• Cậu không phải gu tôi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hinata trở về lớp học, cậu không khỏi cảm thấy quen thuộc về người mình vừa va phải, tuy chỉ vài giây, nhưng cậu vẫn có thể nhớ mặt chàng trai đó, mái tóc đen nhánh rũ xuống cùng hàng mi cong, nói chung khí chất người đó toả ra không khác gì với nhân vật chủ chốt của bộ truyện này.

Nhưng cậu đã thề với lòng sẽ không vượt qua rào cản, đi theo vết xe đổ của nguyên thân.

Cảm thấy chán nản, Hinata định thò tay vào ngăn bàn để tìm kiếm vài cuốn ôn tập, bỗng cậu thấy nó trống rỗng, vốn chỉ còn lại vài cuốn tập sơ sài và mỏng, những trang giấy đều bị xé vụn và vương vãi khắp ngăn bàn. Cậu đành quay sang và lục lọi trong cặp sách, chợt nhận ra tới một quyển cũng không có.

Nguyên thân có lẽ là người không được nề nếp..và không thích mang nhiều sách vở, cậu chỉ đành cúi người xuống và dọn dẹp lại toàn bộ. Sau khi đã xong, cậu cầm chiếc túi ni-lon chứa toàn rác phẩm, định vừa đi vứt và mua thêm vài cuốn sách nữa. Nhưng không phải khó khăn, thử thách chờ đợi cậu chỉ có một, Hinata lại nhận ra trong túi quần vốn chỉ còn vài yên.

Theo như cốt truyện gốc, gia đình nguyên thân không phải người có địa vị thấp kém trong xã hội, chỉ có điều, bố nguyên thân đã ruồng bỏ hai mẹ con cậu để đi theo cô tình nhân mới, vốn chưa từng chu cấp cho lấy một hào. Còn mẹ nguyên thân, vì những thương tổn đó, bà đã cày mặt vào kiếm tiền, chỉ mong cho con cái một cuộc sống tốt nhất. Rồi cuối cùng, cũng chính bà là người ôm xác con trai mình dưới mưa

Nghĩ lại những mất mát đó, cậu càng muốn chăm chỉ học hành để bà vui lòng. Đôi tay tìm kiếm những số điện thoại có trong máy, chỉ cho tới khi thấy tên trên danh bạ điền 'Mẹ' cậu mới ấn vào.

Bà Hinata đang bận rộn xử lí những xấp tài liệu trên mặt bàn, vừa thấy con trai mình gọi, bà đã vội nghe máy "Mẹ nghe đây"

Mẹ nguyên thân thật ra là người không giỏi thể hiện tình cảm, chỉ vì muốn bù đắp thay cho phần của ông bố tồi tệ kia, mà bà đã lao đầu vào kiếm tiền. Vì những lối suy nghĩ sai lầm đó, Hinata thiếu vắng đi tình thương của mẹ, cậu lớn lên dưới sự chăm bẵm của cô giúp việc.

Cũng do đó, cậu đã yêu sâu nặng con người mang danh Kageyama, quyết cống hiến cả một đời cho hắn

"Dạ..mẹ ơi, hiện con đang muốn mua vài cuốn sách để ôn tập, nhưng...tiền.."

"Con lại đú đởn với đám bạn xấu đó đúng không? Tại sao số tiền mẹ đưa con lại dùng hết nhanh như vậy, mẹ đã bảo con rồi, sao con không nghe mẹ.

"Mẹ ơi...con xin lỗi..lần này sẽ là lần cuối, mẹ chuyển cho con..con hứa sẽ dùng nó cho chuyện tốt, con sẽ mua sách để ôn tập..mẹ đừng lo"

Bà Hinata thấy thế cũng đành thở dài "Tin con nốt lần này, mẹ sẽ bảo trợ lý chuyển tiền cho con ngay, giờ mẹ đang bận, mẹ cúp nhé" Chưa đợi Hinata cất lời, bà đã tắt máy và quay lại với đống công việc

Cô trợ lý thấy thế cũng không hài lòng "Chị, em nghĩ chị không nên cúp máy nhanh như vậy, lứa tuổi của Hinata có thể nảy sinh nhiều lo âu"

"Cứ kệ tôi, thằng bé cũng chẳng sao đâu. Với cả, chuyển cho nó 50,000¥"

Phía bên kia, Hinata vừa kịp đi tới hiệu sách gần trường, cậu thấy tài khoản của cậu đã được chuyển cho tận 50,000¥

Bước vào bên trong, nơi đây khá yên tĩnh và ảm đạm, cậu lướt qua nhưng quyển sách trên kệ tủ, tìm kiếm vài cuốn phù hợp, và cũng phải tiết kiệm, cậu vốn không phải người chi li, tính toán, nhưng bản thân không thể tiêu sài quá phung phí.

Sau khi chọn xong, cậu bước tới quầy thanh toán.

Cô gái ngồi tại quầy thu ngân ngước nhìn cậu, sau đó ngỡ ngàng "A, em có phải Hinata Shoyo, cậu trai đã dày công theo đuổi chuyền 2 nổi tiếng Kageyama suốt 1 năm trời không?"

Hinata khá ngạc nhiên, dường như việc cậu theo đuổi Kageyama có rất nhiều người đều biết. "Dạ vâng..em là Hinata Shoyo."

Cậu vốn chỉ muốn trả lời vế đầu, còn việc theo đuổi Kageyama, cậu không thể phủ định nó, cũng càng không muốn khẳng định, chi bằng lơ đi là được.

"Của em đây, tất cả hết 14,000¥" Cô gái mỉm cười khi đưa túi cho Hinata

"Cảm ơn chị" Cậu rụt rè nhận chiếc túi, tránh cho cả hai chạm vào nhau, sau đó Hinata bỏ đi nhanh chóng.

Tiết sau là tiết toán, nếu mình chạy về nhà lấy sách vở thì sẽ muộn mất, nhưng mình không thể thiếu nó được..

Cuối cùng, cậu cũng đi tới chỗ bác bảo vệ "Thưa bác, hiện cháu cần quay về nhà để lấy sách, bác cho phép cháu dùng xe đạp nhé ạ?"

Bác bảo vệ vừa nhấp ngụm cà phê thì suýt ho sặc sụa vì giật mình "Gì chứ? lấy sách á?"

Người đồng nghiệp bên cạnh không khỏi huých vai "Này, đó là Hinata, cái đứa học sinh cá biệt luôn khiến giáo viên kêu ca đấy, tôi đoán không phải là lấy sách đâu"

Dường như nghe thấy, Hinata cố gắng cầu xin lần nữa "Dạ thưa, cháu hứa sẽ quay lại, 15p nữa là tới tiết toán quan trọng, sắp tới cũng là kỳ thi cuối kỳ, cháu chắc chắn sẽ không có lí do nào để trốn học đâu"

Bác bảo vệ thấy thế đành liếc nhìn đồng nghiệp "anh nghĩ sao..?"

"Được, vậy nhớ quay lại trường mau lên đấy"

Đôi mắt Hinata mở to đầy hạnh phúc "Dạ vâng, cháu cảm ơn bác" Sau đó cậu lao vụt tới phía chiếc xe đạp xanh lục cũ kĩ, phóng thẳng một mạch rồi mất hút

"Đúng là giới trẻ...nhanh thật đấy" người đồng việc nhìn theo bóng lưng của Hinata

"Ừm, nhanh thật"

Từ xa, một nam sinh khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen đang rít lấy hộp Yogurt, anh chứng kiến toàn bộ với không một biểu cảm trên khuôn mặt. Sau đó anh vứt vỏ hộp vào thùng rác, một mạch quay về lớp học

Cuối cùng, chỉ trong 15p ngắn ngủi, Hinata đã lấy được sách vở và lao thật nhanh tới trường học, cậu xông tới lớp, mồ hôi chảy dọc theo gò má và thở hổn hển "Thưa cô...em vào lớp"

Lông mày cô giáo hơi nhíu lại với vẻ không hài lòng, các bạn học sinh khác cũng cười khúc khích chế giễu.

"Sao bây giờ em mới tới"

Vì nhịp tim tăng cao, Hinata vốn không thể nói thành lời "Dạ...em..em..em xin lỗi, do em nhận ra mình quên mang sách toán...nên..em chạy về nhà lấy. Cô..có thể hỏi bác bảo vệ ạ..."

Cô giáo nhìn vào mồ hôi chảy trên trán cùng chiếc cặp sách sau lưng "Cũng coi như là tạm tin em, mừng vì em còn ý thức quay trở về lớp học. Mau về chỗ đi"

Hinata cũng nhanh chân đi vào lớp, lúc đi tới chỗ ngồi, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy Kageyama là người ngồi sau cậu. Có lẽ vì lần trước hắn phải đi tập luyện, nên cậu mới không để ý.

Kageyama nhướn mày "Sao thế bạn học, không về chỗ của mình đi mà ngắm tôi" Giọng nói có chút mỉa mai

Hinata cũng bình tĩnh lại "Xin lỗi.." cậu cẩn thận ngồi xuống và lấy sách vở, chăm chú lắng nghe cô giáo giảng bài

Kageyama có phần không tin, cau mày nhẹ

Tên này rất ghét toán, bình thường cậu ta sẽ phải gục xuống bàn và ngủ gật rồi chứ.

Nhìn vào những kiến thức mà cô dạy, cùng với những lý thuyết trong sách, cậu cũng biết chương trình đã đi tới phần nào, ở thế giới cũ, cậu chỉ chuyên tâm vào học và học, nên việc nắm chắc kiến thức với cậu là dễ như trở bàn tay.

Cao trung Karasuno tuy chỉ là một ngôi trường nhỏ tại tỉnh Miyagi, nhưng những dụng cụ và thiết bị nhằm phục vụ cho việc học đều đầy đủ, đội ngũ giáo viên cũng không hề kém cạnh trường nào khác.

Cậu mải mê làm bài đến khi tiếng chuông đã kêu, Hinata mới dừng bút và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu đứng lên và chuẩn bị rời đi thì bỗng va phải Kageyama "A..xin lỗi" cậu nói một cách lí nhí, vốn là vì không muốn giao tiếp với anh.

Kageyama cau mày khi nhìn cậu "Đây là lần thứ 2 cậu va vào tôi rồi xin lỗi đấy, nói đi, cậu muốn gây chú ý đúng không?"

"Không..tôi chỉ không để ý nên mới va vào cậu thôi"

"Đừng tưởng tôi học ngu mà không biết nhé, cậu rõ ràng muốn tôi chú ý tới cậu. Nhưng tôi nói lần cuối, dừng ngay việc theo đuổi tôi đi. Cậu-không-phải-gu-tôi."

________________________________________

Kageyama lúc đầu: "Cậu không phải gu tôi"

Kageyama về sau: "Cậu ấy đáng yêu quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro