Chương 3: Nốt ruồi son trên cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời mưa tầm tã, đồng phục trường cùng đồ mặc đi làm vừa giặt hồi tối qua còn chưa khô, Hinata đành phải mặc áo phông rồi khoác tạm áo khoác đồng phục bên ngoài, thầm mong qua mắt được lũ sao đỏ đứng ngoài cổng trường chỉ chực chờ ghi tên cậu vào sổ.

- Á à học sinh lớp 10D4 phải không? Trừ ba điểm tội đi học muộn!

- Ơ anh giai em đến đúng mà, rõ ràng còn 2 giây nữa mới đánh trống, hôm nay bác bảo vệ ra sớm!

- Mày đi muộn ba phút rồi, đồng hồ bị dính nước chết rồi còn đâu mà đứng đây đôi co.

- Ớ!

Hinata vội giơ tay lên kiểm tra đồng hồ, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị thằng khứa nào đụng cho tối tăm mặt mũi.

- Đờ mờ thằng nào đấy!?

- Kageyama à, ừ hôm nay đến sớm thế, vào nhanh không muộn nào..hihi, lớp 10D5 cộng thêm năm điểm khuyến khích nhé!

Hinata rụt cổ, lỗ tai hồng thấu.

Chết rồi..

Kageyama hững hờ liếc qua nhìn cậu, tầm mắt chợt dừng lại trên cổ tay trơn nhẵn.

vết sẹo rất mờ, nhưng kéo dài từ bắp tay trở xuống.

"Tui hay băng bó cho mẹ, cho tui nữa."

Hắn hơi khựng lại, đảo mắt qua đàn anh đang đứng thành hàng nhìn mình khúm núm.

Hắn hơi nhướng mày, dễ dàng xách cổ Hinata lên, túm vào trường.

Giống như vịt con bị ức hiếp, trông vẻ mặt vừa ấm ức vừa ngơ ngác của cậu trai, Kageyama lại nhớ tới bé con tối qua.

- A..cảm ơn..ông.

Người nọ không trả lời, mắt hơi dừng lại chỗ tóc giả của Hinata rồi nhanh chóng rũ xuống, nhìn không thấu cảm xúc trong tim.

Đẹp thật..

Sống mũi cao, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên đầy kiêu ngạo, môi mỏng hồng nhạt, tóc đen lòa xòa trước trán. Đường nét giống như đúc từ một khuôn, sắc cạnh, tinh tế.

Đẹp như tượng tạc vậy.

Hinata hoàn hồn, tay mò mẫm lấy cặp xách vừa bất cẩn làm rơi rồi quay người chạy trối chết.

Lúc này, Hinata dường như không để ý, con ngươi thâm thúy vốn lạnh nhạt ngông cuồng, không thèm đặt bất cứ thứ gì vào trong mắt kia giờ đang co rút lại, một thứ cảm xúc phức tạp dần dần xâm chiếm Kageyama.

"Cô bé" năm ấy, cậu bé tối qua và thiếu niên hắn vừa gặp, cho Kageyama cảm giác rất giống nhau.

Cảm giác như đang chạm vào nhành hoa mộc ướt đẫm sương mai.

Dễ chịu, thanh thản..

Hắn giật mình, vội vã bước vào lớp học.

....

- Thằng chó! Sao hôm nay tới lớp không cau có xong chửi tao um cả lên thế?

- Câm mồm, bố mày đang có tâm sự..

- Gì, lại em gái đó hả? Người ta không thích mày đâu, từ bỏ đê..

- Không sủa được câu nào hay ho thì im..Mà..tao hỏi cái này..

- Giề, sủa.

- Nếu mà tao gặp người đó có một lần, nhưng mà người ta mang cho tao cảm giác kiểu..dễ chịu vãi ra ấy, xong lúc về tao cứ nhớ tới người ta, muốn nắm tay họ nữa thì sao..

- Thích chứ sao? Mối mới hả?

Kageyama mặc kệ thằng bạn còn đang luyên thuyên bên cạnh, trái tim trong lòng hắn đã đập nhanh tới mất kiểm soát.

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh lắm, nhưng đâu ai biết lòng Kageyama như có ngàn đóa hoa đang thi nhau nở rộ, vành tai cũng bất giác đỏ bừng.

- Tao..cúp học đây.

- Ờ, đi đi, nhà mày thoáng chứ tao mà cúp học là ông già tao oánh tao gãy chân.

- Oke, chiều gặp.

- Kê.

Kageyama nhân lúc giáo viên không để ý liền chuồn vội, vừa định trèo tường trốn thoát ai đó đã vội chạy tới ngăn hắn lại.

- Ê đm đừng..đừng có tự tử nha!

Kageyama quay đầu, thiếu niên hồi sáng đang hoảng loạn ôm đầu nhìn hắn, bắp tay còn đeo băng sao đỏ chói lọi.

- Thăng chức rồi hả?

Kageyama dứt khoát nhảy xuống, lưng dựa vào tường mặt đối mặt với Hinata.

- Đ..đi học muộn..bị cô bắt đi..làm sao đỏ thui..

Hắn nhíu mày, tiến lại gần thiếu niên nhỏ nhắn đối diện.

Hinata nhanh chóng phát giác ra nguy hiểm, đang định quay lưng bỏ chạy, cổ tay đã bị hắn giữa chặt.

- Không có..

Cần cổ trắng nõn tinh tế, nếu cẩn thận quan sát còn có thể mơ hồ thấy được gân xanh ẩn hiện, yếu ớt, mềm mại, hỉ cần một tay hắn là có thể bóp chết cậu trai trước mắt này.

Kageyama cười gằn, tay nhúng xuống vũng nước lớn còn đọng lại dưới sân trường.

Ngón tay nóng bỏng chầm chậm miết lên cần cổ lạnh buốt, mang theo tê dại làm trái tim Hinata vô thức run rẩy.

Phấn phủ, che khuyết điểm nhanh chóng bị nước mưa gột sạch, để lộ nốt ruồi son chói mắt.

Nước lạnh chảy xuống xương quai xanh, men theo da thịt chạy xuống rồi mất hút nơi lồng ngực.

Hinata đứng tim, vô thức rụt cổ lại. Kageyama xoay người em lại, thô bạo ép Hinata vào tường, mặt hắn sát tới nỗi hai chóp mũi có thể chạm vào nhau.

- Em dám lừa tôi?

- C..cái gì cơ..tui..không biết ông là ai hết..thả..thả tui ra.

- Tôi đáng sợ thế hả?

- K..không.

- Sao lại nói lắp?

- T..thói..thói quen..

Kageyama thở dài, miễn cưỡng thả thiếu niên ra.

- C..chắc ông nhầm..tôi..với ai rồi..tôi không biết ông là ai hếc á!

Kageyama bực dọc vươn người, lấy đà rồi nhảy lên tường, trước khi đi còn buông lại một câu gọn lỏn.

- Xin lỗi.

Hinata thở phào, coi như thoát được một kiếp.

.....

- Không cần học, tới đây đi, tui nhất định không làm phiền bà. Ừ, chuyện đó đó. Ờ, tui nghĩ tui tìm ra ẻm rồi..Xin lỗi bà nhiều..

- Tui gửi định vị rồi đó, gặp nhau nói chuyện luôn nha. Nhớ trèo tường cổng trước, sao đỏ không để ý mấy chỗ như vậy. Ờ ok, hẹn gặp lại.

Kageyama cúp máy, tay cầm cọ.

- Tưởng thoát được tôi dễ dàng thế sao, "cô bé" sơ trung năm ấy?

Nói rồi hắn cúi đầu cặm cụi ngồi tô tượng tiếp.

....

*Ảnh ở trên là hoa mộc cho mng dễ nhận biết nha. Hoa mộc mọc thành cụm, màu trắng ngà và có mùi thơm rất thanh nhã, thường được trồng ở chùa. Anh Kage bảo cảm giác ở cạnh em bé giống cảm giác khi đang chạm vào nhành hoa mộc đẫm sương mai là vì cảm giác ấy rất dễ chịu ấy, ý nói em bé trong trẻo như hoa mộc nữa=))) (sến quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro