3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama Tobio, tuyển thủ tài năng số 1 của Nhật Bản!"

Tiếng thét thất thanh của người hâm mộ hoà lẫn với âm thanh dẫn chương trình của MC đang phát trên một chiếc tivi công cộng.

Giữa thành phố bao trùm bởi khoảng không gian rộng lớn, người người lạnh lùng tấp nập đi qua. Duy chỉ có một bóng người đang chăm chú ngước nhìn lên màn hình, ánh mắt không dời đi dù chỉ một ly.

Đã bao lâu ta không gặp nhau rồi nhỉ.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, Hinata biết rằng nó vô dụng thôi. Thế mà không hiểu sao cứ càng lớn lại càng ấu trĩ như vậy. Lúc còn học cấp ba, cậu không hề nghĩ ngợi nhiều đến như thế. Phía bên trái túi quần bỗng dưng vang lên tiếng reo của điện thoại di động.

Hinata bắt máy.

"Mau tới chỗ làm đi nhóc! Ta cần đi đến nơi này có tí việc."

Người gọi là chủ một tiệm đồ ăn nhanh, Hinata được bạn cùng phòng giới thiệu đến đây sau khoảng một tháng làm thân. Không thể sống mà không có tiền, dù khoảng thời gian ở quê hương có dành dụm lên được kha khá, nhưng dư còn hơn thiếu mà.

Ánh nắng chiếu rọi gương mặt cậu, tựa như cả một tương lai mà Hinata đang nắm lấy trong bàn tay.

Ai mà chẳng có ước mơ, Hinata và Kageyama cũng vậy thôi. Chỉ là mục đích và hướng đến khác nhau. Đôi khi sự đam mê có thể san sẻ cùng nhau được một khắc, nhưng cuối cùng con đường trưởng thành vẫn buộc ta phải tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Dọc theo con đường đi đến chỗ giao hàng, cậu bắt gặp một lễ cưới đang được diễn ra. Tuy rằng chỉ nhìn thấy từ xa nhưng vẫn cảm nhận được những tiếng hò reo tràn ngập niềm hạnh phúc phát ra từ phía đối diện. Đằng sau đó chính là sóng biển xô vào, tựa như đang tô điểm lên một đám cưới thật lung linh.

Người nhận hàng là một chàng trai trẻ trạc tuổi cậu, hai người có giao tiếp với nhau một chút thì mới nhận ra là bạn đồng hương. Vốn dĩ Hinata cũng chưa rành ngôn ngữ ở nước ngoài lắm, nên nếu là người nước ngoài chính hiệu cũng chẳng nói gì nhiều được.

Chàng trai trẻ kia là du học sinh, hiện tại đang ở đây học cao học. Ánh mắt của cậu ta trở nên ngạc nhiên khi Hinata nói rằng cậu sang đây chơi bóng chuyền. Khi chuẩn bị về, họ đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau.

Vào buổi tối, như thường lệ, Hinata lại ra bãi biển chơi bóng chuyền cho đến khi mồ hôi nhễ nhại. Đối với người khác, cậu không biết họ sẽ giao tiếp với người bản xứ như thế nào, nhưng đối với cậu, bóng chuyền là chìa khoá giao tiếp nhanh nhất. Không cần nói gì nhiều, họ vẫn có thể hiểu nhau qua từng cú chuyền bóng.

Điện thoại Hinata reo lên một bài nhạc chuông quen thuộc.

Kageyama đang gọi.

"Chào."

"Bên đấy đang tối rồi nhỉ?"

"Ừ, cậu có gì không?"

"Có gì mới được gọi sao?"

"Nói ngớ ngẩn nữa rồi đấy, cậu không luyện tập à?"

"Đang trên đường đây."

"Tớ đang chơi bóng chuyền, vừa hay cậu gọi đến."

"Thế tôi cúp máy nhé?"

"Này!"

Cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, cả hai không ngừng kể cho nhau nghe về mọi thứ xung quanh đối phương. Cho đến khi điện thoại đang dần nóng lên, cả hai mới lưu luyến nói lời tạm biệt.

"Ai gọi mà nói chuyện lâu thế, anh bạn?" - Một người bạn ngoại quốc cùng đội hỏi, cậu chỉ cười bảo là gia đình hỏi thăm, sau đó lại lao đầu vào chơi bóng chuyền tiếp.

"Tôi sang thăm cậu nhé."

Cũng mới sang đây không bao lâu, nhưng khi nghe Kageyama nói vậy, cậu lại cảm thấy nhớ hương vị quê nhà. Tuy rằng không phải là một nơi đặc biệt, nhưng nó lại mang đến cảm giác thân thuộc đến khó tả.

Hôm ấy Hinata đã ngủ rất ngon lành.

"Kageyama, em ngày càng mạnh hơn nữa rồi. Anh sợ thật đấy!" - Một đàn anh trong đội không khỏi cảm thán về tài năng của hắn.

"Anh quá khen rồi ạ, em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm." - Không phải khiêm tốn, hắn chỉ nói điều mà mình nghĩ.

Nhờ trận đấu khốc liệt tháng trước mà gần đây hắn rất được truyền thông săn đuổi, thậm chí còn được đặt cả biệt danh và mời phỏng vấn. Thế nhưng Kageyama lại cảm thấy mình vẫn chưa đủ hoàn thiện, chỉ muốn tập trung luyện tập trong thầm lặng.

Chỉ sau một thời gian tham gia vào đội tuyển chuyên nghiệp, hắn cũng đã có thể dành dụm được ít tiền từ những trận đấu và trở thành huấn luyện viên. Ban đầu hắn không thể nghĩ được mình sẽ dùng số tiền này làm gì, chỉ là gần đây ý tưởng ấy mới loé lên.

Hắn muốn gặp Hinata.

Đây là lần đầu tiên trong đời ngoài bóng chuyền, hắn có tham vọng với một người khác. Không phải một cô gái xinh xắn đáng yêu, người đó lại cùng một giới tính với hắn nữa chứ.

Kageyama nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai nhận ra tình cảm của đối phương đều hướng về nhau, kỳ thực hắn thấy hơi ngượng ngùng. Vẻ mặt đỏ lên như trái cà chua của tên lùn tóc cam kia vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của hắn.

Khi Yachi mới gặp cả hai lần đầu, cô ấy đã nói, "Mối quan hệ giữa hai người tốt nhỉ?" nhưng Kageyama và Hinata lập tức phủ nhận điều đó. Cho đến bây giờ, hắn mới biết là, đó là điều mà ai cũng nhận ra từ lâu rồi.

Kèm theo đó là tiếng máy bay trên không trung đang dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro