Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi nghe đây! Kageyama. ]

[Cậu làm gì mà cả buổi mới bắt máy vậy, Tsukishima? Nhanh chóng xem camera của quán bar và cả khách sạn, truy tìm cho bằng được cái tên beta chết tiệt đó cho tôi. ]

[Mới sáng sớm còn chưa đến giờ hành chính đâu thưa ngài phó chủ tịch. Beta thế nào mà khiến cậu bận tâm đến vậy? Không phải cậu thường không muốn gặp lại họ sau một đêm? ]

[Cậu không cần quan tâm đến việc đó... Cả đời tôi chưa từng bị ai chơi một vố đau đớn đến cỡ này, dám bỏ thuốc tôi thì tên đó chết chắc rồi... ]

Hắn bực tức trút giận lên chiếc bình hoa trang trí vô tội trên bàn phòng khách sạn. Tiếng mọi thứ vỡ vụn khiến Tsukishima phụt cười dù đã cố kiềm nén.

-----------------------------------------------

GIỚI THIỆU NV

* Kageyama Tobio - 24 tuổi, con trai duy nhất và là tài phiệt đời thứ 3 tập đoàn XN - là alpha siêu trội - Tính cách thích sạch sẽ, rối loạn cưỡng chế, lại rất dễ nóng giận (ví dụ: một món đồ gì đó bị lệch khỏi chỗ được sắp xếp), làm mọi việc theo ý muốn, quyết định làm gì cũng đều phải làm đến cùng, nếu không sẽ không chịu nổi. Về việc công lúc nào cũng xử lý rất hoàn hảo, một alpha luôn được chào đón và đeo đuổi. Thích giao du với beta vì nỗi ám ảnh do từng bị tấn công bằng pheromone của omega lúc cấp 3.

* Tsukishima Kei - 24 tuổi, bạn từ cấp 2 của Tobio, được huấn luyện làm trợ lý riêng từ nhỏ, cũng là người thừa kế sự nghiệp làm trợ lý cho chủ tịch từ người bố đã mất - Alpha trội - tính cách chu đáo, luôn hiểu ý Kageyama, xử lí công việc gọn gàng, luôn phải dọn dẹp tàn cuộc của tên bạn thân mọi lúc mọi nơi. Tính tình khá cộc cằn, nhờ được huấn luyện chuyên nghiệp và trải qua quá trình bên cạnh 1 người tự ý làm mọi thứ nên đã tự động nâng cao khả năng chịu đựng, hơi quy cũ do được ông của Kageyama chăm sóc sau khi bố mất, nên rất sùng bái, kính trọng ông. Châm ngôn "nếu không phải vì sự ủy thác của cựu chủ tịch, tôi đã đấm chết hắn".

------------------------------------------------------

- Không... Con không kết hôn... Không kết hôn đâu... _ căn biệt thự đang yên ắng bị phá tan bởi tiếng hét của một đứa nhóc bé tẹo.

- Ôi trời, ai mà nghĩ cái thân bé tí đó lại có cái giọng chát chúa cỡ này chứ. Đại học mày cũng không chịu đòi đi du lịch cũng mất 2 năm, tưởng mày thích ra nước ngoài bố cho đi du học mày cũng không vừa lòng mới học 1 năm cũng chạy lung tung, bố chiều mày quá mày tưởng bố không làm được gì mày à, bây giờ bố không cần mày, mày lấy chồng sinh cháu cho bố để bố dạy lại đứa khác. _ Ông Hinata tức giận đỏ hết cả mặt.

- Bố... Bố bớt giận, ảnh hưởng sức khỏe, bố uống miếng nước cho hạ hỏa,... Còn em nữa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bố, nhanh lên_ người anh lớn bên cạnh từ tốn khuyên nhủ.

Nó bĩu môi, cục cằn ngồi xuống.

- Thế kỷ nào rồi còn liên hôn, bố là người thời đại nào vậy?

- Thằng nhóc đó là alpha trội, lại là người thừa kế duy nhất... Gia cảnh tốt, con người tài năng. Mày còn đòi cái gì? Hai bên gia đình cũng có giao tình, hôn ước cũng đã định sẵn từ thời mẹ mày còn sống.

- Giờ bố lại lôi mẹ ra để ép con sao?

- Mày... Tức chết bố mày rồi... Con với cái... Mẹ mày còn ở đây bố không phải chật vật như này với mày đâu.

- Ngày đó, bố chọn mẹ thì hơn là chọn con... _ nó đứng dậy, giàn giụa nước mắt chạy đi.

- Đứng lại đó... Shoyo...

- Bố bình tĩnh, để chút nữa con đi tìm em nó về... Nhưng mà bố, trong giới đã có tin đồn con trai nhà đó ăn chơi sa đọa, mỗi ngày đổi một beta, con sợ là nếu mẹ còn sống cũng không đồng ý hôn sự này đâu ạ. Với cả nó là omega lặn, bố không quên mẹ đã khó khăn thế nào khi mang thai bọn con sao ạ?

- Con nói phải, bố cũng nóng giận quá rồi. Để bố điều tra rồi bàn bạc lại với bên đó. Bố lên nghỉ đã, muốn đứt hơi với nó... Tìm nó về trước khi nó quậy phá gì đó... À không sao đâu, nó sẽ sớm về thôi, chả đem theo cái thẻ tín dụng nào thì sẽ sớm ló đầu về thôi. _ ông nhặt cái ví rớt dưới bộ sopha quăng lên bàn rồi phì cười, chắp tay sau lưng đi lên tầng trên.

------------------------------------------

GIỚI THIỆU NV

* Ông Hinata - chủ tịch tập đoàn LP - alpha trội, người đi lên từ 2 bàn tay trắng. Bà Hinata người đồng hành từ lúc ông khó khăn - một omega lặn, đã mất vì khó sinh khi sinh ra Shoyo. Ông luôn cưng chiều Shoyo vì sợ em bị thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Ông là người phân biệt trắng đen đúng sai rõ ràng, làm việc kỹ càng, thận trọng, không dễ nóng nảy, nhưng hoàn toàn bị con nhỏ chọc tức, người vốn nghiêm khắc và đặt kỳ vọng cao với con lớn nhiều hơn.

* Anh 2 - Hinata Yuu - alpha trội - phó chủ tịch tập đoàn LP - 27 tuổi, lớn hơn Shoyo 6 tuổi, là người chăm sóc cho Shoyo rất nhiều cho đến khi anh đi du học và trở về đảm nhiệm chức phó chủ tịch. Nhìn qua đều thấy là người dịu dàng - thật ra chỉ dịu dàng với Shoyo, luôn tươi cười nhưng nhân viên đều rất sợ nụ cười có vẻ nham hiểm đó của anh, quyết đoán, sáng tạo, hiểu lòng người, rất có chính kiến, tính tình điềm đạm, chỉ không giữ được chính kiến trước mặt em út - người chiều hư thứ 2.

* Út - Hinata Shoyo - 21 tuổi, omega lặn, thiên hướng nghệ thuật, làm mọi việc theo cảm tính, được bố và anh 2 cưng chiều từ nhỏ. Tính tình trẻ con, nhưng suy nghĩ khi làm việc đều có chừng mực - chỉ khi làm việc, ngoài ra đều bung hết mức, làm gì cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch nhưng không nghĩ hậu quả, thường có suy nghĩ khác người, không có khả năng dọn dẹp hay nấu nướng, mọi việc luôn được quản gia lo - kiểu người xước nhẹ tay thì cả nhà sẽ khóc trước cả cậu nhóc.

------------------------------------------------------

Hinata tức giận vội chạy ra ngoài, không những ví mà cả điện thoại cũng đã để quên ở nhà.

- Sao lại tự thấy mình ngốc quá vậy... Mang theo tiền thì đã có thể mua một cốc sữa nóng rồi...

Cậu ngồi sụp xuống một góc đối diện một quán cà phê, kéo cái mũ từ chiếc áo hoodie trùm lên đầu, thời tiết đầu năm vẫn còn rất lạnh.

- Cậu gì ơi!?

Cánh tay lạ lẫm chạm nhẹ vào vai cậu, khiến bản tính phòng vệ cơ bản của omega bộc phát, nhanh chóng gạt cánh tay đó đi.

- Anh là ai? Anh là alpha sao?

- Tôi tên Miya Atsumu. Cậu ngửi thấy mùi sao, tôi đã giấu kỹ rồi mà. Tôi từ quán cà phê bên kia thấy cậu ngồi ở đây khá lâu.

- À không. Alpha thì dễ phân biệt mà. Tôi ngồi đây làm phiền việc buôn bán của anh sao?

- Không... không có... Trời vẫn đang lạnh lắm, nếu cậu muốn đợi ai thì có thể ngồi trong quán để đợi.

- Nhưng tạm thời tôi không có tiền...

"Trẻ con bỏ nhà ra đi sao? Hay vô gia cư? Nhìn không giống lắm... "

- Không sao... Tôi mời cậu được mà.

- À... Nếu vậy anh có thể cho tôi mượn điện thoại không? Tôi gọi người đến trả tiền cho anh.

- Vào trước đã, da mặt cậu đỏ hết cả vì lạnh rồi. Lần đầu tôi thấy một người ra đường mùa này chỉ mặc mỗi hoodie thôi đó...

Quán cà phê rất lớn ở ngay ngã tư, dù đi qua đi lại nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu ghé vào quán này. Anh đem cho cậu một cốc sữa bốc đầy khói trắng, hai bàn tay lạnh buốt không ngừng xoay quanh chiếc cốc nhỏ.

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn điện thoại... Nhà tôi cũng gần đây thôi, tôi không ngồi lâu nữa đâu.

- Cậu không cần ngại, hình như cậu ngồi đây giúp quán đông hơn thì phải...

- Anh là chủ quán này sao?

- Quán là của thằng anh song sinh của tôi, hôm nay được nghỉ tôi ghé chơi thôi? Cậu tên gì? mấy tuổi rồi? Học cấp 2 hay cấp 3?

- Trông tôi giống trẻ con vậy sao? Tôi là Hinata Shoyo. Tôi 22 tuổi rồi. Còn anh? _nhìn dáng vẻ cậu thôi cũng đủ thể hiện - tôi rất ghét bị xem là trẻ con nên đã cố khai dối thêm 1 tuổi, dù sao sinh nhật lần tới cũng là 22 tuổi.

- Ồ... Trông em rất nhỏ nhắn đáng yêu. Tôi đã 25 tuổi rồi, nên xưng hô vậy cũng hợp đó. Thật may vì em không phải người chưa thành niên. Tôi có thể xin phương thức liên lạc của em không?

- Tôi là beta... Tôi cũng không có khả năng nhớ số điện thoại của mình.

- Vậy em dùng nước hoa sao? Mùi rất dịu ngọt. Người em vừa gọi điện hẳn quan trọng lắm? _ Anh nghi hoặc thăm dò.

- Ồ kia rồi. Anh ấy là anh ruột tôi. Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ gửi tiền nước.

Hướng cánh tay cậu nhóc là chiếc siêu xe trắng ngọc vừa đỗ trước cửa. Cậu cũng nhanh chóng chạy ra phía một người vừa bước xuống. Hai mái tóc cam chói chang đó thì là anh em không cần phải chứng minh rồi! Chỉ khác người kia trông chững chạc gọn gàng, còn cậu nhóc là cái đầu xoăn tít lộn xộn dài quá gáy.

Anh Hinata đã vội bước vào chào hỏi. Anh chìa tay ra với đủ vẻ lịch lãm của người trưởng thành. Miya cũng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay.

- Cảm ơn anh đã cưu mang thằng bé. Nó không quậy phá gì chứ?

- Anh 2??? Anh nói gì vậy? _ nó bĩu môi.

- Không... Anh nhìn xem quán tôi vẫn ngăn nắp.

- Tôi xin phép gửi tiền cà phê...

- Không cần đâu, anh Hinata. Chỉ 1 cốc sữa nóng thôi, xem như tặng để làm quen.

- Nếu vậy thì anh càng nên nhận, nhóc nhà tôi thường không muốn thiếu nợ bạn bè đâu.

Nghe đến đây đã đủ khó xử, anh đành chấp nhận tiền trả cho ly sữa, với hy vọng có thể tiến thêm một bước.

- Vậy thì tôi nhận. Hai người lần sau ghé tôi sẽ mời đàng hoàng hơn.

- Cảm ơn anh. Có lẽ sẽ gặp lại nhau sớm thôi... Em nên chào hỏi đi rồi về nhà với anh.

- Chào anh Miya. Em sẽ ghé lại ủng hộ quán anh.

- Chào em. Lần sau phải cho anh phương thức liên lạc đó.

Chiếc xe rời đi không lâu. Cậu đã thở phào nhẹ nhõm.

- Điện thoại em anh để trong ngăn tủ đó.

- Anh đến thật đúng lúc... Anh mới giải vây cho em đó.

- Cậu ta là alpha nhỉ... Là người mẫu sắp kí hợp đồng cho công ty của mình đấy.

- Trái Đất cũng tròn quá rồi đó.

- Nếu em chịu làm thì anh đã chẳng phải tốn một khoản lớn để mời cậu ta.

- Em không muốn lộ diện, đi đâu làm gì cũng phải giữ ý tứ. Mà khoan... Ý anh là để em làm người mẫu không công hay sao?

- Tiền anh với bố nuôi cơm em, xe em chạy, thẻ không giới hạn... Em chưa thấy đủ nhiều sao?

- Em vẫn bán bản thiết kế cho công ty đấy thôi...

- Nếu bây giờ em không chịu du học thêm về thiết kế. Anh sợ không phải người này bố cũng sẽ tìm mối khác cho em an phận.

- Bố chỉ cần có cháu thôi chứ gì? Bố không sợ em sẽ chết sao?

- Đồ ngốc bố chỉ nói vậy vì đang giận thôi.

- Thôi được rồi. Em sẽ tìm được một tên có gen trội để lấy giống cho cháu của bố. Có sinh khó mà chết em cũng không kết hôn đâu. Sao em phải cưới cái bọn tối ngày chỉ biết lăm lăm cắn vào cổ người khác.

- Anh cũng là alpha đấy... Anh cảm thấy em lại suy nghĩ ra cái việc vớ vẩn gì nữa rồi đúng không?

- Thẻ của anh đâu? Cái thẻ VIP của cái quán bar phân biệt giới tính đâu? _ cậu lục lọi trong ngăn tủ nhỏ của chiếc xe và cả chiếc ví kiếm được trong chiếc áo vest ở ghế sau.

- Nè... Em ngồi yên được không. Em không vào đó được đâu...

- Em chỉ mượn một chút. Em sẽ cho bố một đứa cháu vừa đáng yêu vừa thông minh.

- Nè em ngồi yên cho anh... Em mà vớ vẩn là anh khóa thẻ của em ngay đó.

Xe vừa dừng lại trước cổng nhà cậu nhóc lại nhanh nhảu nhảy xuống khỏi xe, và bắt ngay một chiếc taxi mới chạy đến. Mọi việc như đã được tính trước. Nó biến mất hút và anh chỉ kịp lắc đầu ngán ngẩm với cái đầu óc tinh ranh của nó.

[Cử người đến chờ ở bar LX, thấy thiếu gia thì lôi về nhà... Đừng để bị nó dụ như lần trước. ]

Sau đó anh lại nhận được một tin nhắn từ nó.

| Em sẽ đi du lịch vài ngày, đừng để các chú phí công chờ ở bar. Nhắn với bố, yêu anh yêu bố. Đừng khóa thẻ của em, 💗😘|

"Chắc nó sẽ không làm gì bậy bạ đâu... "

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro