Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Hinata dậy từ sớm, đạp xe tới trường. Trước khi rời khỏi nhà cậu còn không quên lén chui vào chăn thơm em gái một cái. Phía chân trời chỉ mới hửng chút nắng, cậu thong thả vừa đi vừa hít thở không khí buổi sớm mùa đông. 

Trời rét quá, không biết nay có được thầy Ukai mua bánh bao cho ăn không nữa?

Chẳng mấy chốc, Hinata đã tới cổng trường. Nhưng có bóng dáng ai đứng lấp ló ngay cạnh cổng

Ai vậy không biết, không ngờ còn có người còn đến trường sớm hơn cả mình?

C-chờ đã...

Hình như là Kageyama!!! - Cậu sửng sốt phanh xe dúi dụi

Trời đất! Mới sáng sớm đã gặp tên dở người này. Hôm qua không biết cậu ta ăn phải cái gì nữa? Tâm tình sáng nắng chiều mưa y chang mấy bà chằn trong lớp. Hôm nay thì lại đứng ở cổng đợi mình? Không lẽ cậu ta định tẩn mình một trận thật.

Mặt Hinata chở nên xám xịt, cậu nhân lúc trời còn mờ mờ sương đoán thầm chắc Kageyama không nhìn rõ mình bèn quay xe định đi vào trường từ cổng sau.

Nhưng đi chẳng được bao xa, bỗng cậu cảm giác yên xe bị níu lại.

Hinata từ từ quay đầu lại. Qủa nhiên là tên khó ưa Kageyama.

Tại sao thấy tôi thì lại quay xe đi? Cậu có tật giật mình à? Kageyama một tay giữ yên xe của Hinata, một tay nhét vào trong túi áo khoác thể dục.

A-ai có tật giật mình. Tôi chỉ là muốn đi mua đồ ăn sáng trước khi vào lớp thôi. Mà hơn nữa trời mờ sáng như vậy, tôi căn bản không nhìn rõ cậu đứng ở cổng trường. Hinata ngập ngừng đáp lại. 

Đúng, không sai. Tôi chính là muốn né cậu đấy, tên khó ưa. Ai mà biết cậu đứng cổng trường đợi tôi hay không chứ? Hinata bĩu môi nghĩ thầm trong đầu.

Thật sao? Kageyama nhướng mày hỏi cậu. Ánh mắt hắn tỏ ra nghi ngờ tính chân thực câu trả lời của cậu. Hắn không muốn Hinate né tránh mình sau việc ngày hôm quá. Nếu cậu thực sự né tránh, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ đổ sông đổ bể.

Tất nhiên, tôi nói dối cậu làm gì? Giờ thì mau tránh ra, tôi còn phải đi ăn sáng. Nếu muộn tí nữa thầy giám thị sẽ trừ điểm, cuối tuần kiểu gì cũng bị thầy chủ nhiệm mắng. Hinata đẩy xe muốn tránh xa khỏi Kageyama. Cậu không muốn ở lâu quá với tên khó ưa này. Sợ chút nữa sẽ bị cái mồm của hẳn chọc ngoáy mấy câu.

Đúng lúc Hinata chuẩn bị đạp xe đi Kageyama tiến đến giữ tay cậu lại.

Không cần mua nữa đâu, tôi mua thừa 2 chiếc bánh ngọt. Cho cậu đấy.

Nói rồi hắn rút từ trong túi áo ra túi bánh ngọt, nhét vào tay cậu. Đưa bánh xong, hắn liền quay lưng đi thẳng vào trường.

Hinata đứng ở sau ngẩn người nhìn túi bánh trong tay.

Tên này mua thừa thật sao? Có lẽ nào hắn ta bỏ thuốc xổ vào đây cho mình ăn không vậy? Cảm giác đáng nghi quá, có nên ăn không.

Này - Kageyama đứng ở xa gọi vọng lại. 

Cậu mà dám vất chỗ bánh ngọt ấy đi thì tôi sẽ không chuyền cho cậu từ giờ đến cuối tuần. Nói xong hắn cười nhếch mép rồi quay lưng đi tiếp.

Một cảm giác ớn lạnh từ sau lưng Hinata chạy thẳng lên gáy. Cậu có cảm giác nếu mình thật sự vứt túi bánh này đi tên ác ôn kia nhất định sẽ làm thật.

Hinata mang túi bánh ngọt vào lớp, cậu bóc bánh rồi thoáng ngỡ ngàng.

Đây là bánh kem trứng sữa mình thích nhất mà. Bình thường đi học ngược đường nên mình ít khi ghé lại ga tàu để mua. Tên Kageyama cũng biết quán bánh này sao?

Mà thôi kệ, ăn cái đã. Hinata cười tủm tỉm nâng chiếc bánh lên, má cậu kề sát vỏ bánh để cảm nhận sự mềm mịn. Cậu há miệng cắn một miếng thật to.

Uhmmm, chính nó. Chính là vị béo ngậy này. Thích quá, lâu lắm rồi mới được ăn lại. Ước gì ngày nào cũng được ăn.

Huhu hạnh phúc quá. Hinata cảm giác buổi sáng hôm nay là tuyệt vời nhất trong cả tháng qua. Không. Trong hơn 3 tháng qua mới đúng. 

Mình thấy có lỗi vì hôm qua để Kageyama ăn bánh bao gặp dở của mình quá. Chắc đến buổi tập mình sẽ mua cho Kageyama một hộp sữa. Coi như cảm ơn cậu ta vì đã cho mình bánh thừa.

Ừm quyết định như vậy đi. Hinata nghĩ ngợi rồi gật gù đầu. Mái tóc cam xù lắc qua lắc lại như thoi đưa. Cho thấy chủ nhân đang rất vui vẻ với bữa sáng.

Cảnh tượng này trùng hợp bị Kageyama đi trực nhật ngang qua cửa lớp nhìn thấy. Hắn không nhịn được mà mỉm cười.

Nhóc ngốc, chỉ hai cái bánh ngọt thôi đã vui vẻ đến như vậy rồi. 

Hinata vẫn hồn nhiên ăn bánh mà không hề biết mình bị Kageyama nhìn thấy. Cậu vui vẻ ăn xong hai chiếc bánh rồi vào học. Bạn cùng bạn thấy cậu lắc lư cái đầu liên tục, miệng ngân nga những giai điệu bèn hỏi.

Sao nay cậu vui dữ vậy? Trúng số hả?

Hả? Tớ á, không hề nhé. Nay tớ vẫn bình thường. Con mắt nào của cậu thấy tớ vui vẻ.

Hai con mắt của tôi đều thấy nhé. Bạn cùng bàn cười trừ, nói rồi lôi sách vở ra học. 

Học từ mới chưa Hinata, lát cô Yuri sẽ kiểm tra miệng đấy.

Hả!!! Sao không ai nhắc gì với tớ thế. Chết rồi, tớ không kịp ôn mất. Hinata chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận được tin dữ. Cậu úp mặt xuống bàn than thở với bạn.

Ngày nào tan học xong cậu cũng chạy ngay ra sân tập luôn, làm gì để ý đến lời cô giáo dặn. Bạn cùng bàn cười hềnh hệch, lôi ra một tập giấy note nhỏ đưa cho Hinata.

Flashcard tớ tự làm đấy, đọc qua đi, chắc là sẽ giúp cậu qua điểm trung bình. 

Hinata ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng nhìn bạn cùng bàn của mình như con chiên ngoan đạo nhìn thấy chúa trời.

Takuya, cậu đúng là thiên thần mà chúa ban xuống cứu rỗi tớ mà. Tớ yêu cậu quá đi. Lát tớ sẽ mua đồ uống cho cậu nhé. 

Rồi rồi, học nhanh đi sắp vào lớp rồi. Nịnh nọt quá đấy. Lát tớ muốn uống sữa. 

Osu. Tớ nhất định sẽ mua cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro