2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian kể từ khi cả hai người gặp nhau đã qua được vài tháng.

Trước khi đi, Hinata có hẹn với Kageyama cùng nhau đi đấu tập trận cuối. Đó cũng là một thói quen hình thành khi còn học lớp Mười rồi nên không ai cảm thấy khó hiểu cả. Chạy vội sang nhà anh Daichi mượn chìa khoá câu lạc bộ để vào phòng tập thể chất. Nơi này vẫn như vậy thôi, không biết khi những người cũ đã đi qua, nó sẽ biến đổi như thế nào.

"Chào."

"Ừ."

Bầu không khí không mang một chút sát khí nào, chính điều đó khiến cho cả hai người đều lâm vào thế khó xử. Thời gian cứ trôi đi chầm chậm, chầm chậm như vậy. Làm cho Hinata nhớ đến khoảng thời gian lúc cậu canh giờ để chắn bóng. Đó chính là một kỳ tích hiếm có vào lúc đó, nhưng giờ chỉ là một trong những khả năng của cậu mà thôi.

Cả hai cùng tập luyện như mọi khi. Hinata bảo có nên gọi Yachi đến không, liền bị người nọ từ chối ý định kia. Hắn nói hôm nay là ngày nghỉ, dù gì người ta cũng là con gái, sao có thể lãng phí thời gian bên cạnh hai thằng đực rựa được. Còn nhờ đàn anh thì lại thấy kỳ cục như nào ấy.

"Này, tôi cảm thấy khả năng đập bóng của bản thân có tiến bộ lên nhiều đấy. Cậu nên thử sức tôi nhiều hơn đi."

"Ồ, thế à?"

"Đã đến lúc này còn đáng ghét như vậy!" Hinata nghĩ thầm, chứ không nói ra cho người bên cạnh.

Lại một người chuyền - một người đập như mọi khi. Khi đã tập trung vào việc mình xem trọng, cả hai người đều không dành một lời thừa thãi nào cho nhau. Kageyama một bên nhìn hướng Hinata sẽ tiếp bóng, một bên xác định vị trí đường chuyền sao cho hợp lí. Còn Hinata cũng đã tính toán nhiều hơn trước kia, biết khi nào là thời điểm thích hợp để sử dụng tuyệt chiêu, nhưng nó lại có tác dụng phụ là khiến cậu đói bụng.

Kageyama quan sát sau một hồi chuyền bóng dai dẳng, ngẫm nghĩ, đúng là lần này Hinata không hề nói điêu. Mà dù có vậy, hắn cũng chẳng nói ra để tên kia tự đắc đâu, chỉ dặn bản thân rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Có lẽ chẳng ai biết, đôi khi Natsu còn không hiểu anh hai mình đang làm gì, những ngày nghỉ mà cậu có được kia là những ngày cậu ăn ngủ cùng quả bóng chuyền mà không biết chán. Như Kenma từng nói về cậu, "Hiếm có ai lại dành tình yêu cho bóng chuyền nhiệt huyết như Hinata lắm." và điều đó không hề sai chút nào.

Những ngày tập bóng một mình, Hinata nghĩ về rất nhiều chuyện. Từ khi gia nhập Karasuno đến tận bây giờ, cậu đã gặp qua không biết bao nhiêu đối thủ, khinh qua không biết bao nhiêu trải nghiệm khó khăn, nhưng nó lại càng khiến cậu gần gũi với bóng chuyền hơn. Một cách mà bất cứ tay đập nào cũng có thể ghen tị với niềm kiêu hãnh ấy.

Còn với một người đã định sẵn là thiên tài ăn sâu trong máu, dù mọi thứ có biến đổi thì nó vẫn cứ như theo một chu kỳ tuần hoàn. Không đặc sắc. Không kinh động. Nó nhàm chán và buồn tẻ ẩn chứa trong sự ngưỡng mộ của từng người nhìn vào hắn.

Dù là vậy, đó không phải là điều để phủ bỏ đi sự cố gắng trong đó. Nếu như nói rằng, Hinata càng ngày càng chạy gần đến ước mơ của bản thân, thì Kageyama chính là từng bước một dùng khả năng phán đoán của mình thoát ra khỏi tổ kén.

Thật may mắn rằng, cả hai người họ đều đã trưởng thành.

Mặt sàn phản chiếu ánh đèn của câu lạc bộ, cùng với gương mặt nhễ nhại mồ hôi vì đã tập luyện quá nhiều của hai tuyển thủ trẻ. Khung cảnh mà không ai dành cho nhau câu móc mỉa nào nữa, họ đang sống trong suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi không hẹn mà gặp chạm môi nhau.

Một cái chạm nhẹ, hai ánh mắt chứa đầy tình ý giao vào nhau. Có rất nhiều lời muốn nói lại thôi, những tâm tư vô bổ dù có nói ra, khi không có kết quả, vẫn sẽ khiến người ta phiền lòng.

Lại một lần nữa, câu lạc bộ sáng đèn cùng một chiếc bóng đổ dài xuống sàn luyện tập, đôi bờ vai vững chắc của Kageyama chắn ngang ghìm chặt người bên cạnh dưới thân. Hắn muốn nhìn, nhìn thật kỹ, một người đã đối chọi với hắn kể từ khi cấp ba đến giờ, nhưng chưa từng ngừng gắn bó và từ lúc nào đã đi vào trong lòng hắn.

Hinata cười nhẹ.

Khoảnh khắc này, không phải lúc nào cũng có được.

Như được sự đồng thuận của người dưới thân, chiếc áo trên người Hinata bị đôi bàn tay rắn chắc của đối thủ từ từ lột xuống, dưới ánh đèn nổi bật lên làn da trắng khiến người khác mê mụi. Kageyama hôn lên từng tấc da thịt của người nọ, từ trán đến mũi rồi dày vò ở đôi môi. Cả hai âu yếm đến khi hai cánh môi đã bị nhàu nát cùng chút máu bật toé ra như lửa phỏng.

Phần cổ của Hinata rất nhạy cảm, và hắn biết điều đó. Hắn hôn mút không ngừng từng tấc da thịt nơi ấy, để lại vài ba dấu hôn chủ quyền như vô tội. Biết rằng người kia sẽ né tránh nên vội giữ cả hai cánh tay rồi lại làm càn trên người người nọ. Bản thân hắn như dần mất trí, và hơi ấm nơi cậu chính là thứ giữ cho hắn bình tĩnh lại.

Khắp cơ thể của Hinata từng chút một phản ứng lại với hành động của hắn. Cơ thể nhạy cảm bị hắn hôn đến nổi giật nảy lên không ngừng, hai bàn tay giữ chặt lấy vạt áo đã dần ướt đẫm mồ hôi của Kageyama. Như đang kìm nén tiếng kêu của mình lại, cậu thở hắt mình như đang ngồi trên đống lửa. Ôm lấy khuôn mặt người nọ đặt một nụ hôn, lửa tình nhen nhóm nay đã bùng cháy.

Thân thể loã lồ như phô bày cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn, Hinata cảm thấy xấu hổ nhưng lại không trốn tránh được, như một con cá chết trôi đang bị người ta làm thịt, chỉ biết thuận theo những động tác của hắn. Ngay cả nơi riêng tư của cậu mà Kageyama cũng không buông tha, cứ hút vào như thể đã quen với nơi đó rồi vậy. Cậu chỉ biết không ngừng la ó nhưng rồi cũng chịu đầu hàng vì cái tính cố chấp của người kia.

Phía dưới thân đã ướt đẫm từ lúc nào, cậu như quay cuồng trong mơ hồ, không xác định được bản thân đang làm gì thì hắn đã đưa hai ngón tay vào từ lúc nào. Ban đầu là rất đau, cảm giác như bản thân đang bị xé xác vậy, nhưng được rót lời đường mật, cậu lại dần thả lỏng. Đến nỗi mà cuối cùng chỉ cảm thấy thoải mái và sung sướng, Hinata cảm thấy xấu hổ thay cho chính mình.

"Tôi.. nghĩ vào được rồi."

Kageyama không ngờ cậu sẽ nói như vậy, liền không chần chừ mà cắm vào. Khát vọng bấy lâu nay cứ như bùng nổ bập bùng, hắn cắm chặt vào nơi sâu nhất khiến đối phương vừa khóc vừa xin tha. Cường độ này ngay cả tập bóng chuyền cũng không bằng, Hinata tự khổ nghĩ, hắn lấy đâu ra sức lực mà có thể tiếp tục trò này vậy.

Từng đợt bão triều không ngừng đưa đẩy, Hinata toàn thân bất lực chỉ có thể khóc lóc nhịn tiếng rên rỉ ngày càng phóng đãng, còn người kia là một con thú mất hết lí trí, không những bắt Hinata phải đối diện với chính hắn mà còn buộc những tiếng rên rỉ kia phải thốt ra gọi tên hắn.

Và ngày dài đó, cả hai dành cho nhau đến bình minh ngày hôm sau.

"Hinata, muỗi chích à?" Yachi tình cờ bắt gặp trên cần cổ nọ có một dấu vết khá sẫm, liến thoáng cùng Yamaguchi bình luận.

Họ tiễn Hinata ra sân bay. Tsukishima và Kageyama cùng nhau bận nên chẳng ra được, Hinata cảm thấy may mắn đã đến với mình. Vì một người hay suy đoán như Tsukishima và một kẻ đầu đất như Kageyama mà ở đây, lời bao biện của cậu sẽ là bằng chứng đưa cậu ra toà.

"Hồi tối tụi tớ tập khuya quá, lúc về muỗi hơi nhiều ấy. Haha."

Cả hai người họ đều không lấy làm lạ làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Sân bay vừa cất cánh được ít phút, Hinata nghĩ về chuyện điên rồ tối hôm qua mà cả hai đã làm. Không một lời tỏ tình cũng không có sự đồng thuận, cả hai chỉ lao vào nhau như những con thiêu thân. Nhưng với cậu, nó lại là một đêm khó quên, cho đến mãi về sau này.

Đối với người kia cũng vậy.

Đó là những say mê non nớt của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro