Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như anh Daichi không đến thì mấy người định đứng chờ ở đó đến khi nào? Đến thiếu gia còn không nhận ra thì sau này có phân biệt được kẻ tấn công với thiếu gia không? Thiệt là tốn công thuê mấy người...

Tiếng la mắng của anh trai từ ngoài hành lang vọng vào bên trong phòng ngủ. Đôi mắt mơ màng mở nhẹ nhìn qua khe cửa có ánh sáng rọi vào.

"Chắc là mơ rồi... Mình đang ở studio mà. Sao có tiếng anh trai được!? "

Sau đó, một bàn tay to lớn chạm vào vầng trán nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi... Cảm xúc chân thực khiến em giật mình mở tròn mắt.

- Em chịu tỉnh rồi sao?

- Sao em ở đây?

- Anh đưa em về... Em đã ngất xỉu trong studio, cơ thể thì nóng hổi còn đầy vết tích... Em đã ngủ 2 ngày rồi đó.

- Anh thấy hết rồi hả? _ nó tròn mắt thêm lần nữa vì hốt hoảng.

- Tự tay anh lau người cho em. Làm ba cái chuyện ngu ngốc ở đâu vậy? Em có sử dụng biện pháp an toàn không? Rồi cái tên đó là tên nào? May là bố đã đi công tác đột xuất...

- Biện pháp an toàn? Em không có... Chết em rồi! _ nó mở tròn mắt lần thứ ba kèm theo tiếng hét thất thanh.

- Em biết sợ rồi sao? Sao cái lúc làm thì em không nghĩ đến hậu quả? Còn thẻ VIP của anh đâu?

- Nếu không có trong áo khoác thì chắc là rơi mất rồi... Bố có giết em không anh 2? _nó níu chặt 2 cánh tay anh nước mắt ngắn dài.

- Nhưng em có nhớ là tên nào không?

- Em không biết rõ là ai... Là alpha trội, tên Leon... Chủ của quán bar đó...

- Leon? Leon nhà Kageyama... Là đối tượng kết hôn của em đó.

- Em đã thề là chẳng thèm gặp lại mặt hắn rồi. Có thai em sẽ tự nuôi được thôi.

- Anh nghĩ bố mà biết sẽ tìm hắn mà bắt kết hôn với em cho xem... Đừng có mạnh miệng.

- Hắn cũng không chịu đâu. Hắn là một tên điên chỉ cuồng beta. Dù em có thai anh cũng đừng cho bố biết là của hắn, được không? Được không anh 2?

- Anh kiểm rồi không có đánh dấu... Nhưng em có để bị thắt nút chưa?

- Thắt gì cơ? Em không biết nữa.... _ nó òa khóc càng lúc càng to. Một đứa trẻ không hiểu chuyện, dù quậy phá anh cũng chẳng thể la mắng thêm đành ôm lấy nó, anh xoa nhẹ tấm lưng mỏng manh. Mẹ mất rồi, ở với hai người alpha chẳng biết cách quan tâm, thì ngoài cho em đầy đủ những thứ em muốn anh và bố cũng không thể nào làm gì khác hơn.

- Em tỉnh táo lại rồi xử lý cái len trong mắt đi. Không khó chịu sao? Xong rồi thì vào phòng tắm, anh vào trước xả nước nóng, để rửa đống màu nhuộm trên tóc cho em. Cẩn thận dây truyền dịch...

Tiếng nấc cụt sau khi khóc lóc của nó khiến anh phì cười. Vẫn y như khi còn bé.  Anh sẽ vẫn luôn chăm sóc em bé như vậy, cho đến khi nó tìm được alpha định mệnh của nó trong đời.

Ngay lúc này, tại tầng cao nhất tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn XN. Hắn vừa đọc mớ tài liệu trên bàn làm việc vừa nghe báo cáo của trợ lý.

- Loại thuốc trong ly rượu là thuốc kích thích kỳ phát tình của alpha. Theo camera quan sát được chỉ thấy lúc cậu ta rời đi. Gương mặt bắt được cũng không điều tra được nhân thân, hay địa chỉ.

- Còn cái người tài xế taxi? ADN trong phòng? Cho dù phải điều tra từng trường đại học, cấp 3 cấp 2 hay tiểu học gì cũng phải moi ra cho được.

- Tài xế taxi nói cậu ta liên tục chửi rủa ai đó, địa chỉ đưa đến cũng là khu chung cư cao cấp của tập đoàn LP thông tin chủ sở hữu bảo mật tuyệt đối. Tôi cũng đã xem qua các trường học trong khu vực, thông tin có vẻ là giả. ADN hay vân tay cũng đều không có thông tin, có thể nói nếu không bắt được hình qua camera thì tôi còn tưởng cậu ta không có thật.

- Tập đoàn LP... Vậy đã đi hỏi người ở bên đó chưa? Là em họ của anh Hinata mà. Tôi cũng đâu làm tình với ma được chứ?

- Chủ tịch đã đi công tác gần 1 tháng nữa mới về... Phó chủ tịch bận rộn nên tôi không gặp được, nhưng nghe bạn tôi làm bên đó kể lại em của phó chủ tịch đột nhiên bệnh nặng, dạo này anh ấy chỉ làm việc online tại nhà rất ít lui tới văn phòng.

- Em trai sao? Lần đầu tiên nghe thấy đó. Có hình cậu ta không? 

- Nếu ngài không nhớ thì tôi xin được nhắc qua, là ngài chủ tịch từng nói, ngài và cậu ta có hôn ước từ nhỏ, phu nhân 2 nhà rất thân thiết, lúc ngài 2 tuổi đã gặp cậu ta trong bụng mẹ. Lúc 4 tuổi đã hôn má còn đòi cưới người ta... Đây là hình phu nhân chụp lại, là tấm duy nhất của cậu ta mà chúng ta có.

- Cậu đang bắt đầu trêu chọc tôi sao Tsukishima? Cậu sẽ tìm được một người qua bức ảnh sơ sinh sao?

- Không phải. Thưa phó chủ tịch. Đến giờ cậu ta chưa từng lộ diện trong các buổi tiệc nên không ai biết mặt cậu ta ra sao. Có thông tin cậu ta phân hóa thành Omega. Và hôm trước chủ tịch Hinata đã sang hủy hôn, không thì tuần này đã có lịch cho hai người gặp nhau, đám cưới gắn kết 2 tập đoàn là sự kiện rất lớn, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này mà chen chân vào để lấy quan hệ bền chặt với tập đoàn LP.

- Tại sao lại hủy hôn?

- Vấn đề này... Cựu chủ tịch cũng đã rất nổi giận. Ngài nên dành thời gian về cho ông mắng 1 trận sẽ hiểu.

- Đừng có cố nhịn cười, kỳ này tôi sẽ không tăng lương cho cậu đâu... Và đừng có mà về nói chuyện của tôi cho ông nội nghe nữa. Dù tôi và cậu ta không cưới nhau, thì cũng không có nghĩa là quan hệ hợp tác giữa 2 bên tan vỡ đâu. Đưa tôi cái thẻ VIP của anh ấy, rồi ra ngoài xin cho bằng được lịch hẹn với anh Hinata cho tôi.

- Vâng tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không kể gì cho ông nghe cả. Là do cậu tự chuốc lấy. Còn nữa, ông đã nói với tôi, nếu lần này cậu mà gây chuyện gì ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa 2 nhà, thì ông sẽ thế tôi vào chỗ cậu.

- Bây giờ là dùng danh nghĩa bạn bè để trêu chọc tiếp sao... Tên đáng ghét. Đừng có ỷ được ông thương mà lên mặt nhé...

Thấm thoắt cũng hơn 3 tuần trôi qua.

- Thiếu gia đâu rồi?

- Thiếu gia vẫn ở trên phòng thưa ngài. Sáng nay tôi cũng nhờ người đem dụng cụ từ studio về cho cậu ấy vẽ để giải khuây nhưng chỉ ngồi một lúc lại ngủ rồi không chịu dậy ăn uống gì.

- Đồ ăn này ở nhà hàng mà nó thích. Bày ra mâm tôi sẽ đem lên xem sao.

Vì có cuộc hẹn nên anh đã đặc biệt chọn nhà hàng mà em thích ăn, vì dạo gần đây anh thấy cậu ăn không ngon miệng. Về đến nhà chỉ ghé qua bếp rửa tay đã vội lên phòng riêng xem tình hình của em...

- Shoyo, anh mua toàn món em thích ở nhà hàng NK nè... Dậy ăn 1 chút không?

- Anh 2... Anh tỏa ra chút pheromone được không? Dạo này em thấy rất thích mùi của anh.

Nó choàng qua cổ ôm lấy anh trai mắt vẫn còn lim dim mơ ngủ. Vừa hít lấy mùi đã vội che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Anh hốt hoảng chạy theo vuốt nhẹ lưng cậu nhóc...

- Anh tránh xa em ra đã, đi tắm cho sạch vào. Bỏ bộ đồ này đi... Mùi rất khó chịu... Hôm nay anh đã gặp ai vậy?

Anh nhanh chóng lùi về phía cửa nhà vệ sinh, mở thêm cửa sổ rồi quạt bớt mùi từ cơ thể bằng tay.

- Hôm nay anh đi gặp Kageyama, cậu ta đã xin lịch hẹn 3 tuần rồi... Anh đành ra gặp một lát, uống chút rượu chắc cậu ta say nên không kiểm soát được pheromone.

- Thì ra là mùi việt quốc chín... Khó ngửi thật sự.

- Tuần trước anh đã mua cả tá cho em vì em thèm còn gì? Đã ngán rồi sao? Nhưng mà tên đó đang tìm em ráo riết lắm. Lần đầu anh thấy hắn bỗng nhiên uống say mất kiểm soát đến vậy.

- Em không biết. Mặc kệ hắn đi. Em chỉ muốn ngửi mùi táo xanh mát mẻ của anh thôi...

- Shoyo. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra nhé?

- Tại sao phải kiểm tra? Chắc em chỉ rối loạn ăn uống chút thôi.

- Ngoan. Nghe lời anh đi.

Cuối cùng nó vẫn phải nghe theo lời sắp xếp, Daichi sẽ là người hộ tống em ấy đến bệnh viện. Vị bác sĩ này đã được sắp xếp riêng cho em ấy từ lúc chào đời.

- Tháng trước ngài bác sĩ đã thông báo việc ông ấy xin nghỉ hưu, và từ nay con trai ông ấy sẽ đảm nhiệm thay vị trí bác sĩ riêng của thiếu gia. Nên từ giờ sẽ là anh Sugawara Koushi thay thế để chăm sóc sức khỏe cho thiếu gia ạ.

- Vâng em hiểu rồi ạ. Anh Daichi. Hôm nay anh không cần phải theo anh trai sao ạ?

- Ngài phó chủ tịch đặc biệt tạm thời chuyển tôi làm vệ sĩ riêng cho thiếu gia, hiện đang tuyển trợ lý mới. Ngài ấy đang phải giải quyết hạng mục hợp tác mới với XN nên rất bận. Tôi nghe nói ngài Kageyama muốn gặp được thiếu gia để nghe chính miệng cậu nói có hủy hôn không đấy ạ.

- Hủy hôn? Bố tôi đã hủy hôn rồi sao?

- Vâng. Ngay sau khi cậu bỏ đi. Chủ tịch đã thuê người điều tra cậu ta, ngài ấy đã rất tức giận sau đó đi gặp ông Kageyama để hủy hôn ngay trước chuyến công tác.

- Cứ nói với anh trai, em sẽ không gặp ai cả. Như lời bố đã quyết đi.

- Đến rồi. Đợi tôi xuống mở cửa cho cậu.

- Vâng em cảm ơn anh...

Anh Daichi đã theo đại thiếu gia từ nhỏ. Là đứa trẻ thông minh, chu đáo mà ngài chủ tịch nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, cũng là vệ sĩ được đào tạo kỹ càng từ đặc khu huấn luyện. Là một alpha lặn.

- Xin chào em. Anh là Sugawara Koushi. Từ giờ sẽ đảm nhiệm thay vị trí của bố anh. Chăm sóc sức khỏe cho em.

Anh bác sĩ trẻ cười hiền, thân thiện giới thiệu với vị thiếu gia trẻ tuổi. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách ngay lần đầu gặp mặt.

- Chào anh bác sĩ... Mong được anh giúp đỡ.

- Lúc thăm khám người nhà bệnh nhân có thể ra ngoài chờ không ạ? _ anh đá mắt về phía người luôn kè kè theo sao với bộ vest và kính đen trông rất hầm hố.

- Ngài phó chủ tịch dặn dò tôi phải luôn theo sát thiếu gia.

- Không sao đâu bác sĩ...

- À vâng. Anh chỉ làm theo nghiệp vụ thôi.  Anh đã nghe báo qua em khó chịu ở bụng và hay nôn ói. Em nằm lên giường anh siêu âm trước đã. 

Sau một lúc lần dò qua lại ở các vị trí nơi ổ bụng...

- Alpha của em đâu?

- Hả... Em chưa kết hôn.

- Em nhìn đây nè... Thai đã được 2 tuần tuổi rồi đấy.

- Em có thai!!! _ nó tròn mắt nhìn bác sĩ rồi hét lớn.

- Đúng vậy. Đặc biệt hơn là song thai. Với thể trạng của omega lặn, nếu em không nhận đủ pheromone của alpha thì cơ thể em sẽ rất mệt mỏi.

- Em nhận pheromone của anh trai cũng được ạ. Pheromone của người đó luôn làm em buồn nôn.

- Tình trạng nghén pheromone của alpha cũng là bình thường thôi. Anh sẽ soạn sơ đồ thực phẩm cần thiết. Cứ cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống được những món em có thể ăn. Nhưng trong trường hợp đã thắt nút, đến giai đoạn sau em không nhận đủ pheromone của đối tác chắc cơ thể em sẽ yếu hơn đó. Lần sau hãy đến cùng với alpha của em nhé...

- Thiếu gia... Anh phải nói với em điều này. Trong lúc bối rối... Anh đã gửi nhầm tin thông báo cho chủ tịch ở nước ngoài rồi.

- Cái gì... Anh định giết chết em đúng không? anh gọi cho anh trai đi nhanh lên... _nó hét ầm lên rồi òa khóc, không ngừng níu áo

- Anh gọi ngay đây...

Chỉ mới ngày đầu chuyển công tác về đây. Vị bác sĩ đã chứng kiến một cảnh hết sức là chộn rộn. Anh chỉ biết cười trừ nhìn người nhà bệnh nhân vò đầu bứt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro