5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting ting."

Tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào khiến hắn thức giấc, vừa mở mắt ra liền thấy người nọ nằm trong lòng mình, khiến hắn không nỡ kéo cánh tay trở thành chiếc gối được tựa lên ngủ ngon lành kia.

Nhân viên khách sạn đến đưa thực đơn hôm nay và bảo đồ ăn sẽ được chuẩn bị xong sau tám giờ sáng, Kageyama nhìn vào thực đơn và chọn được vài món ăn nhẹ yêu thích. Hắn không biết có phải vì nơi này biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng hay không, nhưng những món ăn đều làm hắn cảm thấy quen thuộc.

Hiện tại chỉ mới sáu giờ sáng, hắn đi đến phía cửa kính nhìn ra bên ngoài, buổi sáng ở đây thật trong lành, hắn liền thầm nghĩ bản thân có nên đổi một căn hộ như thế ở Tokyo không nhỉ?

"Hư ưm.." - Người nọ vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành được bao phủ bởi tấm chăn lớn, để lộ ra phần cổ chứa đầy dấu hôn sau một đêm tình nồng.

Quay trở lại giường, hắn nằm quan sát người bên cạnh. Nếu nói hắn không thay đổi gì nhiều ngoài chiều cao, thì cậu đúng là có một sự thay đổi ngoạn mục, từ tính tình cho đến ngoại hình. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, hắn lại ôm cậu vào lòng, chìm vào giấc ngủ say.

Khi đồ ăn được mang đến, Hinata là người tỉnh dậy trước. Cậu lê thân nhức mỏi của mình hướng đến góc tủ, choàng đồ tắm lên người và mở cửa.

"Thank you."

"No problem, sir. Have a nice day!"

Xếp đồ ăn lên bàn lớn, cậu có chút bất ngờ vì khá giống khẩu vị của mình, không biết rằng người kia có từng tìm hiểu về sở thích của cậu hay không. Điều đó làm cậu cảm thấy có một bông hoa nở rộ trong lòng.

Mặc dù nhiều người đều rõ quan hệ giữa hai người họ như thế nào, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rằng cả hai đều chưa chính thức hẹn hò mà chỉ đang trong một mối quan hệ mập mờ không hồi kết. Trái lại, Kageyama và Hinata đều cảm thấy ổn với điều đó, khác với thời thanh xuân đã qua kia, chỉ cứng đầu ham muốn từ đối phương một câu trả lời rõ ràng.

Cả hai vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa sáng trong lúc thành phố đang dần chuyển màu sắc mới.

"Cậu ở lại bao lâu thế?"

"Tầm 1 tuần."

Hinata nhìn về hướng người nọ đang chăm chú dùng bữa ăn của mình, lông mi dài rũ xuống làm tăng thêm phần lạnh lùng khó tiếp cận cùng cử động nhịp nhàng từ đối phương. Cậu ngập ngừng hỏi nhưng trong lòng hết sức hồi hộp.

"Có thời gian không?"

Không hiểu vì sao, hắn lại cười nhẹ khi câu hỏi vừa được thốt ra từ miệng cậu. Thật ra thì hắn đã đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi.

"Một tuần này, ở bên chỗ tôi đi."

Cả hai chào tạm biệt nhau sau khi dùng bữa xong, Kageyama nói rằng sẽ đến đón cậu khi hoàn thành công việc, còn cậu lại trở về chỗ làm thêm ở gần khu trọ đang thuê. Lọt thỏm giữa dòng người tấp nập vội vã, chưa lần nào cậu cảm thấy mình có thể hoà vào nơi xứ người một cách chân thực như lúc này. Vì có lẽ cậu chỉ đang nghĩ đến câu nói của người kia, sự cô đơn trong thoáng chốc biến mất như lần đầu tiên cậu phải xa nhà đến một thế giới mới.

Cả ngày ở chỗ làm, cậu đều treo đầu óc mình lơ lửng trên mây khiến cho nhân viên khác tại quán nhìn với vẻ mặt kỳ lạ. Khi Hinata biết mình đang không tập trung, cậu liền chấn chỉnh lại tinh thần về với thực tại.

"Tuyển thủ tương lai thì phải chuyên nghiệp chứ!" - Cậu đã nghĩ như thế.

Trên phố xá bắt đầu nhộn nhịp ánh đèn, buổi tối ở Brazil trông rất hoang dã và lãng mạn. Cũng như lần đầu tiên khi cậu đặt chân lên Tokyo, nhưng nó lại mang một cảm nhận rất khác biệt.

"Gì vậy, còn có xe đưa đón hả?"

"Xe chuyên dụng của bên tài trợ ấy."

"Đi với cậu làm tôi bị chú ý quá!" - Những nhân viên trong quán cũng không khỏi tò mò vừa nhìn ra phía bên ngoài vừa bàn tán.

"Đi lên liền coi."

Mặc dù thời gian trôi qua bao lâu, cách nói chuyện của hắn và cậu vẫn không hề thay đổi. Cả hai vẫn hay móc mỉa nhau như thời trung học, đó là một điều mà cả hai cực kỳ trân quý.

"Đi chơi bóng chuyền không? Buổi tối ở đây mát mẻ chơi thích lắm."

"Ở đâu?"

"Bờ biển."

Kageyama nhớ lại lần đầu tiên khi biết được đối phương muốn đi nước ngoài để chơi bóng chuyền, hắn không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai bóng hình phản chiếu dưới màn đêm sau lời tạm biệt nhau giữa ánh trăng trên cao đang tỏ tường. Khoảnh khắc ấy trong chớp mắt tái hiện lại trước mặt, người xuất hiện thoáng chốc trong suy nghĩ ấy đang đứng bên cạnh.

Trời về đêm, gió biển lùa vào theo từng nhịp nhẹ nhàng, nó đem đến cảm giác tươi mát, như mùa xuân không hẹn mà đến, thay lá đón một khởi đầu mới sang trang.

"À, hôm nay hình như tôi nhớ lộn ngày rồi." - Hinata mới chợt nhớ ra ngày mai mới là lịch hẹn tập bóng, không muốn phủ nhận vì đã quá lâu không chơi bóng chuyền với người nọ nên có hơi phấn khích, nên khi vừa thốt ra lời kia cậu liền cảm thấy hối hận.

Lạ lùng rằng, thay vì châm chọc như mọi lần, Kageyama chỉ nhìn cậu không nói gì. Vì có lẽ cả hai đều hiểu ngụ ý trong lòng đối phương mang ý nghĩa như thế nào.

Khách sạn cách bờ biển cũng không xa, cả hai có thể đi dạo quanh đây và đi bộ trở về tầm hơn hai mươi phút. Thời gian đã không còn sớm nhưng mọi người vẫn tụ tập ngoài kia rất đông như thể đang tổ chức lễ hội vậy.

Kageyama và Hinata đi dọc quanh bờ biển, cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng chỉ bộc lộ bằng những câu đối thoại cụt ngủn, họ không giỏi biểu đạt cảm xúc của chính mình.

Thỉnh thoảng bạn bè ở Nhật vẫn gọi điện cho cậu, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu không hề cảm thấy có gì khó khăn như khoảnh khắc lúc này. Và ngay cả Kageyama cũng không ngoại lệ, nên hắn đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Chúng ta về thôi."

"Hôm nay không làm đâu nhé." - Nghĩ đến ngày hôm qua tên kia vận dụng hết sức lực lên người cậu, Hinata chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

"Cậu nghĩ tôi là loại người nghiện làm cái đó à?"

"Haha, ai mà biết được?"

Đúng là cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian mà.

Đêm hôm đó, cả hai nằm bên cạnh nhau, hơi thở và nhịp đập của đối phương trộn lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí thật ngượng ngùng.

"Nắm tay không?" - Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thận trọng.

Kageyama vươn tay, nắm trọn lấy bàn tay rám nắng kia.

Không bao lâu sau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài trời, ánh trăng sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ, làm sáng bừng nên khung cảnh một cặp đôi nọ đang ôm nhau vào lòng đi vào giấc mộng. Dường như, vầng trăng đã tô vẽ thêm sắc màu sinh động để khung cảnh tĩnh lặng này được gọi tên là sự bình yên.

Bình yên, đôi khi nó chỉ là ở bên cạnh người nà ta luôn hằng mong nhớ. Nó cũng là thứ không nhất thiết phải mang cả dục vọng xen vào, nhưng cảm xúc vẫn có thể thăng hoa.

Vì có lẽ, ta đã biết rằng, họ vẫn ở đó, sẽ luôn luôn ở đó.

Dù cho ta không cần gọi tên.

Và cũng không có bất kỳ tín hiệu gì,

nhưng họ vẫn sẽ luôn ở ngay đó.

Tồn tại vì ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro