Chương 2: Hồi ức năm học sơ trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama nhìn theo bóng lưng bé con khuất dần trong đêm tối, cõi lòng nhộn nhạo.

Quên hỏi tên người ta mất rồi..

Hinata bên kia vừa bước qua cửa tử, cậu thở phào nhẹ nhõm, vào quán bar thay đồng phục ướt mồ hôi ra thường phục hằng ngày rồi bắt taxi về nhà.

Kageyama không còn tâm trạng uống rượu nữa. Hắn nhìn cốc nước cam đã cạn, ngón tay bất giác miết lên miệng ly.

Cảm giác như môi cậu bé đang mềm mại áp lên ngón tay hắn, ngọt thấu tim.

- Anh trai ơi tới giờ tụi em đóng cửa rồi, thanh toán đi chứ!

Kageyama giật nảy mình, ngón tay xấu xa nhanh chóng rụt lại.
Hắn hơi nóng nảy nhìn nhân viên quán, thở dài rút ra tờ năm trăm.

- Anh ơi..

- Không cần trả lại!

- Của mình hết sáu trăm năm tám nghìn anh ạ!

Bầu không khí rơi vào trầm mặc xấu hổ, Kageyama lặng lẽ rút thêm tờ hai trăm từ trong ví, nhét vào tay nhân viên rồi chuồn vội.

Đờ mờ nhục quá.

Kageyama vừa chửi thầm vừa gọi cho tài xế riêng.

- Chú tới đón cháu nhanh nhé, ở đây lạnh quá.

Bác tài xế hơi bất ngờ vì giọng điệu Kageyama có vẻ tỉnh táo hơn mọi khi. Những lần trước bác tới đón hắn, Kageyama không chật vật nôn mửa ở gốc cây nào đó thì cũng đang say mèm nằm sõng soài dưới đất ngủ thiếp đi, hình tượng côn đồ hung hãn bay sạch.

Kageyama lên xe xong cũng yên tĩnh nhìn ra cửa sổ trầm tư suy nghĩ điều gì đó, không làm loạn chửi bới như mọi lần. Tài xế thầm nghĩ có lẽ cậu chủ đã tỉnh ngộ, thôi đơn phương cô bé ấy.

Xế hộp sang trọng dừng lại, Kageyama chậm rì rì bước xuống.

Biệt thự lớn nằm tại trung tâm thủ đô. Xung quanh là các khu phố xa hoa hào nhoáng nhưng nơi đây lại cô quạnh tới lạnh lòng.
Kageyama biết rõ cha mẹ hắn không có nhà, liền chào tài xế một câu rồi vững vàng bước thẳng lên phòng ngủ.

Hắn chẳng thể gạt cậu bé ấy khỏi tâm trí.

Lần đầu tiên có người kiên nhẫn chịu lắng nghe hắn như vậy..

Hắn mệt mỏi nhắm mắt, lại nghĩ về lần được "cô bé" kia băng bó.

Một năm trước, khi Kageyama còn học sơ trung.

Hắn lúc ấy vô cùng ngỗ ngược, ba mẹ đi làm suốt không có thời gian dạy dỗ càng khiến Kageyama có thêm tự do, muốn làm gì thì làm. Các anh chị đại trường khác thấy hắn còn nhỏ mà thái độ lấc ca lấc cấc không biết trước sau thì ngứa mắt lắm, ngày nào cũng tụ tập cùng nhau, kéo người tới cổng sau trường hắn đòi giao lưu võ thuật.

Kageyama cũng đâu phải dạng vừa. Dù chưa từng học qua lớp võ nào, nhưng hắn sở hữu phản xạ rất tốt và kinh nghiệm oánh nhau cực kì dày dặn nên chẳng ngán bố con thằng nào cả. Nhưng có một lần Kageyama bị trọng thương, đối phương đã đông còn mang theo vũ khí, oánh cho chân tay hắn trầy xước hết cả, đau tới khó thở.

Kageyama xử lí đám oắt đó xong liền chạy vào một con hẻm nhỏ nằm nghỉ ngơi hồi máu, vết thương khắp người khiến hắn khó mà nhúc nhích nổi chân tay. Giờ lũ kia phát giác ra hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà chắc chắn sẽ gọi thêm cứu viện tới xử lí hắn, chuyến này..lành ít dữ nhiều.

Kageyama mệt mỏi híp mắt, máu tươi nhuộm đỏ đồng phục trắng tinh, chân tay hắn dần tê dại đi, mất hết cảm giác.

- Vờ cờ lờ cái gì đấy!?

- Anh trai có sao không?

- Ngất rồi à? Alo alo nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời!!

Thanh âm mềm mại từ đầu hẻm loáng thoáng bên tai, Kageyama hé mắt, "cô bé" kia đang tiến lại gần.

Trí nhớ hắn quá mơ hồ để có thể nhớ rõ khuôn mặt "cô bé", nhưng hắn nhớ rõ, "cô bé" ấy có mái tóc đen mềm, ngắn cũn, khuôn mặt không thuộc dạng cực kì xinh đẹp nhưng rất thanh tú sạch sẽ, vóc người nhỏ nhắn, có lẽ chỉ cần một cánh tay đã có thể ôm trọn vào lòng. Đặc biệt, hắn nhớ rõ em ấy có một nốt ruồi son xinh đẹp trên cần cổ trắng nõn, gần sát với xương quai xanh.

Kageyama thấy "cô bé" tới gần hắn, cẩn thận nhìn tới nhìn lui, sau đó nói thầm.

- Hình như ngất rồi, thử móc ví anh ta xem có tiền không còn đi net nào hehe..

Kageyama: "..."

Hắn hơi cựa quậy, "cô bé" như thỏ con bị giật mình, hoảng hốt lùi về sau vài bước, còn không kìm được chửi thề mấy câu.

- Đờ mờ xác sống trỗi dậy!

Kageyama: "..."

- Nhiều máu thế kia cơ mà vết thương không sâu lắm nhỉ, thôi đi mua băng gạc vậy..

Hắn thở phào, tưởng rằng đã gặp phải người tốt. Vừa định quay đi "cô bé" đã cười tà nói nhỏ.

- Thế là trốn được việc, còn có thêm tiền đi net nữa hehehe..

Nói thì nói vậy, nhưng ẻm vẫn lon ton đi mua băng gạc, khăn bông với oxi già, lúc trở về còn chu đáo kiểm tra xem Kageyama còn thở không.

Người nọ rũ mắt, cúi đầu lau vết máu trên cổ tay hắn, dịu dàng tới kì lạ.

Kageyama mím môi, hốc mắt nóng bừng.

- Đ-đau lắm à? Đừng khóc..

Ai đó vụng về an ủi, Kageyama càng khóc tợn.

- Bồ bít tui giả vờ ngủ rồi hả..

- Người bồ run bần bật thế kia thì ai chả bít, đồ hâm.

- A-ai cho bồ chửi tui hâm!

"Cô bé" lè lưỡi, ngón tay mảnh khảnh vươn ra búng trán Kageyama.

- Thích đó!

Kageyama ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong, nhìn vết thương trên tay, chân mình được sơ cứu cẩn thận, hắn buột miệng hỏi.

- Sao bồ thành thạo vụ này quá vậy?

- Tui hay băng bó cho mẹ, cho tui nữa.

"Cô bé" cười nhe răng, còn khua khua một tay bị băng bó kín mít cho hắn xem.

Kageyama hơi nhíu mày, đáy lòng đau nhói.

Hắn bất giác sờ sờ cánh tay trơn nhẵn ấy, miệng thổi phù phù.

- Đau ơi mau bín đi..

- Bồ trẻ con quá! Lại còn nói ngọng nữa!

- Hứ! Kệ tui!

"Cô bé" cười hì hì, bắt chước Kageyama thổi phù lên cổ tay hắn.

- Đau ơi mau biến đii..

Hơi nóng sượt qua da, để lại ngứa ngáy, ngượng ngùng. Kageyama xấu hổ đỏ mặt, ngoảnh mặt đi nói thầm.

- Bồ thật kì..

"Cô bé" ấy sơ cứu xong liền cúi đầu chào hắn một câu rồi chạy đi ngay, không kịp cho Kageyama cảm ơn nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, khóe miệng bất giác câu lên.

Tỉnh lại khỏi hồi ức, Kageyama lại suy nghĩ miên man.

May mắn, ông trời cho hắn gặp lại "cô bé" ấy, dù nốt ruồi son ấy nằm ở giữa cổ, khác với trí nhớ của hắn, nhưng hắn nghĩ có lẽ do bản thân nhớ nhầm, gạt phắt đi nghi ngờ trong tim.

Nhớ bóng lưng ấy, Kageyama lại nghĩ tới cậu bé tối nay.

Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vững vàng.

Hai người họ, thật giống nhau, giống nhau tới kì lạ..

.....

Ảnh Hinata tóc đen do bạn Peit Sergei cung cấp, cảm ơn bạn nhìu nhìu<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro