Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh viện trở về, những cơn nôn khan dù chẳng ăn uống được bao nhiêu cứ rút cạn hết sinh lực của em, cả ngày em chỉ vùi trong chăn bên cạnh vài bộ quần áo của anh trai. Và dù ông Hinata đã cố hết sức hoàn thành sớm chuyến công tác để trở về, thì cũng chả có câu trả lời nào tốt hơn.

- Anh đã gọt sẵn táo cho em rồi... Ăn một tí đi. Đừng chỉ ngủ thôi Shoyo.

- Anh trai... Anh về rồi à! Bố lại định mắng em thế nào sau khi em thức dậy ?

- Bố đã nguôi giận rồi. Nhưng trong tình huống này, anh nghĩ em vẫn nên cho Kageyama biết sự tồn tại của đứa bé. Cậu ta hình như luôn nghi ngờ, vì dạo gần đây em cứ bám lấy anh, nên cậu ta ngửi được mùi chăng?

- Hắn vẫn chỉ xem em như beta thôi sao nghĩ đó là mùi từ em được? Với cả, nếu để bố biết là của hắn, thể nào cũng sẽ đốc thúc ra một đám cưới nhanh thôi, em không muốn cưới hắn chút nào... _ nó ghim một miếng táo, vừa dụi đôi mắt sưng bụp vì ngủ cả ngày. 

- Mùi của em dạo này cứ tỏa ra mất kiểm soát, ám lên quần áo anh là hiển nhiên, cậu ta là alpha trội sẽ nhận ra thôi.

- Anh đừng gặp anh ta nữa là được.

- Sao mà không gặp được đây tiểu thiếu gia, dự án kết hợp sắp bắt đầu rồi, anh không gặp thì ai bàn công việc đây? Dù sao bác sĩ cũng bảo em cần pheromone của bố đứa bé, hơn là của anh, em cứ suy nghĩ thử xem

- Chỉ là hai đứa trẻ, nhà chúng ta vẫn dư sức nuôi mà, chúng là do em sinh, còn có thể mang họ Hinata. 

- Tạm thời cứ vậy trước đã. Sẽ có giai đoạn em cần sự giúp đỡ từ pheromone của cậu ta, vì sự an toàn của em thôi, ngốc ạ.

- Đến lúc cần mới tính đi... Có lẽ em phải ngủ thêm rồi. _ Nó ngáp nhẹ một cái đã được anh trai dìu từ ngồi sang nằm xuống, không tốn chút sức nào. Anh toan đi thì nhớ ra điểm vẫn cần nói.

- Còn nữa. Thiết kế lần này em còn sức làm không? Không được thì anh sẽ từ chối, không thì giao cho tổ của công ty, em chỉ cần chỉnh sửa kiểm duyệt thôi.

- Chính thức từ chối đi. Tổ thiết kế công ty anh sớm đã tách xa với phong cách thiết kế của em rồi.

- Đành vậy... Anh ra ngoài đây, thèm gì cứ gọi cho anh nha.

- Dạ anh 2. _nó không quên tinh nghịch tặng một nụ hôn gió trước khi anh khép cửa lại.

Cả hai anh em cứ mãi nói chuyện đã không chú ý, vị chủ tịch đã đứng ở ngoài cửa phòng từ lúc nào. Ông đỏ hết mặt vì máu đã dồn lên đến đỉnh đầu, rồi hầm hầm đi ra ngoài gọi lái xe.

-------------------------------------

Tiếng của những con cờ vây đen trắng cứ luân phiên nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hai người nghiêm túc ngồi quỳ đối diện nhau, gian phòng rộng trang trí đơn giản với vài bức tranh và tượng gỗ, âm thanh từng quân cờ đánh xuống khuếch đại rõ ràng hơn.

- Cháu đã hẹn được gặp mặt tiểu thiếu gia của LP chưa? _ ông Kageyama đánh một quân cờ kèm theo một câu hỏi, hành động cứ lặp đi lặp lại.

- Cháu đã gặp phó chủ tịch nhiều lần, anh ấy luôn bảo cơ thể cậu ta yếu ớt, vẫn đang bệnh nên không muốn gặp. Dù sao họ cũng đã chủ động thoái hôn, sao ta cứ phải nhắc lại vấn đề đó vậy ông, giống như đang cầu xin người ta vậy, không cưới thì có làm sao đâu ông?

- Không sao? Cháu còn dám nói không sao? Họ kéo dài thời gian của các hạng mục. Đến người thiết kế nổi tiếng bên họ cũng chưa chịu nhận làm cho sản phẩm mới. Hoàn toàn do cái lối sống tha hóa chơi bời của cháu mà ra cả... Cả giới kinh doanh này ai mà không biết thói hư tật xấu của cháu hả?

- Ông suốt ngày ở ngoại ô, chăm cá tỉa cây mà mấy chuyện công ty ông biết được còn rõ nhanh hơn cháu, Tsukishima lại mách ông đúng không? 

- Bây giờ ai nói cho ông biết quan trọng sao hả thằng hư hỏng này?

- Cháu sẽ tự giải quyết chúng nhanh thôi, không để ông hay bố phải ra mặt đâu. Người thiết kế thì càng đơn giản, chỉ cần cháu hô một tiếng cũng xếp hàng dài đợi cháu chọn.

- Chất lượng sản phẩm là một phần, bao bì bên ngoài cũng quan trọng, cháu xem lại doanh thu hơn một năm nay từ những sản phẩm nhà thiết kế bên LP làm ra xem, 10 sản phẩm của ta đưa ra hết 9 cái đều liên kết với bên đó. Tổ thiết kế ở công ty chỉ có vài người hợp ý cũng chỉ dám cho phụ trách số ít, số lượng bán ra cũng không bằng.

- Cháu sẽ về tra xem cậu ta là ai, bản lĩnh cỡ nào mà đề cao bản thân quá, tiền cũng không cần kiếm sao...

- Cháu nên chú ý hơn mấy việc đó chứ sao đợi đụng chuyện mới tìm hiểu mà được, sau này bố cháu mà giao quyền cho cháu, có việc cần cũng không biết người ta là ai thì tìm ai. Cả ngày chỉ biết kí tên. _ông đã thủ xong thế vỗ 1 phát vào vai hắn, nhưng tuổi trẻ đã kịp né đi.

- Sao cháu phải cần nhờ vả người khác chứ... Trên đời cũng không phải mình hắn làm thiết kế.

- Thằng oắt con cứ cãi chày cãi cối với ông, nói một câu mày cãi lại ba câu phải không?... Ôi trời, bây giờ đến nhìn cả cái găng tay mày đang đeo ông cũng thấy chướng mắt... Sao hai thằng bố mày nặn ra được thằng con quý giá như này chứ...

Một tay ông đã nắm cán của cây gậy gỗ đặt bên cạnh, định bụng tặng một phát ngay trán cho thằng cháu bớt bướng bỉnh kiêu ngạo.

Bên ngoài từ xa đã nghe tiếng người làm vội vã... Kèm tiếng bước chân dồn dập đi đến căn phòng.

- Ngài Hinata, ngài chờ tôi vào báo cho ông chủ đã.

- Không sao. Tôi đã đến tận đây thăm hỏi thì ngài Kageyama cũng không câu nệ tiểu tiết đâu.

Bước chân người đi ngày một gần, tiếng cửa kéo cũng đã bật ra...

- Xin chào ngài Kageyama, Ngài vẫn khỏe chứ? _rồi ông lại quét mắt nhìn sang liền thấy tên kia. - Phó chủ tịch cũng ở đây sao? Tiện quá rồi.

- Mời cậu ngồi xuống dùng nước! _ông nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, người làm đã sắp đệm và thêm tách trà mới.

- Dạ cháu chào bác Hinata, đã lâu không gặp. _hắn cúi người lễ phép.

- Tôi cũng không muốn tốn thời gian thêm nữa nên sẽ vào thẳng vấn đề... có chuyện này tôi nghĩ phải nói với ngài cựu chủ tịch đây...

Tập đoàn XN đi lên từ ngành thực phẩm, về sau mới mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, sau này mới tận dụng nguồn hàng tự nhiên theo xu hướng thị trường sản xuất thêm mỹ phẩm từ thiên nhiên, sản phẩm gia đình an toàn cho người dùng. Cũng trầy trật hai đời mới gầy dựng một cơ ngơi lớn, sản phẩm chất lượng cao, càng có nhiều mặt hàng chiếm ưu thế chễm chệ trên kệ siêu thị khắp nơi trong nước và nước ngoài.

Ngược lại, tập đoàn LP chỉ từ một mình vợ chồng ông Hinata sáng lập từ vốn ban đầu ít ỏi, đi theo mảng truyền thông, quảng cáo, đã nhanh chóng có chỗ đứng vì nhiều ý tưởng mới lạ, thu hút, ban đầu cũng chỉ là làm tạp chí, rồi có vài kênh truyền hình đặc biệt... Sau đó, đại thiếu gia đang đi du học đã biết phụ đỡ, nên mở rộng sang thiết kế sản phẩm và mảng giải trí, mở thêm công ty quản lý nghệ sĩ, còn đầu tư sản xuất điện ảnh... Nghệ sĩ dưới tay còn luôn bảo đảm lý lịch minh bạch, đạo đức nghề nghiệp cao không để scandal vướng thân. Nhãn hàng muốn được liên kết quảng cáo với bên LP đã phải được chọn lựa kỹ càng.

Tính đi tính lại, dù lâu đời hơn nhưng tập đoàn XN lại phải nể tập đoàn LP vài phần.  Vì theo thị hiếu của người xem mấy chục năm nay, nếu nhãn hàng nào bị công ty LP từ chối, đều luôn phải xem lại chất lượng của sản phẩm, liền dễ dàng bị tẩy chay, đã có công ty phá sản vì tra ra chất cấm do đem sản phẩm chào hàng cầu một trang trong những tờ tạp chí của họ. Bởi giao tình qua hợp tác bao nhiêu năm nay, ông Kageyama mới bạo dạn ngỏ lời làm thông gia để tiện cả đôi bên, hai nhà hợp tác đều được lợi. Dù không thành cũng không mong xích mích xảy ra.

- Cậu cứ nói tự nhiên đi...

- Tôi cũng không biết sẽ là tin tốt hay tin xấu cho ngài, nhưng cậu Kageyama đây, đã vô tình làm con trai tôi mang thai rồi.

Mọi hoạt động xung quanh như ngưng đọng lại, ông Kageyama cũng tròn mắt nhìn từ ông Hinata sang thằng cháu đích tôn của mình.

- CÁI GÌ? MANG THAI? CHÁU ĐÃ GẶP CẬU TA BAO GIỜ? _ Hắn bật dậy hét lớn.

- Vô phép. Đến lượt cháu tỏ thái độ chưa? _ ông Kageyama không mất vẻ uy nghiêm ra hiệu hắn ngồi yên, làm hắn cũng chùn xuống vài bước. Từ nhỏ đã được ông dạy dỗ, hắn khó lòng mà quên được những biện pháp khắc nghiệt như trong quân đội, dù không xem ai ra gì nhưng luôn phải e dè với ông nội hắn vài phần.
Rồi ông lại quay sang ông Hinata nhẹ nhàng nói..

- Cậu kể rõ hơn cho tôi biết được không?

- Chắc phải hơn một tháng trước. Vì cái thai cũng đã được 1 tháng. Vốn dĩ con nhỏ tôi là omega lặn, khi ra ngoài nó luôn dễ dàng hóa thân thành beta. Nên cậu Kageyama đây không phân biệt được cũng là dễ hiểu.

- Sao cháu lại không phân biệt được chứ, ngoài mùi nước hoa ra... Cháu không còn nghe mùi gì khác...

- Mùi nước hoa? _đến lượt ông Kageyama hỏi lại.

- Là mùi cam đào... Đặc biệt vừa mát vừa  ngọt. _hắn quả quyết.

Cả hai người lớn đều thở dài lắc đầu ngao ngán.

- Tôi cũng đã nói xong rồi, ban đầu cũng định cho nó một trận hả giận rồi mới về, nhưng trông cái vẻ ngây ngốc đó của nó tôi cũng không biết làm sao...

- Đến mức này thì vừa hay cả hai nhà càng hợp có thể trở thành thông gia. Tôi sẽ tổ chức một buổi gặp mặt cả hai bên tại chỗ này vào tuần tới để thông báo chính thức. Cậu thấy thế nào? _ Ông Kageyama vội níu kéo lại ông Hinata vừa toan đứng dậy.

- Khoan đã, sao chắc được là con của con? Con chưa gặp cậu ta, chưa biết mặt mũi ra sao, sao có thể khẳng định là do con làm!?

Sắc mặt ông Hinata đã nhanh chóng chìm xuống.

- Tôi vì tức giận nên mới đến đây, chứ bao nhiêu đứa trẻ bọn tôi cũng chăm sóc được, không cần phải vì thể diện hay tiền bạc mà đến mức độ tìm người chắn dư luận. Tôi cũng không đòi trách nhiệm, nhưng cậu đã nói vậy thì tôi cũng mong cậu sẽ cam đoan sau này con tôi sinh bọn nhóc ra, cậu sẽ không tìm bọn chúng nhận con...

- Bọn nhóc? Ý cậu là sao cậu Hinata?

- Không có gì... Tôi hết lời rồi, tôi xin phép ngài Kageyama, tôi nên về rồi.

- Khoan đã, bác Hinata, cháu không có ý đó... Bác có thể nghe cháu nói đã...

Hắn chỉ biết nếu không giải quyết ổn thỏa, thì mọi hoạt động hợp tác sau này với LP chắc rằng sẽ bị hủy bỏ... Cơ ngơi của ông nội cũng không thể vì hắn một lần lỡ lời lại làm ảnh hưởng được, chỉ còn cách chân thành mới giữ được lòng người. Ông Hinata vẫn luôn im lặng sau đó, như ngầm hiểu cho hắn cơ hội được giải bài.

- Cháu thật sự không biết có phải như vậy không. Chỉ mong được cho phép gặp gỡ tiểu thiếu gia một lần, để xác định lại mọi việc trước, bọn cháu sẽ tự quyết định hôn sự này. Trước đó chỉ mong không ảnh hưởng đến công việc hợp tác của hai nhà.

- Ta sẽ tôn trọng ý kiến của hai đứa, cũng có nghĩa là nếu con trai ta chịu gặp cháu mới tính tiếp đi. Còn việc công hãy đến công ty nói chuyện.

Sau đó ông Hinata cũng chào hỏi rồi liền rời đi. Chỉ còn ngài cựu chủ tịch nghe tin có cháu cũng không biết nên vui hay buồn. Còn không phải vì chưa biết được nhà ngoại có cho nhận cháu hay không.

Đến hôm sau, hắn vừa ngồi kí văn kiện, vừa xoay xoay cây bút máy trong tay, lâu lâu lại gõ cọc cọc vào bàn gỗ. Mặt mày cũng không khá hơn hôm qua là bao.

- Chiều nay cậu có cuộc họp đầu giờ chiều, sau đó còn có buổi tiệc gặp nhà cung ứng mới... Sẽ phải xuất phát lúc 15h. Những văn kiện phải xem trong hôm nay cậu tranh thủ làm trước giờ nghỉ giúp tôi.

Tsukishima chốc chốc thấy Kageyama cứ gõ liên tục vào bàn thì lại nhắc nhở.

- Trông cậu cứ đứng đó nhắc, nên mới phiền tôi không đọc được văn kiện nào đây này.

- Hôm qua lại không giải tỏa được sao?

Hắn như bị nói trúng tim đen, sờ sờ mặt mình...

- Rõ ràng vậy sao? Hôm qua đã bị ông cụ mắng cả chiều, người cậu gọi tới cũng không giúp được gì, đã vậy tối ông nội tôi còn điện thoại đến mắng thêm cả tối vì không lo tìm cách giải quyết.

- Cậu chơi, chơi đến con cũng có rồi. Mắng thế là ít... _Biểu hiện Tsukishima rõ là "cậu bị vậy là đáng! ".

- Anh trai à. Cậu đừng có đồ chơi cũng là cậu chọn, để cho ông biết cũng là cậu báo! Cậu sống có mâu thuẫn quá không vậy? Có khổ quá không ?

- Trách cậu, là ông gọi cho cậu mà cậu không bắt máy, nên ông tìm tôi tán gẫu vài câu. Tôi phụng sự tìm người cho cậu, cậu bất lực không có cách nào giải tỏa cũng không nên trút lên tôi...

- Là tôi không được chỗ nào... Tự nhiên nó không thức tỉnh nữa thì tôi còn cách nào?

Tsukishima lại trầm ngâm ít lâu rồi mới nói tiếp.

- Hay người hôm trước thật sự là omega. Hai người đã xảy ra liên kết rồi, nên cậu khó mà phát sinh ham muốn với người khác? Việc đó cậu phải rõ hơn tôi chứ?

Hắn lại tiếp tục đỡ lấy vầng trán đang dần nặng nề hơn của mình, khi nhớ lại khoảnh khắc hắn cố thắt nút một beta trong cơn mất kiểm soát...

- Cậu có nghĩ ra cách gì để cậu ta chịu gặp tôi không?

- Chỉ còn cách chờ đợi thôi. Nhưng không phải là chờ ở đây!

- Hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro