1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái bóng chuyền lơ lửng trên không trung, đi theo những chuyển động của nó, nắm bắt lấy thời gian và sử dụng lực ở bắp chân để nhảy lên.

Một màn đập bóng đẹp, nhưng nó bị hụt.

Hinata cảm thấy tức tối vô cùng, đã chuyền được một trái xuất sắc như thế mà mình còn đánh trượt cho bằng được. Ngẫm nghĩ lại, người chuyền trái bóng này không còn là người mà lúc trước thường xuyên truyền cho cậu đến mệt lả người nữa. Đó là một chuyền hai khác, sinh sống tại một đất nước mà cậu chỉ là một người khách ghé thăm.

Lần đầu tiên được người khác mà không phải Kageyama chuyền bóng nên cậu không quen cũng phải, vì thời gian ở Brazil sẽ là hai năm, mà cậu đến đây khoảng gần 1 tháng thôi. Ngay cả khi mới đặt chân đến đây, cậu còn bị lạc đường cơ mà.

Sau trận đấu với Kamomedai, trường trung học Karasuno thua cuộc và nằm trong top 8 của giải mùa Xuân. Khi đó mỗi thành viên trong cùng một đội đều nhận thức được sự thay đổi sau trận đấu này ở mỗi người. Nó chính là một bước ngoặt lớn khác mà bọn họ phải vượt qua được. Đặc biệt nhất, chính là người trong những giây phút cuối cùng lại phải rời trận như cậu, Hinata Shoyo.

Dù biết rằng đó không phải là một lỗi lầm, nhưng sự hối tiếc đó giống như một con dao găm mãi in sâu trong lòng cậu. Cho dù sau này Hinata có trở thành một người như thế nào, có lẽ điều đó sẽ không bao giờ khiến cậu quên đi được.

Và Kageyama cũng đã đoán được cậu bị bệnh khi cả hai cùng đập tay, nhưng cậu lại không nghe hắn nói gì về nó. Chỉ khi bệnh nặng, hắn mới đem cái suy nghĩ kia nói ra. Không phải tại hắn, mà do cậu cố chấp muốn nán lại ở sân đấu. Ai cũng biết rằng, khi tuyển thủ tham gia một trận đấu, điều họ sợ nhất chính là phải rời sân. Dù cho tình trạng cậu có trở nên khoẻ hơn, thì việc trở lại cũng phải dựa vào huấn luyện viên, nhưng ông trời nào chiếu cố như vậy đâu chứ?

Lẳng lặng ngồi xem đồng đội thi đấu, khóc đến nổi gương mặt lấm lem, còn trong lòng như đã không còn thứ gì để chống đỡ.

Một khoảng thời gian sau, khi cả bọn lên năm hai, Hinata muốn chơi bóng chuyền bãi biển, nên đã tìm thầy Ukai thảo luận về nó, nhưng ở Nhật Bản không phổ biến môn thể thao này. Nếu muốn, cậu phải đi đến nơi khác. Dù vậy, cậu đã học được những kỹ năng cơ bản tại nước nhà, chung quy nó cũng có những đặc điểm của bóng chuyền thông thường, nhưng do vận dụng ở một hoàn cảnh khác nên cách giải quyết cũng sẽ vì vậy mà đồng thuận theo.

Khoảng thời gian ngay sau khi năm ba tốt nghiệp, Ennoshita lên làm đội trưởng cũng như tuyển thêm được vài thành viên mới vào trong đội. Kèm theo đó, Yachi cũng đã trở thành trợ lý chính thức của Karasuno.

Khi khai giảng vừa xong, Tanaka đã bảo các cựu thành viên có hẹn nhóm chúng ta cùng đi ăn tối. Thế là bữa hôm ấy cả bọn lại đi đến tiệm đồ nướng quen thuộc, cái nơi gắn bó không biết bao nhiêu kỷ niệm trong khoảng thời gian ấy. Giờ đây, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ để hoài niệm mà thôi. Mọi người vẫn như thường lệ hỏi thăm nhau về những chuyện trong đội bóng và tình hình của các lễ trao giải cuối năm và đầu năm sau, nhưng Sugawara lại tinh ý nắm bắt được có một người trong số họ cứ như đang lạc đi vào một khoảng không gian khác.

Anh huých nhẹ vào vai người bên cạnh, hỏi: "Hinata nó làm sao thế? Anh thấy nó biểu hiện hơi lạ đấy. Tụi bây lại cãi nhau à?"

"Em mà thèm..!"

Nương theo ánh nhìn của Sugawara đến Hinata, trong phút chốc, Kageyama cũng ngạc nhiên thật, vì hắn chưa bao giờ bắt gặp cái biểu cảm kia từ khi gặp cậu cho đến hiện tại. Không phải là hắn chưa từng bắt gặp, mà đã từng trông thấy rất nhiều lần, nhưng lại lờ đi. Hắn cũng không biết nên trả lời câu hỏi của đàn anh như thế nào, nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn, chính là không thể nắm bắt được người kia đang nghĩ gì nữa.

Khi hắn vừa thoát khỏi trầm tư và muốn tìm đại một lí do nào đó để bào chữa, thì Tsukishima đã thốt lên câu trả lời khiến hắn phải ngớ người chừng vài giây.

"Nó muốn học bóng chuyền bãi biển. Thầy Ukai có bảo môn thể thao đó không phổ biến ở đây. Sau đó, thầy Takeda đã liên hệ với huấn luyện viên bên Shiratorizawa và tìm được nơi thích hợp, Brazil. Có thể tốt nghiệp xong, Hinata sẽ đi đấy."

Vì bầu không khí không đến mức ồn ào nên lời nói của Tsukishima đều theo đó mà lọt vào tai những người bên cạnh, ngay cả lúc này, ai cũng quay sang nhìn nhân vật đang ngồi không biết trời chăng kia.

"Này..y...y, nhóc con! Sao anh không nghe mày nói gì cả?" Tanaka túm đầu thằng nhóc, đập tơi tả. Kèm theo đó là Nishinoya không ngừng cảm thán nó thật ngầu.

Ai nấy cũng xôn xao, nhưng chỉ có một người cũng theo đó mà trầm lặng.

Hinata chỉ biết cười trừ, không phải là không muốn nói đâu, chỉ là chưa phải lúc để nói sự thật. Do gây sự chú ý quá mức, nên cậu không thể ngồi tập trung suy nghĩ một mình nữa, lại phải nhập cuộc chơi.

Sau khi rời khỏi tiệm, trời đã khuya. Hôm nay trời không nhiều gió nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo, trên bầu trời kia lấp lánh những vì sao như soi sáng con đường đi phía trước, một khung cảnh không màu sắc nhưng cũng không ảm đạm, nó bình thường như tâm trạng hai người đang bên cạnh nhau lúc này.

Hai người đi bên cạnh nhau, không nói một lời, cứ như chỉ cần mở lời thôi thì mọi lời nói đều là vô nghĩa. Vì những gì cần nói, hay những gì cần hỏi, không phải đã nói hết trước đó rồi sao? Từ trước đến nay, luôn là Hinata mở miệng chủ động với hắn trước, chứ cũng chưa bao giờ hay ít khi nào hỏi Hinata bất cứ thứ gì. Vì hắn nghĩ là không cần thiết, trước sau gì Hinata sẽ chẳng nói cho hắn nghe.

Kageyama đi phía sau, nhìn vào con người đang dùng hai tay đẩy chiếc xe đạp đi về phía trước kia, cũng như mọi lần khi cả hai về cùng nhau, nhưng hôm nay đã có một sự biến đổi lớn. Hắn không quen khi Hinata trầm ngâm như vậy. Cuối cùng, hắn tiến đến gần người nọ, và là người mở lời trước.

"Sao không nói với tôi?"

Chất giọng vẫn kiêu ngạo như vậy, như thể mọi chuyện đều phải nói cho hắn biết. Dù cho ban đầu, Hinata rất khó chịu với thái độ này, nhưng nghe dần riết đã quen. Có khi được hắn khen với giọng điệu đó, trong lòng cậu vẫn thầm vui mừng không rõ lý do. Giờ đây, cậu không biết phải nói thế nào mới phải, tại sao lại phải nói những điều này? Nó có cần thiết để hắn phải biết không?

Dù sao thì cả hai đều chỉ là đồng đội thôi, thậm chí đôi khi cậu cảm thấy hắn cũng ghét mình vô cùng, vậy việc gì khiến hắn phải quan tâm? Không lẽ sợ mình sẽ vượt qua hắn sao, nhưng mà quên mất, hắn là vua sân đấu cơ mà.

Bình thường, Hinata sẽ chẳng hiểu nổi câu trống không ấy là hỏi về việc gì, nhưng bây giờ, cậu lại nhạy cảm hơn bất kì ai khác.

"Đến thời điểm nhất định tôi sẽ nói cho mọi người, hiện tại chưa phải lúc vì tôi vẫn đang rèn luyện. Cậu xem trọng nó quá làm gì?" Hinata vẫn như vậy, đi từng bước từng bước về phía trước, không nói một lời thừa thãi nào nữa. Cũng như việc cậu thích Kageyama, đã từng nói một lần, nên sẽ không nói lại nữa.

---

Như thường lệ, đội bóng chuyền trường Karasuno lại lao vào rèn luyện cho giải đấu. Không như năm trước cái gì cũng còn bỡ ngỡ, giờ mỗi người họ đã có một khoảng kinh nghiệm nhất định, ai nấy đều học hỏi rất nhanh. Ngay cả những đàn em mới vào cũng vậy. Yachi không giống như Kiyoko có thể làm mọi người đều kinh sợ, nhưng cô bé lại là người hoà giải cực kì khéo léo khi cả đội xảy ra xung đột nhỏ nào đó. Hinata và Kageyama là một ví dụ điển hình.

Từ năm một cho đến lên năm hai, có vẻ như hai con người này vẫn như vậy. Làm Yachi nhớ lại buổi tối năm nào khi cả hai cùng nhau tập bóng, mà mỗi lần nhớ lại, cô bé vẫn thấy đáng sợ như mới hôm qua. Nhưng có một điều khác trước rằng, mỗi khi cãi nhau xong, cả hai lại ngồi bên cạnh một lúc mà không mở miệng nói câu nào. Sau đó bắt đầu chui đầu vào hì hục tập luyện. Dù cho thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng sức lực cả hai đều vừa tầm nhau, điển hình là chạy. Vẫn chưa ai thực sự hơn hay thua cả.

"Đồ rùa Kageyama, chạy chậm thế!"

"Tôi mà bắt được là cậu chết chắc."

Năm đó khi đi thi đấu, cả đội đã thua trường công nghệ Date ở giải liên trường. Đây chính là đội đã từng đấu với họ vào năm ngoái, là "một bức tường thép" từng gây ảnh hưởng tâm lý cho Asahi. Cũng vì đội hình đã thay đổi kèm theo đó chiến lược cũng như vậy, nên việc sắp xếp đội hình cũng là một vấn đề nan giải, nhưng đó cũng chả là gì vì thi đấu sẽ lúc nào mà không có thất bại. Huống hồ Karasuno đã từng trải qua một khoảng thời gian đấu tập với những đội mạnh nhưng toàn thua, nên khi gặp phải những trường hợp này chỉ biết xem nó là kinh nghiệm mà phục thù ở những trận sau.

Sau ngày hôm đó, không ai nhắc đến vụ việc của Hinata nữa. Tuy đôi lúc đàn anh rất tò mò, nhưng vì sự tôn trọng của họ đối với cậu, nên họ cũng không đào sâu thêm. Nhưng nhiều khi, cậu cảm thấy cái người chuyền bóng bên cạnh mình hằng ngày đến mức nhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt hắn, biểu hiện khác lạ.

Hôm ấy chiều hoàng hôn khi cả ba người cậu, hắn và Yachi cùng rời khỏi trường về nhà, hắn không nói một lời, mà chỉ lắng nghe hai con người thấp hơn hắn nửa cái đầu luyên huyên. Hinata cũng không quan tâm, nói chuyện với Yachi vui hơn nhiều. Cũng không có gì khác thường nếu cô bạn không mở lời cắt đứt khoảng lặng giữa hai người họ trước. Tiêu biểu mà nói Yachi tinh ý như vậy cũng là vì vô tình nghe được lời bày tỏ của Hinata đối với Kageyama khi giải mùa Xuân kết thúc.

Có một lần, Hinata kể với cô rằng, "Tớ đã dự định sẽ thắng một màn thật đẹp ở đó và tỏ tình với Kageyama cơ! Nhưng mọi việc lại không như những gì tớ hằng mong muốn, mà tớ lại không giỏi nuốt lời. Hôm đó khi nói với tên đó xong tớ bỏ đi luôn, mà hôm sau cậu ta cũng chả nói gì về nó cả."

Yachi nghĩ, có lẽ Hinata cho rằng Kageyama sẽ cảm thấy kinh tởm cậu nên không nhắc đến chuyện đó, nhưng cô lại không cho rằng mọi chuyện là như vậy. Vì nếu là thế, ai là người đã cho Hinata gối đầu khi cậu say ngủ và dùng những ngón tay thon dài xoa mái tóc loà xoà kia trên xe chứ? Nhưng mà, đó chỉ mãi là bí mật của họ.

"Tôi không định học đại học mà sẽ tham gia đội bóng chuyền chuyên nghiệp luôn." Kageyama nói mà mặt không biểu cảm, bước chân vẫn đều đều đi về phía trước.

Hinata cũng không nói gì.

"Hinata cũng vậy sao?" Yachi lại quay sang.

"À ừm, tớ cũng không hứng thú với việc học tiếp lắm. Cũng như khi tớ vào trường này, chỉ vì có "Người khổng lồ tí hon" đã thôi thúc tớ thôi, chứ việc đi học tớ dở tệ lắm. Haha."

Sau lời nói của Hinata, ba người bọn họ không nói gì nữa. Và cứ bước dọc theo đoạn đường dài như vậy, đưa Yachi đến trạm tàu điện rồi lại bên cạnh nhau mà đi về hướng của mình.

Bầu không khí nhờ Yachi mà trở nên bất thường hơn, nhưng Hinata lại thích khoảng thời gian khi cả hai vẫn chí choé như năm lớp mười. Do đó, cậu đã phá vỡ rào cản đang xây lên giữa hai người trước.

"Này Kageyama, tính đấu cho đội nào thế?"

"Chưa biết, nhưng thuộc V League."

"Wow, tài đấy chứ."

"Sao bằng ai kia, đi Brazil cơ mà."

"Này tên kia! Sao mà dai thế? Tớ đi thì liên quan gì cậu chắc?!"

Thế là, cả hai lại cãi nhau như lúc trước. Không ai chịu thua ai cả, cứ thế mà đôi co hết suốt buổi cho đến ngã rẽ tạm biệt.

"Đi Brazil rồi có về không, đồ ngốc?"

Đi được nửa đoạn, giọng nói ai đó thoang thoảng đằng sau lưng. Tuy chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng Hinata lại nhìn thấy trong đó chính là một sự quan tâm hiếm có mà người kia dành cho cậu. Suốt quãng đường dài như vậy, Hinata đã hiểu vì sao tên kia cứ không chịu nói gì. Vì khi Kageyama muốn nói một sự thật trong lòng nào đó, hắn sẽ rất ngại ngùng và khó mở miệng. Cũng như bây giờ vậy.

"Tất nhiên phải về chứ. Còn phải đánh bại đồ ngốc cậu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro