Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập bóng chuyền Cao trung Karasuno.

06:30 PM.

"Được rồi. Buổi tập hôm nay đến đây thôi. Năm nhất ở lại dọn dẹp xong thì về. Ngày mai chúng ta tiếp tục". Đàn anh năm ba Daichi vỗ tay ra hiệu cho mọi người ra về. Nói rồi anh cùng Sugawara và Asahi thu dọn đồ ra khỏi phòng tập. "Sugawara, cùng đi ăn mì đi. Chầu hôm nay mình sẽ đãi".

"Hể..sao nay hào phóng dữ vậy. Bình thường có thấy cậu đãi mình đâu." Nghe Daichi nói vậy Sugawara ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. "Thôi được, nể tình bạn bè mình sẽ gọi phần to nhất." Sugawara hào hứng nói.

"Cả mình nữa...đãi mình nữa Daichi. Cậu cũng chưa đãi mình lần nào hết." Asahi chạy tới chen vào giữa, khoác vai cả hai người.

"Eto...cậu thì thôi. Nay mình chỉ mang đủ tiền đãi Sugawara thôi" Daichi nhìn Asahi cười ái ngại. "Thôi để bữa khác ha" Nói rồi anh kéo Sugawara lên trước để lại Asahi lọt thỏm phía sau. Asahi nhìn vậy chỉ biết thở dài bước theo sau hai cậu bạn. "Haizz..Daichi đúng là không công bằng tí nào cả. Biết vậy rủ Nishinoya theo cùng, chắc hẳn em ấy sẽ đãi mình mì udon."

"Nhanh lên nào Asahi cậu còn lề mề nữa là lỡ tàu đấy" Sugawara ngoái đầu lại gọi lớn.

"Mình đến đây...sao tự dưng hai cậu đi nhanh thế"

_____________

Trong lúc đó tại phòng tập, Nishinoya cùng Tanaka đứng chống nạnh nhìn đám đàn em năm nhất dọn dẹp.

"Nào..nào nhanh chân lên. Này Yamaguchi dọn cho tử tế vào. Tính làm qua loa hử. Đứa nào làm ăn cẩu thả thì biết tay anh" Tanaka đốc thúc liên hồi.

Tsukishima chau mày nhìn Yamaguchi chạy tới chạy lui: "Lau dọn thôi cần gì phải làm như đi đánh trận. Đúng là phiền phức mà"

"Đúng vậy. Đúng vậy. Nghe lời đàn anh của mấy chú đi. Đứa nào dọn dẹp nhanh nhất lát nữa anh sẽ mua kem cho. Ha..ha..ha" Nishinoya gật gù theo. Cậu tự cảm thấy mình đúng là một đàn anh tốt. Cậu vẫn còn nhớ y nguyên hồi năm nhất bị các đàn anh năm ba bắt lau dọn phòng tập. Đúng là một cực hình. Nhất là sau những buổi tập vô cùng mệt mỏi. "Chà..hóa ra đây là cảm giác làm đàn anh" Đúng là thích thật.

"Anh sẽ mua kem cho em thật sao anh Nishinoya???" Hinata vốn đang hì hục chà sàn tập nghe thấy vậy bèn chạy tới hí hửng hỏi.

"Tất nhiên rồi. Anh sẽ mua kem cho chú nhưng với điều kiện chú mày phải người dọn nhanh nhất, sạch nhất." Nishinoya khoanh tay trước ngực, phổng mũi nói với Hinata.

"Vâng. Em nhất định sẽ dọn thật sạch. Hãy xem đây, ta sẽ chà ngươi tới sạch sẽ sàn tập ạ" Nói rồi Hinata điên cuồng lao vào dọn dẹp.

Tsukishima đang lau bóng cùng Yamaguchi thấy thế bỗng cười nhếch mép, tiến lại gần Hinata: "Cậu đúng là kẻ ngốc mà. Bộ cậu chưa ăn kem bao giờ à. Sao mà tập suốt hai tiếng vẫn còn sức gào thét vậy. Bây giờ bộ dạng của cậu y chang con lăng quăng ấy"

Hinata chuyển vội sang thủ thế. Hai tay cuộn thành nắm đấm để trước ngực. Cậu cảnh giác nhìn Tsukishima: "Sao nào. Bộ cậu muốn giành kem với tôi à. Đừng có hòng. Tôi mới là người dọn dẹp nhanh nhất ở đây"

Tsukishima nhìn gương mặt tràn ngập cảnh giác lẫn nghi ngờ của Hinata một lúc rồi chợt thở dài, khua tay: "Thôi khỏi đi. Đi làm người dọn dẹp nhanh nhất Karasuno của cậu đi. Tôi không thèm giành ba cái đồ ấy với cậu đâu. Tôi đúng là điên rồi mới đi nói chuyện với cậu. Thà nói chuyện với cái cây ngoài vườn còn hơn"

"Hể...cậu nói vậy là ý gì. Có phải cậu vừa mỉa mai tôi đúng không. Này Tsukishima, cậu mau giải thích đi." Ngay lúc mà Hinata định lao vào ăn thua với Tsukishima thì Kageyama bỗng dưng tiến tới.

"Hinata"

"Gì đây, cậu muốn gì."

"T..Tôi sẽ m..mời cậu ăn kem" Kageyama ngập ngừng mở lời.

"Cậu nói gì? Mời tôi ăn kem???" Hinata như không tin vào tai mình. "Nay cậu bị sốt đúng không. Tôi đã nói rồi mà bảo sao lúc nãy mặt cậu đỏ phừng phừng lên. Nhất định là bị sốt rồi" Hinata e dè mà lùi lại phía sau hai bước chỉ tay vào Kageyama hét lớn. "Cậu mau về nhà uống thuốc đi. Ăn kem gì chứ"

Kageyama bỗng tiến sát lại. "Này..này cậu tính làm gì tôi. Tôi không đánh người bệnh đâu". Kageyama kéo Hinata lại sát gần mình rồi giương tay kia lên búng vào trán của Hinata một cái rõ kêu: "Cậu đúng là đồ ngốc mà. Đồ ngốc Hinata. Vậy thôi tôi không thèm mời cậu nữa."

Hinata lấy tay xoa xoa cái trán bị búng của mình: "Vậy là cậu thực sự mời tôi ăn kem hả. Ai mà biết chứ. Bình thường cậu keo như lão Grandet ấy." Bởi vì bị búng đau nên mặt mũi cậu nhăn hết lại phàn nàn với Kageyama.

"Thế cậu có ăn không?"

"Được thôi. Chấp nhận lời mời. Tôi muốn ăn vị nho"

"Vậy dọn cho xong đi rồi tới tiệm tạp hóa nhà thầy Ukai"

Tsukishima đã dọn xong từ lâu. Cậu giúp Yamaguchi cất hết bóng vào phòng tập rồi kéo cậu bạn thanh mai trúc mã của mình ra về. Trước khi đi còn không quên nói móc: "Aish..đúng là hai đứa ngốc. Ở lâu cùng có khi lây sự ngu ngốc này mất. Mau về thôi Yamaguchi bệnh ngớ ngẩn có thể lây qua đường không khí đấy."

Yamaguchi kéo ống tay áo của Tsukishima: "Cậu nói bé thôi. Nói to thế lỡ hai người họ nghe thấy thì sao?" Tsukishima bỗng dừng lại. "Sao thế? Sao tự dưng cậu lại dừng lại? Tớ nói sai gì à" Yamaguchi bối rối nhìn Tsukishima, hai tay cậu miết lấy vạt áo, vân vê chúng.

Tsukishima quay người lại nhìn thẳng vào Yamaguchi, nhướng mày hỏi: "Cậu có vẻ quan tâm đến hai người họ quá nhỉ?"

"Cậu nói vậy là sao chứ. Tớ có quan tâm gì đâu. Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?" Yamaguchi cười nhạt nhìn Tsukishima.

"Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi tò mò thôi. Nhưng mà trước khi lo cho người khác cậu nên lo cho bản thân mình trước đi." Tshukishima để lại một câu nói lấp lửng rồi quay người bước đi. "Hể..cậu nói vậy là có ý gì. Tsukishima đợi mình với"

_________________

Roẹt....lạch cạch...lạch cạch.

"Chà..cuối cùng cũng dọn xong. Đi nào Kageyama, Hinata. Nay anh sẽ đãi hai chú ăn kem. Nhưng chọn mấy cái rẻ rẻ ấy. Anh không có nhiều tiền đâu." Nishinoya khóa chốt cửa phòng tập quay người lại nói với hai hậu bối. "Đi thôi nào. Chậm nữa là lỡ mất tàu về nhà đấy." Nói rồi anh bá lấy cổ Tanaka vừa đi vừa hát nghêu ngao.

"Aish...đừng có dí sát vào tai tôi mà hát nữa. Giọng ông nghe như lợn chọc tiết ấy" Tanaka đẩy Nishinoya ra xa lấy tay bịt tai lại. Có người bạn giọng như vịt đực lại còn thích hát đúng là khổ thật mà. Nhưng nếu mà được nghe một người xinh đẹp và lạnh lùng như chị Kiyoko hát thì dù có dở thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ nghe cả đời.

Nishinoya lấy tay vỗ vào sau gáy của Tanaka liên tiếp ba cái: "Sao ông dám chê giọng ca vàng của tôi. Chán sống à. Được nghe giọng của tôi là diễm phúc. Diễm phúc đấy có nghe không?"

Trong khi hai đàn anh đi trước liên tục đùa giỡn, cười nói vui vẻ thì ở phía sau Kageyama và Hinata như lâm vào chiến tranh lạnh.

Sao cậu ta im lặng vậy nhỉ? Bình thường cậu ta nói chuyện ồn ào đến đau cả đầu mà. Hay là cậu ta ốm. Kageyama bước đi chậm rãi bên cạch Hinata. Đôi mắt dõi theo cậu. Hinata đang ở cạnh hắn. Mái tóc cam của cậu có hơi bết lại, vài sợi tóc dính ở hai bên thái dương do mồ hôi trong lúc luyện tập. Gương mặt trắng nõn của cậu nổi lên một rặng ửng hồng kéo dài từ hai má đến chóp mũi. Hàng mi cong lại dài trông có chút mềm mại. Tự dưng Kageyama cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Cảm giác như trong phút chốc hắn thấy được sợi mi ấy như cây cọ nhỏ quét qua tim hắn. Cả ngày hôm nay tâm trạng của hắn lúc lên lúc xuống, thay đổi thất thường.

Chính hắn cũng không thể lí giải vì sao. Nhưng hắn biết ngọn nguồn đều từ Hinata mà ra. Rõ ràng cậu là một đứa ngốc. Là kẻ ngốc nhất trong tất cả những kẻ ngốc mà hắn từng gặp. Nhưng không biết từ bao giờ. Trong tâm trí của hắn bắt đầu ngập tràn những suy nghĩ về Hinata. Ban đầu chỉ là về bóng chuyền nhưng dần dần mỗi ngày trôi qua hắn trở nên gần gũi với Hinata hơn. Mỗi một cử chỉ, một hành động, mỗi một lời nói của cậu đều khiến hắn phải suy nghĩ. Điều đó làm hắn hết sức phiền não. Kageyama không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong đầu hắn nữa.

Rõ ràng rất chán ghét đứa ngốc này. Cậu ta vừa ngố lại vừa cứng đầu. Có mỗi một vấn đề giải thích mãi mà không hiểu, luôn lạc quan thái quá một cách khó hiểu. Thế nhưng tại sao hắn lại không dời mắt ra khỏi cậu được. Mỗi ngày đều muốn gặp cậu ấy. Muốn nhìn thấy cậu, muốn được nói chuyện cùng cậu. Muốn chơi bóng chuyền cùng Hinata.

Hai người gần như im lặng cả quãng đường. Chẳng mấy chốc đã tới quán tạp hóa nhà huấn luyện viên Ukai.

"Hinata này"

"Sao thế. Cậu đổi ý à" Hinata vốn đang suy nghĩ bỗng bị Kageyama gọi làm cậu giật mình.

"Không. Tôi chỉ hỏi cậu ăn loại nào thôi" Kageyama chỉ vào thùng kem trong cửa hàng hỏi Hinata.

"À..cậu cứ lấy vị nho của hãng Wall's là được. Tôi sẽ đợi ở ngoài này" Nói rồi Hinata bước tới ghế gỗ gần đèn đường ngồi đợi Kageyama.

Nishinoya cùng Tanaka đã mua đồ xong. Lúc đi về còn không quên vất cho Hinata mọt cái kem vị chanh: "Nè Hinata, anh về trước đây. Mai gặp"

"Osu. Mai gặp lại ạ"

Thật ra trong suốt quãng đường. Không chỉ có Kageyama mới là người mang phiền não. Hinata cũng đang gặp chút rắc rối với người đồng đội của mình. Mấy ngày gần đây Kageyama có chút kì lạ. Cậu ta dường như có điều gì đó muốn nói với mình thì phải. Nhưng cứ lúc nào mình tới gần thì cậu ta lại tìm cách tránh né. Tâm trạng thì lên xuống thất thường y chang mấy bà mẹ.

Hôm nay lại còn dở chứng đòi đãi kem mình. Aish chả hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Sắp tới Giải Mùa Xuân rồi mà cậu ta cứ hành xử kì cục như vậy thật khiến mình thấy bức bối mà. Liệu mình có nên hỏi thẳng cậu ta không nhỉ? Nhưng lỡ cậu ta đánh mình thì sao. Nghĩ tới viễn cảnh ấy bỗng Hinata rùng mình.

"Cậu lạnh lắm à. Sao không mặc thêm áo vào. Với lại sao giữa trời đông lại muốn ăn kem chứ. Cậu muốn bị ốm chết à" Kageyama vừa bước ra khỏi quán thì thấy Hinata ngồi trên băng ghế gỗ. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cả người của cậu như được bao phủ một lớp bụi vàng ấm áp. Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống một cách chậm rãi.

"Tôi có đòi đâu. Tự câu bảo muốn đãi tôi mà. Cậu đúng là khó chiều thật đấy" Hinata kéo Kageyama ngồi xuống cùng mình. Cậu lục túi tìm kem. "Lâu lắm rồi mới được ăn kem đấy. Tôi muốn ăn từ đầu mùa đông lận nhưng mẹ tôi không cho mua." Nói rồi cậu xé bao bì cây kem nhưng không hiểu sao xé mãi không ra. Thấy cậu loay hoay với cây kem mãi mà không mở được. Kageyama bỗng thở dài, cầm lấy cây kem: "Đưa đây cho tôi nào. Có mỗi cây kem cũng không biết đường ăn"

"Này, được rồi. Cầm lấy ăn đi. Nhanh rồi còn về" Kageyama đưa cây kem cho Hinata. Rồi hắn ngồi nhìn cậu ăn. Hinata chậm rãi liếm từng chút một. Cậu chậm rãi cảm nhận hương vị ngọt ngào của cây kem. Gương mặt của cậu toát lên niềm vui sướng. Ngồi trên ghế nhưng hai chân cứ vung vẩy. Rồi cậu cắn một miếng. Nhưng hình như vì miếng kem quá to lại lạnh khiến cho răng cậu bị buốt. Mặt mũi cậu nhăn hết vào. Con người này đáng yêu thật. Đến cả cách ăn cũng đáng yêu nữa. Bỗng dưng trong đầu Kageyama xuất hiện một ý nghĩ.

"Cậu về trước đi cũng được mà. Bộ cậu muốn đợi tôi về cùng à" Hinata bỗng quay sang hỏi.

Kageyama nghe thấy Hinata hỏi thế bỗng đứng vụt dậy. Hắn nói lớn: "Ai..ai muốn về cùng cậu chứ. Chẳng qua tôi thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ tí thôi"

"Cậu nói dối đúng không. Tai cậu đỏ ửng lên rồi kìa, Kageyama" Hinata chỉ vào tai của Kageyama cười. Cậu đứng dậy đưa tay định chạm vào đôi tai đang ửng đỏ. Lúc sắp chạm tới thì tay của cậu bị một bàn tay khác nắm lấy.

"S..sao vậy. Tôi đâu có nói sai đâu. Cậu buông tay tôi ra đi, Kageyama" Hinata cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ánh mắt của Kageyama có chút đáng sợ. Cậu cố rút tay về nhưng Kageyama như nắm tay cậu chặt hơn. Kageyama nhìn thẳng vào mắt cậu. Hinata né tránh ánh mắt của hắn: " Cậu sao vậy Kageyama?"

"Tốt nhất là cậu đừng nên trêu chọc tôi nữa. Nếu cậu còn làm thế thì tôi sẽ..."

"C..Cậu tính làm gì..?"

"Tôi sẽ.." Kageyama từ từ tiến lại gần hơn Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro