• Xuyên không •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 về ngang con phố nhỏ, đem theo cái nóng oi bức đến ngột ngạt của tiết trời, những tia nắng gay gắt chiếu xuống mặt bàn nhỏ, nơi có nam sinh đang ngủ say sưa.

"HINATA! DẬY NGAY CHO TÔI" Bỗng một tiếng hét thất thanh cất lên vang khắp lớp học.

Cậu giật mình thức dậy, dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ khi nhìn vào chủ nhân tiếng hét, nhận ra đó là một người đàn ông trung niên lớn tuổi.

"Dạ, bác gọi cháu.." Nam sinh lí nhí đáp

"Bác? Tôi là thầy giáo, không phải bác của em. Hinata, em có biết mình đã ngủ gật bao nhiêu lần trong tiết học của tôi không hả, chỉ vài tuần nữa thôi các em sẽ phải đối mặt với kì thi cuối kỳ, nếu em cứ giữ cái tác phong học tập như vậy, thì tôi bảo đảm em sẽ bị đúp lớp."

"Đúp..đúp lớp í ạ?" Quái lạ, cậu chẳng phải là quán quân trong mùa giải toán quốc gia vừa rồi hay sao, các môn còn lại cũng không phải kém, tại sao bản thân lại có nguy cơ đúp lớp?

Hinata nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay trắng trẻo, cơ thể thì có phần nhỏ nhắn và gầy gò. Và dường như khoảng khắc ấy đã khiến toàn thân cậu cứng đờ, đây không phải cơ thể mà cậu sở hữu, những giọt mồ hôi hột lấm tấm đổ trên trán, không lẽ là cậu đã...xuyên không?

Cậu lắc đầu một hồi để cố trấn tĩnh lại. Không đúng, xuyên không chỉ là một phương pháp hư cấu và ảo giác mà con người nghĩ ra, nó không có thật...nhưng nếu cậu thực sự đã xuyên không, thì mọi chuyện sẽ ra sao. "Dạ..dạ..thầy ơi, em có thể vào nhà vệ sinh.. để rửa mặt được không ạ.., lần này ..lần này... là do em chưa đúng...đã ngủ trong tiết học của thầy..

Hinata là một con người rụt rè và nhút nhát, cậu vốn không giỏi trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ chăm chăm vào học tập và đọc sách, vì tính cách quái dị đó mà dường như trong thế giới cũ, vốn chả có ai muốn làm bạn với cậu.

Khi nhìn thấy khía cạnh đó của cậu, thầy giáo cũng không khỏi ngỡ ngàng. Tên nhóc này là đang...qua mặt mình! Đúng rồi, không thể nào tên nhóc quậy phá này lại biết nhận lỗi. "Em, đang muốn qua mặt tôi đúng không?"

"Dạ không thưa thầy, em...thấy thầy nói cũng phải, em đã hành xử.. không... không đúng, vốn chỉ là để tỏ vẻ ta đây, nhưng... em nhận ra là lứa tuổi học sinh...thì...thì cần chăm chỉ học hành, không được chểnh mảng hay ham chơi."

Thầy giáo thấy Hinata có vẻ thật thà nên cũng bèn bỏ qua "Được rồi, em mau rửa mặt đi, khi quay lại lớp, tôi sẽ xem xét về ý thức học tập và nề nếp của em"

Nói rồi, ông thấy Hinata vội rời khỏi lớp học, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tên nhóc này có phần kì lạ.

Vừa chạy vội khỏi lớp học, cậu không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng với từng ngóc ngách trên hành lang, khác hoàn toàn với ngôi trường cậu theo học. Khi tìm được nhà WC, Hinata vô cùng phấn khích vì ông Trời đã không phụ công sức của cậu.

Cậu bước tới bồn rửa và liên tục tạt nước vào mặt, chỉ mong rằng có thể lấy lại bình tĩnh. Chầm chậm, Hinata ngước lên và nhìn vào mình qua tấm kính

Mái tóc màu cam bồng bềnh cùng khuôn mặt dễ mến, sở hữu đôi mắt to tròn, nước da thì trắng trẻo khác với những người con trai cùng chang lứa mà cậu biết. Lần đầu tiên cậu được chứng kiến nét đẹp mà chỉ trong mơ mới có, cậu thực sự đã xuyên không, vì vẫn còn chút nghi ngờ, Hinata đưa ngón tay lên để véo lấy sống mũi, cho tới khi cảm nhận cơn đau, cậu mới chấp nhận sự thật.

Nhìn qua tấm kính trong vài phút, cậu dần ngờ ngợ nét mặt này có phần quen thuộc. Đây chính là thể loại bóng chuyền mà cậu đã từng đọc qua, bộ truyện này xoay quanh về nhân vật mang tên Kageyama Tobio, anh ta nổi tiếng kiêu ngạo, tự cao, nhưng kĩ năng lại vượt trội hơn hẳn các thành viên khác.

Nguyên thân vốn chỉ là nhân vật phụ, đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn, bỏ cả thanh xuân chỉ để theo đuổi người mình yêu. Để rồi sau tất cả, cậu chứng kiến Kageyama tay trong tay với người khác, cũng vì khó chấp nhận sự thật, cậu lao ra đường lớn và chết trong vụ tai nạn - một cái chết thảm thiết và đau thương.

Hinata thở dài, biết bản thân không thể đi theo vết xe đổ đó, vì thế cậu sẽ sống, sống đúng với vai trò của nhân vật phụ, không hơn không kém.

*"Khoan...chả phải thầy đã bảo mình cần quay lại sớm à...nãy giờ... mình đã đi bao lâu rồi nhỉ"* Chợt nhận ra điều không đúng, cậu vội vã lao khỏi nhà WC, định quay về lớp học thì lại va vào một chàng trai cao ráo

"A, cho tôi xin lỗi" Chưa đợi đối phương trả lời, cậu đã co chân chạy mất hút.

"Gì thế, tên nhóc này, hôm nay cậu ta không làm phiền mình nữa à" Nam sinh nhướn mày, thầm cảm thấy kì lạ, hàng mi rũ xuống khiến nét mặt thêm khó gần.

"Này, Kageyama, cậu không nên làm vẻ mặt đó đâu, khó coi lắm" Người đồng đội đi bên cạnh đành than thở, lông mày hơi nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào anh.

"A, vâng, em biết rồi thưa anh Tanaka.." Cậu bèn kéo cao khoá áo, chậm rãi bước vào phòng WC

_________________________________________

Vì là chap đầu nên sẽ còn hơi ngắn, mong mọi người thông cảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro