Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C..Cậu đứng sát tôi thế làm gì? Hinata vội quay mặt lùi ra phía sau. Tên đần Kageyama tính làm gì vậy. Cậu ta tính đánh mình thật à. Bao mình ăn có mỗi cây kem mà đòi đánh mình.

Kageyama bỗng tiến sát thêm, hai tay hắn giữ lấy bả vai của cậu.

-Hinata...tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Gì cơ. Có chuyện thì nói nhanh lên. Mà cậu đừng đứng sát tôi thế, tôi có điếc đâu. Hinata giãy dụa nhưng dường như có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của Kageyama.

Kageyama ghìm tay càng chặt: "Cậu đứng im nghe tôi nói cái đã. Tôi.." Hắn dường như có điều quan trọng thực sự muốn nói, nhưng tâm trí lúc này cứ rối bời hết lên, hắn không thể nào bình tĩnh nổi mà sắp xếp câu từ để nói ra.

-Tôi...

-Oi, hai thằng ngốc kia. Âm thanh vang lên từ phía cửa hàng tiện lợi. Thầy Ukai bước ra kéo cửa cuốn xuống dọn hàng thì thấy hai cậu học sinh vẫn đang dây dưa, lôi kéo nhau trước quán.

-Ăn xong rồi thì lượn nhanh đê. Khuya rồi, muốn chết cóng ngoài này à.

-Vâng. Vậy tôi về trước nhé. Mai gặp. Hinata như người chết đuối với phải cọc, nghe thấy thầy Ukai nói thế liền nhanh tay nhanh chân dắt xe đạp chuồn trước. Kageyama cũng cúi đầu chào thầy Ukai rồi rảo bước về hướng ngược lại.

Hắn bước từng bước trong đêm đen tĩnh lặng, dẫu ngoài trời đổ tuyết nhưng tuyết lạnh cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn. Kageyama không biết nên bày tỏ những suy nghĩ trong lòng hắn với Hinata như thế nào. Dường như sau suốt ngần ấy năm làm bạn cùng bóng chuyền có một thứ tình cảm khác làm hắn phải nặng lòng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Hinata không giống như bóng chuyền, hắn sợ rằng tình cảm của hắn sẽ khiến cậu hoảng sợ, né tránh mình. Hắn không muốn điều ấy. Hắn muốn cả bóng chuyền lẫn Hinata. Kageyama muốn cậu vừa là người đồng đội tuyệt nhất vừa là người hắn yêu thương nhất.

Có lẽ là mình nên thả chậm lại, không nên tiến tới nhanh quá nếu không cậu ấy sẽ sợ. Kageyama lẩm bẩm rồi thở dài. Hơi thở như làn khói tỏa ra xung quanh rồi nhanh chóng biến mất.

-------------------------------------

Hinata vừa đạp xe về tới nhà. Natsu thấy anh mình liền chạy vội ra đón.

-Anh hai. Mừng anh về nhà. Sao anh về muộn quá vậy.

-Natsu...hehe anh có việc nên về muộn ấy mà. Sao em còn chưa đi ngủ. Hinata cởi giày rồi bế bổng Natsu lên.

-Ah, anh ăn kem nho phải không. Em ngửi thấy mùi nè. Natsu ôm lấy anh trai chiếc mũi nhỏ hít hít liên tục.

Hinata cười gượng gạo thả em gái xuống: "Ha..ha..Nào có đâu, em thèm kem nên ngửi nhầm đấy" Nói rồi cậu vội chạy vào phòng. Mẹ cậu bước ra từ phòng bếp gọi vọng lên trên lầu.

-Hinata con không định ăn tối hả. Mẹ để phần thịt cốt lết cho con đấy. Có cần mẹ hâm nóng lại không?

-Dạ lát nữa con ăn sau ạ. Con đi tắm trước.

-Mẹ ơi, anh Hinata ăn kem rồi nên ngồi đợi xuôi bụng mới ăn cơm đấy mẹ. Mẹ mua kem cho con nữa. Natsu cũng muốn ăn kem nho. Natsu chạy vào bếp mạch lẻo với mẹ.

-Không là không Natsu ạ. Chúng ta đã thống nhất là không ăn kem vào mùa đông rồi mà. Con quên năm ngoái ai đã phải vào viện vì viêm họng mãi không khỏi à. Con có muốn vào viện lần nữa không.

-Mồ...sao anh Hinata lại được ăn ạ. Mẹ thiên vị anh quá.

....

Hinata ngâm mình trong bồn nước nóng. Hơi nước bốc lên khiến mặt cậu ửng hồng như trái đào chín.

-Haizz rốt cuộc là mình nên làm gì với Kageyama đây. Mình có nên nói chuyện này với anh Sawamura không nhỉ! Cậu ta cứ làm những hành động kì lạ như thế làm mình khó hiểu quá. Sắp đến Giải Mùa xuân rồi mình còn muốn đấu với Đại đế vương nữa....

Mắt Hinata dần dần díp lại.

-Hinata. Đừng có ngủ gật trong bồn tắm nữa đấy nhé.

Tiếng của mẹ vang lên từ ngoài cửa khiến Hinata giật bắn mình thức dậy. Nguy hiểm quá suýt nữa ngủ gật trong bồn tắm rồi. Cậu lau người mặc quần áo rồi xuống phòng bếp.

- Cảm ơn vì bữa ăn. Thịt cốt lết ngon lắm mẹ ạ. Hinata và cơm vào mồm vừa ăn vừa nói chuyện cùng mẹ.

-Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn. Con lại lén mẹ mua kem ăn đấy à.

-D..Dạ, đâu có đâu ạ. Natsu nói linh tinh đấy ạ.

-Ừ để mẹ phát hiện ra thì con cũng không cần nhận tiền tiêu vặt tháng sau đâu đấy.

-Con biết rồi thưa mẹ. Con ăn xong rồi ạ, để con dọn bàn cho.

-Được rồi lên đi ngủ đi mai còn đi học.

-Vâng thưa mẹ.



P.s: Lịch đăng của mình không cố định nhưng thường sẽ vào khoảng thứ 4 hoặc Chủ nhật 2-3 tuần một lần do lịch học mình khá căng. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và bình chọn cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro