Chương 1: Có thể gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama và Hinata cùng thầm mến một cô bạn nọ.

Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, lương thiện. Dù không phải tồn tại gì quá nổi bật như hoa khôi trường nhưng cô bé rất cuốn hút và thông minh, đến cả cách ăn nói cũng khéo léo hiểu chuyện.

Kageyama là tên đầu gấu học ngu nhất nhì lớp, ngoài cái mặt tiền sát gái ra thì tính tình hắn rất tệ, việc gì không giải quyết được thì dùng bạo lực là xong.

Hinata là một cá thể gần như đối lập hoàn toàn với hắn.

Nhan sắc không quá nổi bật nhưng rất thanh tú, vóc người nhỏ, tính tình vui vẻ, hay cười, có hơi nhút nhát. Có lẽ điểm chung duy nhất của cả hai là thành tích luôn đội sổ, không đứng nhất từ dưới lên cả lớp thì cũng là đứng nhất từ dưới lên toàn khối.

Cô bé kia cũng biết hai tên này đã theo đuổi mình từ lâu, ngoại trừ Hinata biết điều đơn phương trong thầm lặng thì tên Kageyama đó rất khoa trương, mỗi lần xuất hiện là một bó hoa hồng 99 bông đỏ rực, quỳ xuống tặng cho cô giữa sân trường.

Các học sinh thấy vậy nhiều lần riết cũng quen, làm như không có chuyện gì đi tiếp. Riêng cô bé thẳng thừng lơ đẹp tên đầu gấu đó luôn, nhanh chân chạy về phía bạn bè.

Mỗi lần như vậy, Kageyama sẽ ủ rũ cầm bó hoa đó tới quán rượu, uống tới say mèm mới mơ hồ gọi người làm trong nhà tới rước về.

Nhưng hôm nay thì khác.

Lúc hắn đang uống rượu, có một cậu bé đột nhiên tới ngồi đối diện.

Hinata Shouyou.

Hinata nhà không khá giả gì, ba mẹ li hôn, gia đình hai bên nội ngoại không ai muốn nhận cháu. Cậu phải làm phục vụ tại mấy quán bar may ra mới đủ tiền trọ và tiền học phí.
Trùng hợp giờ là lúc thay ca, Hinata được nghỉ ngơi chút lại tình cờ phát hiện tình địch ngồi uống rượu gần đây bèn ra khảo sát tình hình.

- Cậu là..Kageyama hả?

Hắn ngước đầu lên nhìn, mặt lạ hoắc, ai đây?

Được rồi, người ngồi đối diện hắn chính là vị tình địch luôn cạnh tranh với hắn trong âm thầm bấy lâu nay, Hinata Shouyou. Nhưng với tính cách bất cần ngông nghênh của hắn thì ngoài cô bé kia ra, Kageyama có bao giờ đặt ai vào trong mắt đâu? Không nhớ Hinata là ai cũng là điều dễ hiểu.

Hinata thấy tình địch không nhận ra mình là ai thì tức lắm, hai lỗ tai đỏ rực lên, cần cổ trắng nõn cũng trở nên hồng thấu.

- Học sinh trung học à? Tới đây làm gì? Chỗ nào không dành cho trẻ con!

Hinata lần đầu thấy Kageyama thảm hại như vầy nên cũng không vạch trần hắn, bình tĩnh ngồi nhìn hắn nốc cạn cả chai rượu.

- Này..

Kageyama giờ mới để ý cậu bé đó vẫn ngồi im không thèm để ý tới lời cảnh cáo của mình, trong lòng cũng hơi cáu giận, liền lên giọng dạy dỗ.

- Mày biết chỗ này nhiều thành phần không tốt đẹp lắm không hả? Cút về cho bố mày ngay!!

Hinata trề môi, vẫn ngồi im không nghe lời.

Kageyama thở dài, mặc kệ cậu ngồi uống tiếp.

- Sao lại ra nông nỗi này?

Nhìn đóa hồng xơ xác bên cạnh, Hinata cũng ngờ ngợ đoán ra chuyện gì rồi nhưng vẫn muốn nghe tình địch kể ra thử.

- Thất tình.

Kageyama buông một câu gọn lỏn, vừa vẫy tay gọi phục vụ quán.

- Cho một nước ngọt-

- Một rượu soju.

Kageyama trừng mắt.

- Trẻ con không được uống rượu, cho cậu ta một nước cam ép.

Làm như cậu người lớn lắm vậy, Hinata âm thầm chửi rủa trong lòng, cũng không nghĩ tên đầu gấu Kageyama lại có một mặt yếu đuối như này.

- Mày học trường nào thế? Đi lạc à?

Hinata bịa đại ra một trường, gật gật đầu cho có.

Kageyama nhìn cậu bé khả ái trước mắt này, trong lòng mềm đi không ít, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

- Muốn nghe chuyện của tao không?

- Không.

- Tao có thích một cô bạn này, cô ấy rất tốt bụng..

- Tao bảo là không muốn nghe mà.

- Im mồm. Tao thích cô ấy là vì cô ấy đã giúp tao băng bó vết thương sau lần tao ẩu đả với đám côn đồ trường sơ trung quận khác. Dù lúc đó tao ngất mẹ rồi, nhưng tao vẫn lờ mờ thấy được nốt ruồi son trên cổ cô ấy. Trùng hợp thế nào vào năm học lại có thể hội ngộ...Tiếc là cô ấy không nhớ tao là ai..

Chết dở rồi..

Tình tiết máu chó gì đây?

Người băng bó cho Kageyama hôm đó, là Hinata.

Ừ, không phải cậu nhận vơ, sự thực là như thế.

Chuyện này xảy ra hồi Hinata mới học sơ trung. Hôm đó đang đi chợ giúp mẹ thì thấy một thằng khứa nào đó ngất giữa đường, với bản tính lương thiện sẵn có (thật ra là vì muốn lấy cớ cứu người để trốn việc đi chợ) thì Hinata quyết định hành hiệp trượng nghĩa lấy tiền đi chợ mua băng cá nhân với oxi già băng bó cho hắn. Sau đó không đợi Kageyama tỉnh lại Hinata đã lấy tiền thừa chạy đi chơi gắp thú hết sạch.

Mái tóc cam của cậu rất dễ nhận biết, nhưng vào năm học, Hinata buộc phải nhuộm tóc đen để đúng với quy định của trường, lên cao trung mới có thể miễn cưỡng đội tóc giả. Kageyama nhầm lẫn là chuyện có thể xảy ra.

Nhìn tình địch đang ủ rũ, Hinata sợ tới toát mồ hôi lạnh, tay áp lên nốt ruồi son trên cổ.

Đm hằng đẳng thức thằng chả không nhớ được mà sao mấy vụ nốt ruồi này lại nhớ rõ thế nhỉ.

Kageyama có vẻ cũng để ý cậu bé kia đang bồn chồn, tưởng cậu lạnh bèn lấy áo khoác ra vứt cho Hinata.

- Mặc vào.

- Dù sao cũng cám ơn mày vì đã chịu nghe anh mày nói...Trước giờ chưa có ai đủ kiên nhẫn như vậy với tao cả.

Kageyama như trút được gánh nặng, Hinata bất giác cũng thấy nhẹ lòng, vòng tay ra vỗ lưng tình địch.

- Không sao..

Xúc cảm mềm mại chỉ cách da thịt hắn một lớp áo sơ mi. Kageyama hơi rùng mình, nhiệt độ mát lạnh đột ngột truyền tới khiến lưng hắn tê dại một hồi.

Dễ chịu.

Kageyama chợt muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.

Có lẽ tay cậu ta chỉ bằng một nửa tay hắn, thật gầy.

Hinata không để ý tới cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt tình địch, cậu ngoan ngoãn uống hết cốc nước cam, vừa định đứng dậy chuồn nhanh đỡ phải thanh toán Kageyama đã gọi với lại.

- Anh có thể gặp lại mày không?

Một tiếng anh này khiến lưng Hinata ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu hơi quay đầu, làm bộ làm tịch tỏ ra thật lạnh lùng quyến rũ trả lời.

- Có thể.

Rồi nhanh chân chuồn lẹ.

Kageyama ngồi ngẩn ngơ, cõi lòng nhộn nhạo.

Hắn còn chưa hỏi tên em ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro