• Sấm sét •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hinata ngơ ngác trước lời nói của hắn, hơi nghiêng đầu

Kageyama cau có, đập mạnh tay xuống bàn "Nghe không rõ đúng không, cậu không phải gu của tôi."

"A, có..có, rõ lắm, cậu đừng lo, tôi không phải đứa mặt dày..tôi..sẽ không tìm cách để thu hút sự chú ý từ cậu đâu."

"Vậy tên nào đã lẻn vào phòng loa phát thanh của nhà trường rồi hét to rằng yêu Kageyama?"

"H-huh...cái...cái này.." Cảm thấy có chút xấu hổ thay cho phần của nguyên thân, Hinata cúi đầu xuống một cách e ngại "Tôi xin lỗi, tôi biết trong quá khứ tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối, và làm phiền tới cậu. Nhưng cậu yên tâm, từ nay về sau, sẽ không có chuyện đó nữa đâu...tôi xin phép về trước"

Hinata cúi đầu lễ phép, đôi bàn tay siết chặt quai cặp, bóng lưng nhỏ nhắn cũng dần dần biến mất khỏi lớp.

Kageyama liếc nhìn cậu một lúc, sau đó cũng bỏ đi, trong lòng thầm cảm thấy có điều gì không đúng.

Khi đi tới phía cuối hành lang, anh gặp được cô chủ nhiệm "Em chào cô"

Cô chủ nhiệm gật đầu "Kageyama, em có hoàn toàn thấy ổn với chỗ ngồi hiện tại không. Nếu em không thoải mái, cô sẽ đổi chỗ cho em ngay, tất cả cũng vì muốn em học tốt hơn, nếu ngồi cạnh Hinata, cô sợ em sẽ bị em ấy làm phiền.."

"Dạ cô đừng lo, Hinata..sẽ không còn làm phiền em nữa đâu" Cậu nói với giọng không mấy hào hứng hay vui vẻ, nó chỉ như một nốt nhạc trầm trong lời bài hát

"Vậy may quá, em về cẩn thận nhé"

Phía bên kia, Hinata trở về nhà, bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngon, cậu đi vào nhà, không quên sắp xếp giày dép cẩn thận. "Mẹ, tối nay nhà mình ăn gì thế ...huh.."

Đó vốn không phải mẹ cậu, mà là bác giúp việc. "Mẹ con tối nay không về nhà, ngày mai thì lại có cuộc họp quan trọng, ngày kia thì bà ấy phải bay sang Brazil để kí kết vài thủ tục, có lẽ 1 tháng nữa con mới có thể gặp được mẹ"

"A..vâng, con biết rồi ạ" Ở thế giới cũ, cậu vốn sinh ra và lớn lên tại trại trẻ mồ côi, chưa từng được cảm nhận hơi ấm và tình yêu thương của cha mẹ, lần này khi xuyên không tới đây, cậu đã hằng ao ước bản thân sẽ được bao bọc trong vòng tay mẹ, nhưng rốt cuộc mẹ nguyên thân cũng chỉ là mẹ nguyên thân mà thôi.

Cậu đi lên lầu và dọn dẹp lại sách vở, sau đó kéo cánh cửa trượt Shoji và bước vào phòng tắm.

Ngôi nhà này được xây dựng theo phong cách tối giản vốn có, bầu không gian rất ấm cúng và tĩnh lặng, cậu ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm nhận sự dễ chịu nơi đây.

Cậu rời khỏi phòng tắm sau 15p đồng hồ, bận trên người chiếc áo phông màu kem cùng quần đùi màu ghi.

Khi bước xuống nhà, cảm nhận mùi hương thức ăn, cậu vô cùng phấn khích mà đi xuống "Bác, bác có cần con giúp gì không"

"Gì thế, bác nuôi con 17 năm trời, lần đầu tiên bác nghe con ngỏ ý giúp đỡ đấy"

"Dạ thì con người, ai cũng có đổi thay mà, với cả, con cũng muốn giúp đỡ bác, bác đã thay mẹ chăm bẵm con từ nhỏ, con rất cảm kích"

"Ôi dào, Hinata của bác có vẻ nay đã trưởng thành rồi nhỉ, nhưng bác làm xong hết rồi, con phụ bác lau bát đũa nhé."

"Vâng" Cậu nhanh chóng phụ bác giúp việc một tay, chỉ nửa tiếng sau, mâm cơm cũng được dọn sạch.

Hinata lên gác và bắt đầu hành trình học tập của bản thân, cậu lôi những cuốn ôn tập mình vừa mua sáng nay ra, bắt đầu làm từng trang một, những tờ giấy nháp trên bàn cũng được ghi lại chi chít, chỉ cho tới tận 12h đêm.

Bác giúp việc đứng ngoài và gõ cửa "Hinata, 12h rồi, con mau ngủ đi nhé, đừng để bác thu máy chơi game của con"

Nguyên thân vốn là người ham chơi, cậu luôn thức đêm để cày game, vì vậy việc đi tới gõ cửa phòng và khuyên nhủ cậu ngủ sớm, bác giúp việc đã thấm nhuần. Nếu bác biết cậu hiện đang thức khuya làm bài, chắc hẳn sẽ rất sốc

"Vâng ạ, con sẽ đi ngủ ngay" Cậu cũng không muốn bác phải lo, chỉ vài phút sau, cậu cũng đánh răng rồi đi ngủ.

Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng chân đang chạy vội vã về phía mình, cậu quay đầu lại thì chỉ thấy xác người đó bị chiếc xe tải kéo lê, máu đổ xuống toàn con đường, hoà lẫn với cơn mưa rào rả rích.

"Hinata, Hinata, HINATA"

Cậu hoảng hốt thức dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, toàn thân thì run sợ bởi giấc mơ đó, tự hỏi tại sao nó lại chân thực như vậy. "Dạ, bác giúp việc..."

"Con có sao không, mơ ác mộng à? Bác nghe chuông báo thức con kêu, nhưng không thấy con tắt, vì thế bác đành lên kiểm tra con"

"A, con chỉ mơ linh tinh thôi ạ, bác đừng lo"

"Ừm, thế con vệ sinh cá nhân đi nhé, rồi xuống ăn sáng" Bác giúp việc vốn không phải người tò mò, nếu Hinata không muốn nói ra thì bác cũng không muốn ép.

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, đi vào phòng tắm mà tạt nước lên mặt, cố trấn tĩnh bản thân khỏi giấc mơ đáng sợ vừa rồi. Rốt cuộc chàng trai chết trong vụ tai nạn đó là ai, không lẽ là nguyên thân?

Cậu thoát khỏi hàng đống câu hỏi, cầm lấy bữa sáng, chào bác giúp việc rồi đi tới trường. Chiếc xe đạp trườn xuống những mỏm đá tạo ra những thanh âm ồn ào, từng cơn gió thổi phù phù làm mái tóc cam của cậu tung bay.

Nguyên thân đã chết thảm như vậy ư?

Tuy sự thoải mái cậu cảm nhận được là vậy, nhưng hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện làm cậu có hơi mất tập trung, cậu bước vào lớp, biết bản thân không thể bị xao nhãng, cậu quyết lấy tập đề ra và bắt đầu làm, vì sắp tới là kỳ thi quan trọng nên giáo viên bắt đầu ôn sát sao, những bộ đề cũng được chất thành núi.

Có lẽ việc bài tập nhiều như vậy cũng là niềm vui của cậu, Hinata cặm cụi làm bài đến mức Kageyama đã ngồi xuống phía sau, cậu cũng không để ý.

"Kageyama" bỗng một nữ sinh đứng gần gọi, làm Hinata có chút giật mình.

Cậu vốn không quan tâm và làm bài tiếp

"Sao vậy" Kageyama cũng không phải người hay quan tâm tới con gái, chỉ lạnh lùng đáp lại cho có lệ

"Tớ nghe nói đội bóng chuyền của cậu sắp tham gia giải đấu mùa xuân quan trọng, tớ mang kẹo KitKat cho cậu"

Kageyama nhướn mày "Tôi không muốn nhận đồ từ người lạ. Với cả, đây là giải đấu cả đội tôi tham gia, không phải một mình tôi"

Nữ sinh lúng túng thu hộp kẹo lại "Tớ chỉ muốn chúc cậu cố gắng"

"Không cần thiết" Hắn lạnh lùng ném vài câu, vốn Kageyama chỉ định nói qua loa cho qua chuyện, nhưng nữ sinh này lại nhiều lời hơn hắn nghĩ

Nữ sinh thấy sát khí toả ra từ người hắn, cũng bất giác run sợ mà bỏ đi

Còn Hinata, cậu vốn chẳng quan tâm, vẫn chăm chú làm bài.

Nhìn cậu không quan tâm tới hắn như mọi khi, Kageyama có chút khó chịu trong lòng

"Tch" Cậu ta hành xử ngoan ngoãn như vậy, khác hẳn với mọi khi, nếu thấy ai đó tán tỉnh mình thì cậu ấy đã chạy tới rồi.

"Này Hinata"

Cậu giật mình dừng bút, quay xuống nhìn hắn "H-huh, cậu gọi tôi"

"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi, sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy"

"..." Ra là chuyện đó "Chỉ là, tôi nghĩ.. mình nên thay đổi.."

"Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi à? Nhan sắc của tôi khiến ai cũng bị thu hút, cậu từng thích tôi lâu như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ"

Hinata:...

"Với cả, Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời, sao tôi phải tin..

"tôi biết dù có nói mình thay đổi, cậu sẽ không tin...nhưng...lần này tôi nghiêm túc..tin..tin hay không thì tùy cậu" Nói xong, cậu quay người lên và tiếp tục làm bài để lại một Kageyama đang cau có.

Sao mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ, đáng lẽ mình phải thấy vui vì không bị cậu ta làm phiền chứ

_______Tan học________

Hinata bắt đầu thu dọn sách vở, mang chiếc balo rồi rời khỏi lớp, vì sắp tới có giải đấu mùa Xuân quan trọng, nên Kageyama đã không học tiết cuối mà đi tới phòng tập

Cũng may mắn khi cậu không phải chạm mắt hắn trên đường về nhà

Bỗng một giáo viên gọi cậu "Hinata"

"Huh, dạ thầy gọi em.."

"Hinata, thầy nhờ em cái này được không, hiện thầy phải xử lí vài tài liệu quan trọng, em cầm đống này tới phòng tập cho thầy nhé"

Hinata nhìn lướt qua vài món dụng cụ, khoảng cách tới phòng tập cũng không quá khó khăn với cậu "Vâng, thầy cứ để em"

Cậu đi qua sân trường, định tới phòng tập thì cảm thấy vài hột mưa nhỏ rơi xuống, chỉ trong vài giây, cơn mưa đổ ào như những đứa trẻ chơi trốn tìm. Hinata vốn là người không thích mắc nợ người khác, đã làm thì phải làm cho chót.

Cậu vội vã chạy vào phòng tập với toàn thân ướt sũng, khi bước vào trong, cậu nhận thấy điện vẫn chưa tắt, đảo mắt xung quanh thì phát hiện Kageyama đang tập luyện một mình.

Quả bóng được bay lên không trung, hắn chạy một mạch về phía trước, từng ngọn gió thổi phù phù như mở ra cánh cửa cho một chú quạ đen, trong chớp mắt, quả bóng đập mạnh xuống đường biên

Hinata đứng chứng kiến tất cả cũng không khỏi ngưỡng mộ. Từ nhỏ cậu vốn là người ham học, không có niềm đam mê với thể thao, điều đó cũng khiến nhiều nam sinh phải chế giễu.

Để mà nói bây giờ, được chứng kiến cú giao bóng của Kageyama đã tiếp thêm ý chí cho cậu. Từng kĩ năng, từng bước nhảy, tất cả đều hoàn hảo.

Kageyama có thể cảm nhận hơi thở người khác trong phòng, hắn cau mày và ném cho cậu một cái nhìn khó chịu "Tôi đã bảo tôi không cần sự giúp đỡ từ cậu..."

Bỗng nhận ra người đó là Hinata, trên tay đang cầm vài món dụng cụ, hắn liền thả lỏng "Thì ra là cậu"

"A, xin lỗi..tôi không cố ý xem trộm đâu, tôi chỉ định cất đồ cho giáo viên...mà..đồng đội của cậu đâu"

"Về rồi" Hắn đáp lại một cách miễn cưỡng, tránh cho cậu biết sự thật rằng hắn đã đuổi một vài người về.

Cũng không biết tại sao, Kageyama không muốn để cậu thấy mặt xấu của hắn

"A..ra là thế" Cậu cầm dụng cụ và định đem đi cất vào kho

Kageyama dõi theo bóng lưng cậu, có thể nhận ra toàn thân cậu đã ướt sũng vì nước mưa "Quần áo cậu ướt rồi kìa"

Cơn mưa rào bên ngoài ngày càng rơi nặng hạt, như để mang lại bầu không khí mát mẻ sau những ngày nóng bức.

"Tại cơn mưa tới đột ngột quá, tôi không chuẩn bị kịp..nên dính nước mưa" Hinata đành vén ống quần lên, để lộ bắp chân nhỏ nhắn và trắng trẻo, nước da dính nước nên càng thêm mịn màng. Chiếc áo sơ mi áp sát vào cơ thể, làm thân hình thêm quyến rũ

Kageyama bất giác thở ra một luồng khí nóng ran. Chỉ là một thằng con trai thôi mà. "Đừng rù quến tôi, có phải cậu xem thường lời tôi nói không" Hắn cáu kỉnh nói, như đang giận cá chém thớt lên cậu

Hinata:...

"Tớ không có rù quến...nếu cậu không thoải mái với sự hiện diện của tớ, thì để tớ về" Cậu định cầm chiếc cặp sách và chạy ra ngoài cơn mưa.

"Này cậu bị ngốc à" Dù hắn có chút cáu kỉnh, nhưng trời mưa to như vậy, để cậu ta đi thì bản thân lại không khác gì kẻ máu lạnh.

Bỗng nhiên một tia sét loé lên mang theo âm thanh sấm đánh ầm ầm.

"Vậy cậu cho tớ ở lại nhé..tớ... không dám về trong thời tiết này" Bỗng cậu thấy Kageyama đang khuỵu gối xuống sàn và ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó, toàn thân thì run rẩy trong sợ hãi

"Kageyama, cậu sao thế" Vì lo lắng, Hinata nhanh chóng chạy tới bên hắn.

Chẳng lẽ Kageyama...sợ sấm sét?

___________________________________

Hinata: Chẳng lẽ cậu ấy sợ sấm sét
Kageyama: Tôi sợ em ấy bỏ rơi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro