• Sự thật •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama, Kageyama, mau bình tĩnh lại đi". Cậu không phải người giỏi trong việc dỗ dành ai đó, nên chỉ biết vỗ vai anh coi như trấn tĩnh, nhưng có vẻ vẫn không hề khá khẩm hơn

Kageyama ôm đầu hoảng sợ, ngước nhìn Hinata, sau đó anh vươn tay kéo cậu vào lòng mình, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh như một mảnh ghép hoàn hảo "Ông ơi.." Anh lẩm bẩm trong nỗi sợ

Hinata hoàn toàn bất ngờ khi toàn thân bị đưa vào lòng anh ấy "Kageyama" bỗng cậu thấy những lời thì thầm của anh trong vô thức

Ông của cậu ấy ư..mình chưa từng nghe cốt truyện đề cập tới

Có chút vụng về, cậu chỉ đành vòng tay qua rồi ôm lấy anh, bàn tay nhỏ vẫn vô vai anh ấy như đưa anh tới bến bờ bình yên "Không sao đâu, tôi ở đây rồi"

Khi cảm nhận được sự an ủi nhỏ nhoi đó, anh ôm chặt lấy eo cậu, cố điều hoà hơi thở, cũng nhờ bộ quần áo ướt sũng của cậu đã làm dịu đi cơn nóng trong người anh.

"Hinata"

Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn hắn "Cậu tỉnh rồi à..tôi xin lỗi"

Khi cậu định lùi lại, thì bàn tay Kageyama đã giữ chặt cậu trong lòng "Đừng đi..tôi sợ". Vốn dĩ sấm sét bên ngoài đã không còn, nỗi sợ của anh cũng được vớt vát, nhưng anh lại không muốn rời khỏi cậu, chắc chắn là do hơi ấm từ cơ thể cậu làm anh bình tĩnh...chỉ vậy thôi

Hinata có phần rụt rè, được ở gần anh như vậy làm dái tai cậu bắt đầu ửng đỏ "Lâu như vậy rồi ..cậu vẫn chưa hết sợ à"

"Chưa" Anh bất đắc dĩ nói, nhìn lên gương mặt cậu, đôi mắt mở to khi thấy được dái tai đang ửng đỏ đó...dễ...dễ thương quá

Tuy nhiên, Kageyama đành quay đi, không muốn khẳng định điều đó

Hinata thì vẫn còn xấu hổ, cậu xoa nhẹ dái tai mình để bình tĩnh "Nhưng trời cũng dần tạnh mưa rồi, tôi phải về"

Về..đúng rồi, Kageyama thở dài, tuy vẫn chưa muốn rời khỏi cơ thể cậu, nhưng anh vẫn miễn cưỡng thả ra "Ừ, vậy cậu về đi"

Cậu lùi lại rồi đứng dậy, cúi đầu nhẹ rồi luống cuống bỏ đi, vài giây sau, cậu quay lại và lấy chiếc balo, cúi đầu lần nữa...rồi mới bỏ đi hoàn toàn

Anh ngồi yên nhìn những hành động của cậu cũng không khỏi bật cười, đúng...anh không thể phủ nhận mãi được, Hinata rất dễ thương.

___Tối hôm đó___

Cậu rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt qua vai, nhìn thấy điện thoại trên bàn đang ting ting tin nhắn, Hinata bước tới và kiểm tra. Đó là những tin nhắn đến từ nhóm lớp, họ đang bàn luận sôi nổi về trận tập luyện bóng chuyền ngày mai.

------------------------------------
Học sinh A: Này này, ngày mai trường Nekoma sẽ tới trường ta đấy, hồi hộp quá, chúng ta có thể được nhìn họ rồi

Học sinh B: Đúng đúng, tôi rất háo hức khi được gặp thành viên đội họ, nghe nói Nekoma là đội bóng chuyền mạnh đó

Học sinh C: Sau khi hết tiết 5, tôi chắc chắn sẽ tới xem, dù là tập luyện nhưng tôi không muốn bỏ lỡ nó
-------------------------------------

Cậu nhìn vào màn hình, tay còn lại thì dùng chiếc khăn lau đi mái tóc ướt

Trận tập luyện ư...

Hinata đành cất máy, cậu không muốn tới xem, cũng không muốn gặp Kageyama, tuy nhiên cứ nghĩ về sự gần gũi chiều nay, trái tim cậu lại loạn nhịp

Không, mình đã thề với lòng sẽ không đi theo vết xe đổ của nguyên thân.

Cậu cố gạt hết tất cả mà ngồi vào bàn học, sau cùng, toán đối với cậu vẫn là số 1, cậu mải mê làm bài tới tận đêm khuya rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được, cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà cũng khiến cậu suy nghĩ tới hình ảnh chiều nay, chỉ còn một cách cuối thôi..

"1 con cừu..2 con cừu..3 con cừu.." Và rồi cứ như thế, cậu dần ngủ thiếp đi

Lại lần nữa, cậu bị rơi vào một chiều không gian ảo, kẹt giữa 4 bức tường, cậu cố tìm lối thoát cho bản thân, chạy thật nhanh về phía trước, cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy nữa, chạy tới khi đôi chân mệt lả, cậu mới ngã xuống sàn, biết rằng bản thân sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

Bỗng nhiên chiều không gian lại lần nữa thay đổi, cậu dậm chân trên con đường ẩm ướt, nghe tiếng xe tải đang lao tới, toàn thân cứng đờ không thể di chuyển.

"HINATAAAA" Bỗng một tiếng hét thất thanh kêu lên, cậu quay đầu thì đã thấy, một chàng trai lao tới thay cậu chịu cái chết, cái xác lạnh lẽo nằm trên vũng máu đỏ, cùng cơn mưa rào rả rích, ông Trời như đang thay cậu mà khóc

Đôi mắt cậu mở to, phải cho tới tận hôm nay, cậu mới biết gương mặt người con trai đó là ai.

KAGEYAMA TOBIO

Hinata vùng dậy khỏi cơn ác mộng, cậu cố tìm chiếc điện thoại mà tắt chuông báo thức, mồ hôi thì chảy đầm đìa trên mặt

Vì bác giúp việc phải về quê một thời gian, nên căn nhà bây giờ chỉ có mình cậu, một mình cậu nơi đây, sống trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Hinata nướng vội lát bánh mì sandwich rồi chạy vội tới trường, những hình ảnh trong giấc mơ cứ hiện lên trong tâm trí cậu

Tại sao người đó lại là Kageyama, rõ ràng theo cốt truyện, cái chết được nhắc tới là nguyên thân, cậu đã chết trong vụ tai nạn đó.

Từng tiếng hét, từng hạt mưa đều vang vọng trong tai cậu, nó chân thực tới kì lạ...kì lạ nhất chính là cái chết của Kageyama.

Cậu ngồi trong lớp học, thay vì suy nghĩ những điều đó, cậu bắt tay vào làm đề. Bỗng thấy Kageyama bước tới, cậu vội quay đi, không muốn tiếp xúc với anh thêm nữa, những kí ức chiều qua là một phần, và giấc mơ đêm qua cũng là chất xúc tác khiến anh trở thành đối tượng cậu cần tránh xa.

Vì mình mà Kageyama đã chết, có lẽ cốt truyện đã thay đổi rồi. Nhưng mình không thể để Kageyama chết vì mình

Anh có thể thấy sự né tránh trong hành vi của cậu "Hinata"

Cậu giật mình mà dừng bút "Sao thế"

Kageyama bất ngờ, nếu như mọi lần cậu sẽ đơn giản nói "Cậu gọi tôi..", nhưng lần này lại là "Sao thế"

Là do mối quan hệ của cả hai đã thêm gần gũi, hay là vì Hinata đang mệt.

"Tôi chỉ muốn hỏi, hôm qua cậu về nhà, có bị cảm không?"

"Không..tôi ổn"

Nghe được điều đó, Kageyama cũng an tâm phần nào "Thế lát nữa...cậu..có tới xem tôi chơi bóng chuyền không?" Giọng anh bây giờ cũng không còn lạnh lùng nữa, chỉ hơi khàn khàn, có vẻ việc mở lời như thế sẽ rất hiếm với những người kiêu ngạo như Kageyama.

"Tôi...bận rồi.." Hinata vốn chỉ muốn nói qua loa cho qua chuyện.

Kageyama có hơi nhíu mày, lần đầu anh tiên thấy người khác nói chuyện với mình miễn cưỡng như vậy.

"Ừ...học bài vui vẻ" Anh đi ra phía bàn rồi ngồi phịch xuống, nét mặt cứ như đang hờn dỗi

Hinata:...

Gì vậy, mình đã làm gì sai à

____Tan học____

Cậu vốn định đi thẳng về nhà, nhưng khi nhìn thấy tiếng hò reo trong phòng tập, cậu không kìm được mà ngó vào một chút, tất cả đơn giản chỉ là cảm giác hối lỗi sau giấc mơ đêm qua mà thôi.

Bỗng nhiên khi vừa liếc nhìn, ánh mắt cậu bắt gặp Kageyama, không biết vì sao cậu lại lùi lại, để lộ chỏm tóc cam qua cánh cửa.

Kageyama đang tập trung vào trái bóng, bỗng ánh mắt hướng về phía chỏm tóc màu cam của Hinata, trong lòng không khỏi cười thầm

Vậy ra đây là sự bận rộn của cậu ta à

Hinata lại thò chiếc đầu nhỏ của mình ra, thở phào, cậu ngó nghiêng một lúc rồi đi về phía khán đài rồi ngồi xuống, cố ẩn mình trong đám đông, trên vai thì đeo chiếc balo to lớn

Cậu chăm chú quan sát trận đấu, thầm không khỏi che giấu sự háo hức, từng cử chỉ, từng bước đi của mọi người đều làm cậu hào hứng, cứ như từ khi sinh ra...cậu đã có niềm đam mê với bóng chuyền vậy

Bỗng ánh mắt cậu hướng về cậu trai đang đứng từ hàng sau, mái tóc bạch kim cùng màu mắt nâu nhạt "Kageyama, chuyền cho tớ"

Cậu trai lao tới thật nhanh và nhảy phát một, quả bóng được Kageyama điều chỉnh tốc độ nên việc đánh trúng dễ như trở bàn tay, tuy nhiên so với tấm khiên kiên cố như Nekoma thì họ dễ dàng chắn được đòn đánh đó. Như thể, đòn đánh vốn rất yếu dù cho cậu trai đó đã dồn rất nhiều tâm huyết vào trái bóng.

Tất cả mọi người đều thở dài chán nản, nhưng khi được chứng kiến đòn tấn công nhanh của bộ đôi đó thì họ lại rất hứng thú

Chỉ có Hinata vẫn rơi vào trầm lặng, đòn đánh đó đối với cậu lại rất quen thuộc, giống như cậu mới chính là người sở hữu những kĩ năng đó..

Sau khi điểm số nghiêng về Nekoma với tỉ số 25 - 23, cả hai đội tạm thời nghỉ giải lao

"Kageyama, tớ xin lỗi vì đã không làm tốt cú giao bóng đó của cậu" Cậu trai tiến tới, định xin lỗi thì bị anh lướt qua, Kageyama vốn đã đợi thời khắc nghỉ ngơi này từ rất lâu, anh đã thấy Hinata trốn trong đám đông để xem anh, bây giờ anh chỉ muốn tới và trêu chọc cậu.

"Hinata, tôi tưởng cậu bận rộn chứ?" Vừa buông lời trêu chọc, anh có chút bối rối khi thấy nét mặt của Hinata, đoán rằng cậu đang không ổn "Sao thế...ốm à?"

"Huh.. không..tôi không sao" Cậu cố bình tĩnh, nghĩ rằng bản thân chỉ đang đoán già đoán non. "Xin lỗi, tại tôi cứ nghe tiếng hò reo của mọi người, không kìm được mà tới đây.." Cậu thành thật trả lời

Kageyama nhìn cậu một lượt, sau đó nhận thấy chiếc balo cậu đang đeo trên vai "Có háo hức thế nào, cũng nên cất cặp trên lớp đi chứ, không thấy nặng à?"

"Hơi hơi" Cậu rụt rè cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ vo viên vạt áo sơ mi làm nó nhăn nheo

Chứng kiến hành động dè dặt của cậu, anh không thể không cười thầm, cảm thấy trái tim như mềm đi. "Boke"

Thú thật, vừa nãy bị tên kia ra lệnh, anh cũng có phần khó chịu, có là ai cũng được, nhưng cứ mỗi khi nhìn tên đó, Kageyama lại cảm thấy cáu kỉnh vô cùng. Chỉ khi thấy Hinata, anh mới cảm thấy bản thân như dịu đi trông thấy

"Kageyama, cái cậu...cái cậu trai đó là ai thế?" Cậu chỉ về phía chàng trai tóc bạch kim kia, lần đầu tiên anh thấy cậu có vẻ tò mò như thế

"Cậu ta tên Lay, cùng học năm nhất với tôi, cậu ta được mọi người cho là đồng đội ăn ý khi thường xuyên ghi điểm nhờ đòn tấn công nhanh, bật nhảy cũng cao" Anh nói với vẻ miễn cưỡng, nếu không phải vì đó là Hinata hỏi, có lẽ anh đã không buồn trả lời

"Cậu ấy không học cùng lớp với chúng ta à?"

"Ừ, trước đó thì cậu ta chung lớp với tôi, nhưng về sau tôi chuyển lớp..rồi chúng ta học cùng nhau"

"A, ra vậy.."

"Mà sao nhìn nét mặt cậu có vẻ tối thế, cậu mệt ở đâu à? hay vừa cãi nhau với người yêu" Dường như việc trêu chọc cậu đã trở thành sở thích mới của anh

"Cãi nhau với người yêu..." cậu lẩm bẩm khi lặp lại lời anh, thú thật cậu đang cố xử lí lại tất cả những chi tiết của bộ truyện.

"Gì cơ.." Khuôn mặt Kageyama tối sầm lại, trong lòng anh đang nóng lên như lửa đốt, không hiểu sao việc Hinata có người yêu lại làm anh phiền lòng như vậy.

"A, ý tôi..tôi..tôi không có người yêu, tôi chỉ vô tình nói vậy thôi"

"Vô tình nói vậy..?" Anh vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng nó ngay lập tức nguôi ngoai khi nhìn vào nét mặt bối rối của Hinata "Tạm tin cậu, vậy...tôi quay lại sân tập nhé.

"Hinata, đừng rời mắt khỏi tôi đấy" Anh trêu chọc vài câu rồi bỏ đi

Để lại Hinata đang ngồi ngơ ngác trước lời nói của anh "đừng rời mắt.." cậu cúi đầu xuống, xoa nhẹ dái tai đang nóng bừng của mình.

Tại sao trái tim mình lại đập loạn như vậy.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro