Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nghĩ nhiều, sau khi mua một đống đồ ở trung tâm thương mại. Shoyo lại bắt xe ghé qua căn hộ em mua làm studio riêng để làm việc.

Thuốc nhuộm tóc dùng một lần. Balo chứa đầy dụng cụ tình thú như còng tay, bịt mắt,... Còn dự phòng một bình xịt khử mùi omega.

- Tốt nhất là tìm được một tên mù mặt, nhìn một lần không thể nhớ ra thì tiện cho việc chuồn đi.

Shoyo vốn đã quen với việc trốn đi chơi hết lần này đến lần khác. Cậu còn phát hiện trừ anh vệ sĩ trưởng ra, thì mấy người vệ sĩ ở nhà rất tệ trong việc phát hiện ra cậu mỗi lần cải trang.

Tóc đã đổi sang màu vàng, mắt cũng đeo len đổi màu xanh dương. Bộ vest thanh lịch kèm chiếc áo măng tô dài qua gối khiến thân hình mảnh khảnh của cậu trông cứng cáp hơn. Cậu không quên ăn gian chiều cao một chút bằng một đôi giày độn gót.

Góc khá xa quán bar có vài người vệ sĩ đứng chờ, cậu chỉ liếc sơ kiểm tra vị trí.

"Cũng may anh Daichi không đến... "

Cậu mạnh dạn chìa tấm thẻ VIP chôm được đến trước mặt người kiểm thẻ.

- Ngại quá thưa ngài. Do tôi là beta nên không cảm nhận được mùi. Nhưng theo hình thể thì ngài có phải là omega không?  Nếu tôi không lầm, đây là thẻ của ngài Hinata - 1 alpha trội, ngài là omega mà vào đây sẽ rất nguy hiểm.

- Thật ngại quá tôi là beta, đây là thẻ tôi mượn từ anh Hinata Yuu, tôi là em họ của anh ấy, tôi tò mò nên muốn vào thử một chút, anh ấy cũng đồng ý rồi.

- Trông ngài cũng rất trẻ. Ngài không phiền thì cho tôi xem qua giấy căn cước được không? Nếu đủ tuổi tôi sẽ cho ngài vào ngay. 

- Căn cước tôi không mang theo, nhưng số này chắc là đáng để xem hơn đúng không? _cậu nhóc chìa ra một sấp tiền luồn xuống bàn tay của người bảo vệ.

- Đừng làm khó thượng đế chứ, anh Furukawa...

- Dạ chào phó chủ tịch.

Vài người từ sau bước đến, đi đầu tiên là một người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng sắt bén. Với những thứ hắn đắp lên người, cũng đủ đoán được không phải người tầm thường.

- Cậu là người quen của anh Hinata sao? Cậu ở đâu? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi rất thân với nhà Hinata đó.

- Tôi vừa đi học ở nước ngoài về. Chỉ muốn đi giải tỏa một chút. Dường như anh là chủ của nơi này?

- Tôi cũng không nhớ tôi là chủ của bao nhiêu cửa hàng nữa... Cậu không phiền thì tôi có thể mời cậu uống một ly, rồi nghe thử về các loại cửa hàng tôi có một chút không?

"Tên điên thích khoe mẽ... Nhưng cũng không tồi, rất đẹp... "

- Tôi rất hân hạnh... _cậu cười trừ rồi nhận lời. Thuận tiện vào được mà không cần tính toán thêm.

- Cậu dùng được rượu mạnh không?

- Lần đầu tiên tôi đến đây, anh có gì nhẹ nhàng một chút... Giới thiệu thử cho tôi đi.

- Những thứ nhạt nhẽo khác tôi không rõ, Kiss on the Lips... Cậu nên thử nó, mùi vị gần giống như mùi nước hoa trên người cậu... Thật ngọt ngào.

Hắn buông nhẹ từng lời tán tỉnh bên vành tai cậu, bàn tay to lớn lần là lên trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại.
Hắn chẳng buồn hỏi tên người trước mặt, vì luôn trong tâm thế sẽ chẳng gặp lại thêm lần nào nữa.

Thật ra Shoyo đã uống được rượu từ năm học cao trung. Trong nhóm bạn vốn chẳng ai có thể hạ gục được em từ lúc đó.

- Tôi nên gọi anh là gì đây?

- Cậu ở nước ngoài về, vậy cậu có thể gọi tôi là Leon!

- Vậy anh cứ gọi tôi là Elias.

- Tên cậu cũng rất êm tai... Nó khiến tôi có cảm giác. Chiếc áo dày cộp này không phù hợp với sự mềm mại bên trong cậu...

"Bữa tối lần này không tệ... "

Hắn liếm nhẹ vành môi đảo đôi mắt từ đỉnh trán xuống cánh mũi, bờ môi đỏ mọng, lần xuống từng hõm xương ở cổ và ngực sau chiếc áo sơmi cài hững hờ.

- À. Anh có muốn chơi với tôi một trò chơi không... Có những thứ vừa mua tôi đang muốn tìm người thử. _ cánh tay nhỏ hư hỏng sờ nhẹ trên cổ áo sơ mi người đối diện, vân vê cổ áo rồi lần xuống làn ngực săn chắc.

- Vừa hay tôi cũng định mời cậu đến uống rượu ở một nơi yên tĩnh hơn một chút.

Hắn vẫy nhẹ tay, những tên cận vệ biết đã hết giờ làm liền lui đi. Khách sạn của tòa nhà đã luôn để riêng cho hắn một căn phòng VIP. Bữa tối hôm nay đã tự dẫn mình đến miệng, thì hắn cũng không thể từ chối.

Căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất. Trên kệ luôn bày sẵn những chai rượu đắt tiền mà hắn sưu tầm ở khắp nơi. Vì là một món mồi ngon, hắn cũng đặc biệt khui một chai rượu quý giá nằm ở ngăn riêng để ăn mừng.

- Tôi sẽ đi tắm trước. Cậu cứ tự nhiên...

- Được. Anh đi đi.

"Thuốc kích thích kỳ động dục của alpha. Để một ít chắc không ảnh hưởng đâu nhỉ... "

Nghĩ thế thôi, chứ nó đã lắc nhanh cho tan mớ thuốc vừa trút vào trong ly rượu của hắn. Thứ thuốc chắc chắn sẽ khiến alpha mất đi tỉnh táo, mà người bán đã dặn kỹ chỉ cần bỏ không tới đầu ngón tay mà nó đã cho vào cả gói.

Hắn bước ra chỉ khoác qua chiếc áo choàng tắm. Từng thớ thịt săn chắc đã lộ rõ ra, các múi cơ ở bụng cũng lấp ló sau tấm vải trắng. Sức nóng trong cơ thể nó lan dần lên cổ họng, gương mặt trắng hồng bỗng dưng đỏ lựng.

- Tôi nghĩ em cũng cần hạ nhiệt một chút đó...

Hắn nhoẻn miệng cười, cầm đúng ly rượu của mình lắc nhẹ rồi hớp vào một ngụm. Thì thầm tự mãn...

- Đúng là không ai có thể cưỡng lại cơ thể hoàn hảo của mình...

Shoyo đứng chần chừ trong phòng tắm chờ cho chắc chắn đến lúc thuốc thấm hơn. Đến lúc bước ra, đã thấy hắn nằm co rúm im lìm trên chiếc giường rộng, cơ thể hắn như tỏa ra từng đợt nhiệt bỏng da, em lôi ra chiếc còng nhanh khóa lại một bên cánh tay vào cạnh giường.

- Đây là sở thích của em sao? _hắn thều thào mệt mỏi với đôi mắt lim dim, ướt át chứa đủ sự thèm muốn.

- Còn một thứ nữa anh có thích không? _nó giơ chiếc bịt mắt trước mặt hắn cũng nhanh tay che đi đôi mắt xanh lặng lẽ của đáy biển sâu.

- Em luôn thích thử thách sự kiên nhẫn của người khác phải không?

Nó chưa bao giờ gần gũi một alpha nào kể từ lần suýt nữa bị tấn công bởi một người bạn thân, lúc cậu ta vừa phân hóa lần đầu. Kể từ đó bố và anh trai luôn tỏa ra tin tức tố đe dọa, mùi đáng sợ đó luôn ám đầy trên người em mỗi khi có tên alpha nào đó muốn tiếp cận nó. 

- Tôi sẽ giúp anh thoải mái hơn...

Shoyo tiến lại gần cơ thể đang tỏa nhiệt đó, dần cởi bỏ lớp áo choàng mỏng.

- Tôi ngược lại thích là người chủ động hơn, em nghĩ thứ đồ vô dụng này có thể khống chế được tôi sao?

Qua lớp bịt mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận cơ thể em đã sát lại gần, chờ bàn tay nhỏ nhắn đó tháo ra sợi dây đai buộc hờ, cánh tay còn lại của hắn đã đưa cơ thể nhỏ của em dính chặt vào tấm đệm dày bên dưới cơ thể cường tráng của hắn. Sức lực của hắn khiến em không thể di chuyển một li nào.

Hắn tham lam tìm kiếm đôi môi ngọt ngào, từng thanh âm hoan lạc vang lên. Bàn tay siết chặt gương mặt xinh đẹp đã dần buông lỏng để lần tìm những thứ hấp dẫn hơn.

- Làm sao tôi có thể tìm được một beta nào ngọt ngào như em nữa... Hương vị này khiến tôi như phát điên. Mùi cam đào...

Tưởng chừng hắn vẫn đang kiểm soát được thế trận nhưng cơn mụ mị đã lấn át từng lí trí của hắn. Kỳ phát dục của hắn chắc hẳn phải là đầu tháng sau. Cả việc che mắt cũng khiến xúc giác của mỗi chỗ da thịt chạm nhau chân thực đến điên cuồng.

- Tôi muốn nghe tiếng của em. Đừng bịt miệng lại... Nó quyến rũ lắm...

Sau khi đã nếm đủ dư vị của làn da mỏng manh. Tay hắn đã dần lần tìm một vị trí để đưa vào, hắn nhẹ nhàng tách hai thành thịt mịn màng từ từ khuấy động bên trong. Từng đợt pheromone mạnh mẽ mà hắn tỏa ra cũng khiến cơ thể em không cưỡng lại mị hoặc, vì là omega lặn nên pheromone của em rất dịu nhẹ, nhưng lúc này em không thể kiểm sáo được mà tỏa nó ra rồi hòa quyện vào dòng pheromone của hắn.

- Chỗ này của em ướt át như một omega vậy...

Tiếng đâm rút từ mấy ngón tay va vào thành cơ để lần tìm điểm đặc biệt bên trong càng ngày càng mạnh bạo. Em đã chẳng nói được lời nào rõ ràng... Mùi pheromone của hắn lan tỏa khắp nơi trong căn phòng, Hinata mê man không thể kiểm soát nổi tình hình, và dù không có mùi hương thì sức mạnh cơ thể hắn cũng áp chế hoàn toàn tấm thân nhỏ bé của em.

- Chậm... Chậm lại... đi. Leon...

- Là chỗ này đúng không?

Vừa xác định, hắn lại rút ra rồi nếm thử vị trên từng ngón tay. Chẳng còn nghĩ được việc tìm kiếm lớp bao bảo vệ. Hắn đã mạnh bạo đưa vào bên trong em thứ to lớn đã từng làm bao bé beta ngất xỉu. Hắn liên tục thúc mạnh bạo vào phía trong em.

- Em có muốn sinh con cho tôi không? Mình sẽ có một em bé xinh xắn đó... À ... Em là beta mà...

- Không.... Không muốn... Tôi không muốn sinh con nữa...

Lần đầu chứng kiến đầy đủ quá trình một tên alpha trội trong lúc động dục, mới khiến Shoyo sợ hãi. Mỗi câu mỗi chữ đều kèm theo một cú thúc mạnh bạo. Nước mắt chực trào không ngừng. Em đã không nghĩ loại thuốc đó có tác dụng đến mức này.

- Em có thể gọi tên tôi không...

- Leon... Tôi ra mất... Leon... Sao nó lại to lên nữa vậy... Đau quá...

- Tôi sẽ bắn vào bên trong em nhé... Tôi có thể đánh dấu em không...

- Đừng mà... Dừng lại đi... Leon... Dừng... Hứccccccc

Một đêm sẽ chẳng kết thúc nếu như em không mò trúng được cái đèn bàn làm bằng sứ. Và tặng cho hắn một món quà bất ngờ ngay trên đầu làm hắn ngất xỉu. Thật khó khăn để rút ra cái thứ to lớn nằm sâu bên trong cái cơ thể nhỏ xíu.

Em mệt mỏi lê chân vào phòng tắm, lau rửa sạch những thứ dung dịch chảy tràn ra xuống tới đầu gối. Mặc lại bộ đồ treo ở phòng thay đồ ngay cạnh đó, cẩn thận đặt lại chiếc chìa khóa còng tay bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng khi mới hơn 3h sáng. Em lướt điện thoại đặt nhanh chiếc xe dịch vụ để trở về studio.

- Tên chết bầm, tên điên... Tên cuồng ch*ch... Điên rồi mới lăn giường với hắn từ 9h đêm tới 3h sáng. Mình sẽ không để phải gặp lại hắn thêm lần nào nữa.

Về tới studio, em đã chẳng kịp để vào tận phòng ngủ, sự mệt mỏi đã nhấn chìm em vào chiếc ghế sopha phòng khách, cái áo măng tô dày đã thay thế chiếc chăn ấm, nhanh chóng đưa em vào cơ mê mệt trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro