Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần, Kageyama không đến công ty mà ngồi lì một góc gần cửa kính trong một quán cà phê, mọi công việc hoàn toàn phải giải quyết online trên máy tính, Tsukishima thì cứ phải đi đi lại lại để chuyển văn kiện, hắn đã bao hẳn cả một tầng của quán cà phê, mà tầng hai may mắn có thể thấy được lối ra vào căn nhà của gia đình Hinata.

Vốn hắn định sai người làm điều đó, nhưng đối với những người có địa vị trong giới này, không hẹn trước không thể tùy tiện xông vào tìm người, còn phải chú ý thể hiện thành ý với đối phương cho việc để lại ấn tượng tốt ở lần đầu gặp mặt. Dù danh tiếng của hắn cũng đã nằm đầy trên các mặt báo, cũng dễ được nghe bàn tán trong các buổi tiệc của giới thượng lưu.

Đến giờ hắn cũng đã thuộc lòng biển số xe của hai vị chủ tịch và phó chủ tịch, còn đoán được giờ ra vào của họ. Nhưng người bí ẩn kia vẫn chưa thấy tăm hơi. Hắn cũng đã nghĩ họ gần đây đều luôn ít gặp khách hàng, đều về nhà sau giờ tan làm, nhưng đến một cuộc hẹn hắn cũng khó mà xin được, hẳn ở nhà phải có một người rất quan trọng.

Căn nhà hay đúng hơn là biệt thự phong cách cổ điển đan xen với hiện đại, dù gần giống với phong cách nhà của ông Kageyama, nhưng có kiểu thiết kế rất lạ mắt, vừa độc đáo, vừa đối xứng, vừa đơn giản, nhưng đủ tinh tế và sáng tạo đan xen đủ thứ hoa văn đặc biệt dù chỉ mới được nhìn từ bên ngoài.

Không phải hắn muốn mổ xẻ những vấn đề đó, nhưng càng nhìn căn nhà càng thấy hợp mắt, càng có cảm giác dễ chịu với người thích những thứ đối xứng có chủ đích như hắn, thời gian trống lại rất nhiều khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, nên lúc rãnh rỗi hắn có thử phân tích và tìm hiểu một chút về thiết kế xây dựng. Vừa tra thêm ít thông tin về căn nhà trên mạng...

" Elias, tên nhà thiết kế này nghe quen tai nhỉ... Không có thông tin liên hệ à, phải tìm thuê người này vẽ cho mình một căn nhà như vậy mới được... " _ hắn thầm nghĩ trong đầu, vì bài báo còn ghi rõ, đó là căn nhà thứ 2 trong sự nghiệp thiết kế xây dựng của nhà thiết kế này, vì mảng xây dựng không phải là mảng chuyên môn của người kia. Nhưng đã gây ra chấn động lớn vì cậu ta sáng tác ra nó khi mới 17 tuổi.

- ELIAS!!! _âm thanh đã bật ra thành tiếng, may là hắn đã dặn dò kỹ không cần nhân viên phục vụ lên tầng hai, vì muốn có không gian riêng, không thì loại biểu cảm ngớ ngẩn khi hét lên đấy cũng sẽ khiến hắn mất hình tượng.

- Chết tiệt, vì nghe một lần nên suýt nữa mình cũng quên mất... Cậu ta rõ là nổi tiếng trong lĩnh vực này từ rất trẻ nhỉ! Thật sự tức chết mà... Tại sao nổi tiếng vậy mà mình đến giờ mới biết chứ? _ là hắn lại tự lầm bầm một mình, rồi vội chuyển sang gọi điện cho người khác.

[Tsukishima, chuyển tất cả tài liệu mà chúng ta thuê người thiết kế bên LP cho tôi...]

[Cậu muốn xem gì? Thông tin nhà thiết kế?  bản thiết kế? Hay tất cả? ]

[Cậu đoán thử xem... ]

[15 phút sau cậu lên check mail là được. ]

Tsukishima liền tắt máy và thu thập thông tin nhanh nhất có thể, dù tính cách của Tsukishima làm hắn chán ghét, nhưng vì hiệu suất làm việc không thể chê vào đâu được nên hắn hoàn toàn tin tưởng mà giữ lại bên mình. 

[Đùa tôi à? Sao bản nào cũng chỉ có mail nhà thiết kế vậy? Không có được một chút gì có tác dụng hơn sao? ]

[Cậu phải nói rõ ra là cần gì chứ đại thiếu gia. ]

[Ít ra phải được một tấm hình chứ, cậu ta có vẻ nổi tiếng mà...]

[Bên ta đều làm việc trực tiếp với công ty LP, nếu có thêm yêu cầu chỉnh sửa cũng chỉ được nhắn qua mail. Cậu ta có vẻ là người không tham vọng, không thích quảng bá bản thân, mấy bài báo tôi tìm thấy đều không có được một tấm ảnh chụp, phỏng vấn cũng soạn sẵn câu hỏi rồi gửi qua mail. ]

[Sao cậu cái gì cũng biết vậy hả? Vậy mà đến một tấm ảnh cũng không tìm ra? Hay số điện thoại, hay gốc gác gia phả người ta... Phải biết cả việc đó chứ...]

[Tôi cũng không thể nằm dưới gầm giường nhà người ta đâu thiếu gia à...]

Nói xong Tsukishima cũng dập máy sau đó.

Hắn có cảm giác bức rứt đến cùng cực, như đang chơi trò lắp ráp lại thiếu một linh kiện cuối cùng, lại là mảnh quan trọng nhất để kết nối mọi thứ. Vừa thiếu tính logic, vừa mất sự hoàn hảo... Khiến bộ não của hắn phải tê rần vì không thể vận hành nổi.

Hắn có cảm giác rất lạ, tựa như những thông tin mà hắn nắm được, đều xoay quanh ám chỉ đến một người duy nhất. Một người có thể khiến cuộc sống hắn xoay lệch quỹ đạo vốn có mỗi ngày.

Với bản tính của hắn, sẽ càng quyết tâm và tin chắc sẽ đợi cho bằng được người đó, người đã phá hỏng trật tự mà bản thân hắn đặt ra. Bộ não đã sớm mách bảo, đúng chính xác là người đó.

----------------------

Vì Em trai của mình ở nhà vẫn còn nghén mùi của chính bố đứa bé trong bụng, nên dù vẫn còn những dự án cần bàn, nhưng bắt buộc anh Yuu phải tạm từ chối gặp mặt bên Kageyama, hoàn toàn nhờ trợ lý là Daichi bàn dự án. Còn Kageyama đang bỏ công chờ đợi cũng đành phải giao cho Tsukishima qua lại hai bên.

Nhờ không phải tiếp xúc với mùi, nên Shoyo cũng đã khỏe hơn vài phần... Và có khi cũng bắt đầu thèm các món có vị việt quốc...

- Hôm nay trông em tươi tắn hơn rồi đấy, Shoyo. Ăn thêm chút đi...

Anh gắp thêm vài món ăn kèm vào chén của cậu, cả hai đã lâu không cùng ăn sáng với nhau vì cậu toàn ngủ gần như cả ngày, còn không ăn uống được mấy.

- Bố lại đi công tác rồi hả anh?

- Bố có mở đấu giá từ thiện với mấy bác đối tác. Đã đi từ hôm qua cho kịp chuẩn bị rồi. Chắc sẽ ở lại bàn chuyện và chơi golf cùng họ vài hôm.

- Bắt đầu có thú vui người già rồi ha... thật biết hưởng thụ... Bố cứ tranh thủ chơi, vài tháng tới sẽ không thể đi nữa rồi, em sẽ giao bọn trẻ cho bố giữ rồi bắt đầu kiếm tiền thôi...

- Xem ai đang nói kìa... Tiền anh trả cho bản thiết kế của em hẳn đã bị em tiêu pha hết rồi sao? Mà em không phải lo, nhà mình không thiếu tiền thuê bảo mẫu phụ em đâu.

Nó cười ranh mãnh trêu đùa, mấy ngày dính bẹp dí với giường, căn nhà đã suýt quên mấy tiếng cười đùa nhí nhố của nó.

- Nay em dậy sớm như thế là muốn đi đâu? _anh thắc mắc hỏi.

- Mail công việc của em sắp phát nổ rồi, đã quá tải, phải sang studio check lại còn làm kiếm tiền chứ.

- Thấy không quan trọng em cứ giao cho tổ thiết kế của công ty... Em chỉ cần duyệt qua thành phẩm là được.

- Duyệt lại thì cũng không khác gì em phải làm lại cả. Không phải em chê bai họ đâu, chỉ là phong cách không giống nhau... Họ cũng đã chọn lọc qua mới gửi cho em mà...

- Được rồi, không cần lao lực quá... Chút nữa gọi anh Daichi đưa em đi. Hôm nay cũng trùng hợp ngày khám định kỳ. Đừng quên đó.

- Dạ được. Anh trai chu đáo nhất... _nó lại nhe răng cười rồi đưa ngón cái về phía anh.

Kageyama lúc này vẫn đang chăm chú xem văn kiện để kí tên, hắn đều đến ngồi rất sớm theo thói quen như lúc đi làm. Tsukishima vừa tới cũng đứng bên cạnh đó.

- Cậu xem chiếc xe thể thao màu cam đó, trông đặc biệt thật đấy... _Tsukishima đến bàn việc công ty, bỗng nhiên đá mắt ra ngoài cửa kính liền cảm thán, dù hắn không phải người yêu thích xe cộ.

Chiếc xe kia đã từ từ chạy ra khỏi cổng lớn để ra ngoài...

- Đúng nhỉ... Decal trông rất hiếm lạ... _Kageyama đang tập trung xem văn kiện cũng liếc nhẹ qua một chút. 

- À ra là được dán vào sao, kiểu decal này là lần đầu tiên tôi thấy đấy... Đúng là người giàu gu cũng khác nhỉ...

- Lần đầu cậu thấy người giàu sao?

- Tôi gặp qua nhiều, nhưng đều vô vị nhạt nhẽo, như cậu đây. Còn chủ nhân chiếc xe này trông rất có cá tính...

Cứ chú tâm vào văn kiện, còn nói mấy câu chuyện phím đùa giỡn nhạt nhẽo qua lại, một lúc hắn mới sực tỉnh ra, vội buông văn kiện xuống bàn, chỉ kịp cắp theo áo vest ngoài chạy đi không quên dặn dò lại.

- Tạm dừng ở đây... Không kịp rồi, Tsuki, cậu dọn dẹp ở đây đi, tôi phải đuổi theo xem cậu ta có phải người đó không, văn kiện tối nay tôi sẽ ghé công ty ký sau...

- Tài liệu đều rất gấp đó, nhớ về công ty... Trong... Hôm nay...

Tsukishima nói hắn cũng không kịp nghe mà vụt đi mất, rồi mới từ từ dọn máy tính, sổ sách, cả túi của hắn, và cả điện thoại...

"Tối nay hắn mà không tự về công ty, mình sẽ nghỉ làm trợ lý... Một tháng, cho hắn bận đến chết... "

Kageyama kịp khởi động xe thì chiếc xe thể thao kia cũng đã chạy đến trước một cái đèn đỏ. May là vẫn còn đèn đỏ câu thời gian, vẫn còn nhìn kịp hướng đi. Chiếc xe rẽ thêm hai lần mới dừng lại trước một tiệm cà phê ở gần đó.

Hinata đi vào quán vừa kịp order một ly sữa lắc vị việt quốc, một ít bánh macaroon cùng vị. Cậu mua định bụng vừa làm vừa nhâm nhi, Hinata vừa ra khỏi cửa quán đã bị níu tay lại.

- Xin chào, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không?

"Bây giờ ai còn dùng kiểu tán tỉnh quê mùa như này nữa vậy? " Hinata vừa nghĩ qua, định bụng ngước lên xem dung nhan của người cao lớn kia thì một mùi khá quen thuộc đã lan vào khoan mũi, có vẻ người kia khá vội vã nên pheromone bất giác tỏa ra.

- Anh... Không. Tôi sao lại biết anh được? Phiền anh buông tay ra trước, tôi còn có việc.

- Em là Hinata Shoyo, con út của tập đoàn LP đúng không?

- Đã hỏi tới vậy thì là đúng đấy... Nhưng sao anh ở đây? Không phải là cố tình bám theo tôi đấy chứ?

- Là trùng hợp thôi, tôi có việc gần đây... Vừa làm xong thì gặp em. Có thể cho tôi ít thời gian để nói về chuyện hôn sự giữa hai bên được không?

- Tôi nghĩ bố tôi đã nói rõ cho anh rồi đúng không?

Dù vẫn đang nói chuyện nhưng tay hai bên vẫn còn giằng co, Shoyo vẫn cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn. Kageyama đã cảm nhận được mùi hương nồng đậm, hắn từng ngừi qua và nghĩ chỉ là nước hoa, bây giờ nó đang dần mất kiểm soát trên người Hinata do giai đoạn đầu của thai kỳ. Và thường thì Alpha sẽ cảm nhận được omega của mình có khác biệt không qua pheromone, đặc biệt là khi mang thai. Vì thế hắn càng cố giữ lại để kiểm chứng...

Daichi đợi trên xe cũng đã mất kiên nhẫn, khi quay ra đã thấy bất thường liền đi xuống, anh chưa kịp đến nơi thì cũng có người khác chen tay vào. Người kia cũng cao không kém...

- Cậu đang làm gì vậy? _Là Miya cũng vừa đến quán của anh trai hắn chơi, đã gặp cảnh giằng co không hợp mắt này.

- Anh có ý gì mà lại xen vào chuyện này? _Kageyama chau mày hỏi lại, cả hai đồng thời cũng tỏa ra lượng lớn pheromone chứa đầy hàm ý tấn công lẫn nhau của alpha.

- Tôi là bạn của em ấy, cậu nên cẩn thận hành động của mình, báo chí sẽ đem cậu lên trang nhất bất cứ lúc nào đấy. _Miya đã nhận ra mặt Kageyama trên mặt báo.

Cả hai cũng đã dần nhận ra nhau, dù chỉ thấy nhau trên tạp chí.

- Cậu cũng đừng xem nhẹ khuôn mặt của mình mà xen vào chuyện của tôi...

Hai tên này chỉ bận ghìm nhau mà không để ý đến người phải chịu đựng số lượng quá tải pheromone vừa được phát tán ra ngoài là Shoyo. Anh Daichi vốn cũng không chịu nổi vì là tính trạng lặn, nhưng nhìn Hinata như sắp ngất đến nơi đành ngậm đắng mà lao vào.

- Hai cậu trước tiên kiểm soát pheromone của mình đã. Đừng tùy tiện công kích nhau ở nơi công cộng như thế.

Anh vừa nói vừa mạnh tay đẩy hai tên kia, vì khá bất ngờ nên đều phải buông ra. Daichi đã vội xốc Hinata đang loạng choạng muốn ngã xuống, nhanh chóng đưa lên xe. Anh chẳng nghĩ nhiều mà chạy ngay đến bệnh viện. Anh cũng không quên gọi báo một tiếng cho sếp của mình.

Kageyama cũng hằn học vội rời đi theo, trong mắt hắn đổi sang một tầng lo lắng vô định. Hắn thật không hiểu nổi tâm tình của mình trong lần đầu nhìn được rõ gương mặt đó. Vì xảy ra tình huống ngoài dự tính, hắn đã vô tình nóng nảy, mà không kịp kiểm soát pheromone của mình. Mà rõ là tên Miya kia cũng tỏa ra pheromone tấn công cùng lúc với hắn.

Bác sĩ Sugawara cũng nhanh chóng điều y tá đưa Shoyo vào phòng riêng, chỉ là phải cách ly trong môi trường ổn định, tiêm thuốc ức chế và truyền dinh dưỡng. Daichi thì đứng ngay trước cửa chờ đợi, Kageyama cũng từ bao giờ ngồi ở hàng ghế chờ ngay trước phòng, lóng ngóng như ngồi trên đống lửa.

Anh Sugawara đi từ phòng bệnh ra thì liền tìm người nhà của bệnh nhân. Anh Daichi vội hỏi ngay.

- Thiếu gia thế nào rồi anh Sugawara?

- Đột nhiên phải nhận nhiều pheromone quá bị sốc một chút, đã ổn định nên đang ngủ rồi. Tôi cũng đã kiểm tra thai nhi, hai em bé rất khỏe, cơ thể em ấy lại gầy rõ cho thấy em bé đã nhận dinh dưỡng từ cơ thể từ mẹ rất tốt, nhưng ngược lại người mẹ không được cung cấp đủ dinh dưỡng nên càng gầy đi.

- Dạo trước cậu ấy ăn uống rất ít, gần đây mới không bị nôn nhiều như trước nên mới ăn được.

- Loại sữa lần trước tôi giới thiệu cho anh, anh có mua thử cho em ấy dùng thử không?

- Cũng nhờ bác sĩ, cậu ấy lại dùng được đúng loại anh nói... Sếp tôi nhờ gửi lời cảm ơn anh mà bận quá, đến nay tôi mới nhớ.

Anh Suga vừa trò chuyện vẫn ngó thấy tên ngồi ghế chờ từ lúc nào đã nhích lại gần sát bên chỗ hai người đứng trao đổi. Anh tò mò hỏi ngay...

- Bổn phận của tôi mà, không cần khách sáo... Mà người kia... Là alpha của em ấy sao?

- À thì... Tạm thời tôi cũng không biết giải thích như thế nào.

- Dù sao khi em ấy tỉnh dậy, vẫn cần pheromone an ủi một chút... Nếu là alpha của em ấy thì tốt. Chắc tôi phải đi xem bệnh nhân khác... Hẹn gặp lại sau anh Sawamura.

- Chào bác sĩ... Cảm ơn anh.

Anh Suga mỉm cười sau câu nói hờ hững như cũng cố để người ngồi sau nghe thấy, rồi vẫy tay chào xong lại đi ngay. Hắn cũng nhích thêm một ghế lại gần chỗ anh Daichi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Tôi xin lỗi... anh Sawamura đúng không?

Anh Daichi chỉ gật nhẹ đầu như đợi xem hắn định nói gì.

- Thật ra tôi có chuyện quan trọng cần nói rõ với em ấy, nên mới muốn gặp trực tiếp. Tôi không hề có ý gây ảnh hưởng đến em ấy...

- Hừmmm. Việc đó, ngài nên nói với phó chủ tịch... Tôi thật không có quyền hạn trong vấn đề này, ngài ấy đang trên đường đến đây... 

- Tôi hẹn bao lâu cũng không được gặp mặt, không rõ tôi đã làm gì để gây phản cảm với anh Hinata không?

- Ngài ấy chỉ là không tiện gặp ngài, chứ không phải cố ý tránh né...

Kageyama càng cố dò hỏi càng nhận ra anh trợ lý thân cận này của nhà Hinata thật kín miệng, cũng đành xui tay từ bỏ ý định moi được thông tin gì khác. Hắn thật sự muốn biết đến cả việc bàn chuyện công mà cũng bị từ chối khéo là lý do nào..

Cả 2 im lặng không lâu, từ xa cũng vọng tới bước chân đều đặn từ từ rồi đến gần. Anh Hinata cũng đã bỏ công việc để đến xem tình hình. Gương mặt ôn hòa mọi khi cũng bị lấn át, nhìn từ xa cũng thấy một lớp sát khí bao quanh anh. Tiếng gõ vừa nhẹ vừa đều xuống sàn nhà của giày tây, đưa tới từng hơi lạnh chạy dọc qua sống lưng Kageyama liên tục.

.........

..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro