giải toả thì được...

Cứ mỗi 2,3 câu thì Hinata lại ngụm thêm một chén rượu, nãy giờ cũng khá nhiều và càng nhiều thì càng say, Hinata mặt ửng đỏ nhưng mà vẫn cố gọi thêm chén nữa

- Này đủ rồi đấy Hinata? Mày uống nhiều quá rồi đấy! - Yamaguchi cố gắng không rót thêm rượu cho Hinata

- Tao có đủ tiền để trả cho mày, vậy nên hãy để tao uống tiếp...

- Mày luỵ người ta đến mức vậy à? - Yamaguchi lau cốc nhìn Hinata

- Tao đã thích từ lâu, nhưng giờ hắn ta là kẻ thù của tao, sao tao không đau lòng...

Tiếng mở cửa rầm làm vang cả quán bar, là Kageyama, cậu chủ của Hinata

- Kageyama, cái thằng cậu chủ chết tiệt. Đã bảo đừng làm phiền rồi...

Yamaguchi nghi ngờ Hinata đang làm việc cho cái cậu chủ mặt hung dữ đằng kia, cảm tính của anh chưa bao giờ sai

- Hinata, đi nào. Em đưa anh về!

- Thả tôi ra, tôi chưa uống xong... Tôi đã bảo cậu chủ không được đi theo tôi rồi à?

Mặt đỏ chín như trái cà chua, Kageyama lại cảm thấy có một sự cuốn hút kì lạ từ người quản gia này nhưng anh vẫn cố chịu đựng rồi lôi Hinata đứng dậy

- Em trả tiền, giờ đi về nào Hinata...

- À ừm, anh nhận nhé. Hai người về cẩn thận nhé

Kageyama cúi người chào và xin lỗi rồi kéo một thân xác vừa chết đi sống lại ở quầy bar

- Hinata, anh ổn chứ? 

- Tôi ổn, làm phiền cậu chủ rồi...

Người thì say, người thì khó nhọc kéo người còn lại về nhà. Mái tóc bồng bềnh này quen mắt, chỉ khiến bàn tay anh lại xoa lên mái tóc cam ấy. Kageyama lại thấy một bóng dáng này thật thân quen, cứ như từng gặp nhau, từng có những thời gian vui vẻ bên nhau nhưng anh lại chẳng có một kí ức thân quen nào về cậu, chỉ thấy thật muốn bên cạnh cậu dù bất cứ thời gian nào

- Hinata, uống nước đi. Sẽ khiến anh bớt đau đầu đấy

- Cảm ơn cậu chủ...

Hinata vừa say vừa uống cốc nước, đôi mắt mơ hồ người nghiêng ngả lên chiếc ghế sofa êm ấm ngủ say. Kageyama ngồi bên cạnh ngắm nhìn, quen nhưng lạ, lại cho cậu một cảm giác như chưa từng thấy. 

- Hinata, rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại đến bên em một cách bất chợt như thế?

Kageyama cúi đầu rồi lại xoa lên mái tóc ấy, cứ mỗi lần làm vậy khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên Hinata khóc nấc lên làm Kageyama giật mình

- Tôi xin lỗi, không phải lỗi của tôi mà!...

- Hinata! Hinata! Anh làm sao vậy?!

- Kageyama... Anh xin lỗi, là do anh, là do anh đã làm điều khủng khiếp nhất với em...

Kageyama khó hiểu, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm Hinata xoa nhẹ mái tóc rồi đáp lại nhẹ nhàng

- Không phải lỗi anh, Hinata. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, hôm nay anh làm tốt lắm...

Tiếng khóc nấc rồi cũng dừng lại, Hinata tiếp tục ngủ ngon. Kageyama thở nhẹ nhõm nhưng lại lo lắng, điều gì khiến Hinata xin lỗi bản thân anh trong khi cậu chẳng làm gì sai. Nhưng tình cảnh này thật trớ trêu, trên một chiếc sofa chật chội có một ánh dương đang ôm lấy anh. Lạ thay, Kageyama lại thấy nó thật ấm áp, cũng cam chịu một chút cùng Hinata

- Ngủ ngon nhé Hinata...

Chẳng phải một lời nạt gay gắt như thường ngày, chỉ là một lời chúc đầy yêu thương của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro