4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, hắn cảm thấy Hinata Shoyo là một tên ngạo mạn. Không có chút tài năng hay kỹ thuật cao siêu gì, chỉ giỏi khua môi múa mép. Những lời nói của cậu ta từng luôn vang vọng bên tai làm hắn cảm thấy khá phiền phức.

Dù vậy những lời nói đó không hẳn là lời nói suông, hắn từng nghe Hinata tuyên bố hùng hồn rằng, "Có thể tôi nhỏ con, nhưng tôi vẫn bay được!", lúc ấy hắn cũng không hiểu người chưa từng góp mặt ở bất kì giải đấu nào thì nói lời này có nghĩa lý gì, kèm theo đó là một chút hoài nghi.

Ban đầu cả hai đều không phối hợp ăn ý nhưng đến thời khắc quan trọng lại làm nên kỳ tích, trở thành vũ khí quan trọng của Karasuno. Kageyama không cần phải lo lắng vì không có ai để hắn chuyền bóng, vì hắn biết, luôn luôn có người luôn đợi trái bóng của hắn được chuyền đi.

Người đó không phán xét, pha chút ồn ào, đôi lúc lại xảy ra xô xát không biết từ đâu của cả hai. Thế nhưng dù đó có là cú chuyền lập dị cỡ nào đi nữa, cậu ta vẫn sẽ đón nhận chúng.

Đúng là tên ngoài ngành, Kageyama đã từng nghĩ vậy.

"Ồ thiên tài thích uống sữa dâu hả? Bất ngờ ghê!"

Hắn không biết cái tên đầu cam này xuất hiện từ lúc nào, nhưng mỗi lần như thế đều là những lời nói khiêu khích, nhưng hắn không quan tâm.

Cả hai ngồi cạnh nhau ngay góc sân trường như thế, không nói gì cả, chỉ để lại một khoảng lặng giữa không gian bao la thế thôi. Thường thì những kẻ cùng tần số với nhau, họ không cần nói gì nhiều, vì họ biết đối phương đang nghĩ gì. Lời nói trở nên dư thừa khi họ thốt ra, nó sẽ không còn mang ý nghĩa nguyên vẹn nữa.

Hôm ấy trời xanh bát ngát bao trọn cả hai người đang cuộn mình trong một góc nhỏ hẹp, họ thường cùng nhau ngồi như vậy sau giờ nghỉ giải lao khi tập bóng chuyền. Không ai nghĩ rằng họ sẽ hoà hợp với nhau nhanh như thế, đến mức có thể cảm nhận được cả hai đã tự tạo ra một thế giới của riêng họ mà không ai có thể xâm nhập vào.

Hinata nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng đến bầu trời trong xanh, tất cả vạn vật xung quanh như đang nở rộ giữa tiết trời xuân. Mùi sữa thoang thoảng dưới mũi Kageyama mang một chút hanh hanh, khiến hắn nhớ đến những ngày mưa tầm tã.

Không biết từ bao giờ, những bàn tay đã đan khe khẽ vào nhau.

"Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to Brazil. We've just landed at Rio de Janeiro-Galeão Airport where the local time is 1:38 in the afternoon. The temperature outside is 28 degrees Celsius. For your safety please remain seated with your seat belt fastened until the plane has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off! Before leaving, please ensure that you have all of your personal belongings with you. On behalf of Japan Airlines and the entire crew, we'd like to thank you for joining us and we look forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day!"

Tiếng thông báo từ tiếp viên hàng không vừa kết thúc, cũng là lúc Kageyama nhận ra rằng mình đã trở về những ngày tháng trung học trong giấc mơ.

Nụ cười của người nọ trong giấc mơ vẫn hiện rõ trước mặt hắn.

Khi vừa xuống sân bay, hắn liền nhận được tin nhắn của Hinata hỏi rằng đã đến nơi chưa, vừa lấy hành lý xong thì liền bắt gặp một cái đầu cam nổi bật ngay chốn đông người. Một người mà hắn không thể nào nhìn nhầm được.

Kageyama tiến đến gần người đang được bàn tán xung quanh kia, bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn liền cất giọng, "Chào người nổi tiếng." bằng tiếng Anh rồi sau đó bị lườm cho té khói.

"Có giỏi thì nói tiếng Bồ Đào Nha* thử xem!"

"Thôi thôi không trêu cậu nữa, thuê khách sạn chưa?"

"Bên tài trợ thuê giúp tôi"

"Ồ, ghê thế."

Đây là một sự tình cờ mà hắn luôn mong chờ, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như thế. Nhà tài trợ muốn hắn đến Brazil ghé thăm một đội tuyển Nhật mà họ đã đưa sang ấy luyện tập và thi đấu. Hắn không ngần ngại mà nhận lời ngay.

Ngay khi taxi chở hai người đến một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, vừa xuống xe, Hinata liền lác mắt trầm trồ, cậu đã từng trải nghiệm cảm giác này một lần khi ghé thăm "nhà tài trợ" của mình, Kenma Kozume.

"Thì ra người nghèo chỉ có tớ thôi."

"À, người cậu ở chung là ai thế?"

"Tớ đã nói rồi mà, cậu quên rồi sao tên kia?"

"Tuyển thủ trăm công nghìn việc, ai lại nhớ cái chuyện nhỏ nhoi đó."

"Bắt đầu cái tính nhỏ nhen nữa rồi tên khốn!!"

Khách sạn nhìn từ bên ngoài mang đậm phong cách sang trọng, những dàn hoa ngay lối ra vào và hành lang đều được trang trí và chọn lọc rất kỹ lưỡng. Khi bước vào trong, cậu có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp của khách sạn này thông qua những dịch vụ mà họ cung cấp.

Tầng Kageyama ở có một cửa sổ có thể nhìn bao quát cả một thành phố, từ xa có thể thấy được nước biển đang nhấp nhô lượn sóng, xung quanh căn phòng đều được bố trí rất gọn gàng mà không có một khuyết điểm. Mặc dù sang đây lâu rồi nhưng chưa từng trải nghiệm những chuyện này lần nào, Hinata vẫn ngẩn ngơ đứng ngay giữa phòng nhìn trọn xung quanh.

"Làm gì mà ngẩn ngơ ở đấy thế?" - Kageyama vừa dọn hành lý vào tủ đựng trang phục, ngồi xuống sofa nhìn về phía cậu.

"Này, bên tài trợ của cậu giàu thế sao?"

"À thì, chắc là vậy, tôi ở nhiều nên quen rồi."

"Cái gì, ở nhiều á? Bộ đi nước nào cậu cũng được ở thế á?"

Hinata thầm nghĩ trong lòng, sao từ thời cấp ba cho đến bây giờ, cái tên này luôn khiến mình ghen tị thế chứ? À không, từ thời sơ trung chứ!

Nội tâm cậu như một trái bom nổ chậm.

"Lại đây." - Kageyama đưa tay về phía cậu.

Hinata vẫn đang trong trạng thái đấu tranh tư tưởng đi về phía hắn, bất chợt bị kéo ngồi lên trên đối phương từ lúc nào không hay, "Không nhớ tôi à?".

Tâm trí cậu trở nên hoảng loạn khi nghe câu nói đó, bất chợt đại não như đình công không thể suy nghĩ được việc gì.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ám muội.

Từ tầng cao, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy có một người cao lớn đang ôm trọn lấy chiếc đầu cam bù xù như ổ quạ, khẽ nói vào tai làm cho phần cổ đối phương trở nên đỏ bừng như cà chua. Hắn cười như thể vừa đạt được chiến tích, một chiến tích lớn nhất trong đời hắn.

Thời trung học, Hinata luôn là người chủ động thực hiện những hành động thân mật trước. Từ nắm tay, ôm hôn hay cả lần "mây mưa" cũng thế, và sau nhiều trải nghiệm như vậy, cậu cũng không biết từ lúc nào hắn đã trên cơ mình.

Hinata đã không còn như trước, trở nên thụ động hơn trước người đang ở đối diện, muốn mở lời rồi lại thôi, cứ như con thỏ ngập ngừng lo sợ mà núp trong hang.

"Cậu, muốn gì đây?" - Chắc đây là câu hỏi vô tri nhất mà Hinata đã thốt ra.

Trong căn phòng rộng lớn giữa xế chiều, ánh hoàng hôn dần buông, hắn đưa bàn tay to lớn vòng sang eo cậu, giữ thật chặt. Tay còn lại nắm lấy phần gáy đang ửng hồng, bắt đầu một cuộc càn quét mang đậm mùi vị mê say.

Cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn say sưa, những chuyển động nhỏ nhẹ cọ xát khi phối hợp với nhau. Quần áo cả hai đều trở nên xộc xệch, Hinata không biết từ lúc nào mình đã bị chạm đến nơi nhạy cảm. Khi bàn tay to lớn kia luồn vào bên trong áo, một tia điện như xẹt qua trong đại não, trong vô thức cậu nắm lấy cổ tay người kia, "Đừng chạm vào chỗ này."

Tưởng như đã thoát khỏi ải nguy hiểm, cậu chưa kịp mừng thầm thì đã bị đối phương đột kích. Một tiếng rên nhẹ lặng lẽ nhưng Kageyama lại cảm thấy sung sướng rợn người.

Phía bên dưới, hắn cũng nhiệt tình cọ xát, đến mức cậu chỉ có thể níu lấy chút sức lực đẩy ra nhưng không thành, phần khoá đã bị mở toang lộ ra nơi bí mật.

Kageyama luồn tay vào, đưa nó ra ngoài không khí, cọ sát với phần bên dưới của mình một cách mãnh liệt. Còn Hinata đã dần mất ý thức, chỉ thuận theo những gì hắn làm, trong thoáng chốc, trên người cậu không còn một mảnh vải phiền phức.

"Da ngăm đấy, nhưng quyến rũ nhỉ?"

Hinata nằm dài trên ghế nhìn người phía bên trên đang bình phẩm mình, cậu nói, "Học kiểu nói chuyện của ai đấy?"

"Cậu."

"Cái gì cơ!!!!!"

Hắn vuốt ve chân người tình của mình, chậm rãi nói, "Khi tốt nghiệp xong, cậu say và làm càn đấy. Không nhớ từng gọi tôi là "chồng" à?"

"CÁI GÌ CƠ?" - Đầu Hinata Shoyo lúc này như sắp nổ tung tới nơi.

"Vậy để "chồng" đây nhắc cho cậu nhớ nhé."

Kageyama bắt đầu làm hành động đã trở nên quen thuộc với hắn, hôn từng nơi môi hắn lướt đến trên cơ thể in đậm màu rám nắng, để lại dấu hôn ở những vị trí khiến đối phương trở nên nhạy cảm, và bắt đầu cuộc đi săn của mình.

Mê man trong tiềm thức, cả cơ thể đều rã rời bám chặt lấy người kia, cậu nhìn say đắm người trước mặt mình, đột nhiên khẽ nói vào tai hắn, "Thật tốt khi được gặp lại cậu.". Khi hắn nghe những lời mật ngọt rót vào tai, tâm trạng liền trở nên hào hứng, nhìn người yêu bé nhỏ nằm trọn trong lòng mình, cảm thấy thật mãn nguyện.

Nhiệt độ phòng đang ở trạng thái mát mẻ nhất có thể, hoàng hôn cũng đã dần thay áo, nhưng không khí giữa hai người đang quấn lấy nhau, nó còn nóng hơn cả tiết trời Brazil vào giữa ban ngày.

Những đợt triều dâng ra vào không dứt ám lên trên mảnh da một màu hồng hào, hắn cảm thấy chưa bao giờ là đủ dù cho đã chạm vào thật sâu vào nơi mà mình hằng mong nhớ. Cả chiến tích được lưu lại đều làm hắn cảm thấy mình như đã có được cả thế giới trong tay.

"Hôn." - Và hắn luôn không thể chống cự lại được sự cám dỗ của người này khi chìm đắm trong tình triều cùng hắn.

Một nụ hôn sâu nhẹ nhàng như sóng khẽ vỗ, đôi môi đỏ mọng trở nên quyến rũ và hoang ái làm hắn không thể dứt ra được.

Kageyama đã luôn tự khẳng định điều này và nó sẽ không bao giờ thay đổi dù cho bất kể điều gì xảy đến ở phía trước.

Hinata là của hắn.

(*) Chắc ai cũng biết rồi, ngôn ngữ chính ở Brazil là Bồ Đào Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro