Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hinata dừng trước mặt Daichi, cũng đã gật nhẹ đầu chào Kageyama cho đủ phép lịch sự, trước tiên anh chỉ muốn nghe được rõ tình hình sự việc từ trưa đến giờ bằng ánh mắt của người chứng kiến, rồi mới xử lí sau.

Sau một hồi nghe thuật lại câu chuyện đó, anh liền cho anh Daichi ra về.

- Hôm nay tôi sẽ tính cho anh là tăng ca, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cứ dùng xe của Shoyo, mai còn phải nhờ anh chạy mấy vòng.

- Dạ được. Tôi về đây Phó chủ tịch, cần gì cứ gọi cho tôi.

- Không sao. Phiền anh nhiều rồi. Tôi sẽ ở cùng nó hôm nay.

Daichi ra về, anh Hinata mới lẳng lặng ngồi xuống ngay cạnh Kageyama.

- Sao cậu lại tự ý đến tìm Shoyo?

Làm đến mức này Kageyama cũng đành nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Tôi thực sự không muốn mạo phạm, nhưng bác Hinata đã đến tìm gặp ông tôi nói ra việc em ấy có thai, tôi phải biết được sự thật, nhưng phía anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội đó... Tôi cũng không muốn nhưng có vẻ cả anh cũng luôn tránh mặt tôi.

- Tôi tránh mặt cậu cũng là bất đắc dĩ thôi. _Anh Hinata vừa thở hắc ra, tay đỡ trán mệt mỏi.

- Tôi muốn biết sự thật, vì tôi cũng đã cảm nhận được em bé... Tôi cũng có quyền được biết.

- Hời... Tôi cũng không cố ý. Mấy lần tôi gặp cậu về, nghe mùi pheromone của cậu, em ấy vì nghén mà cả mấy tuần ăn gì cũng nôn, nôn đến gầy đi. Tôi đành né cậu một thời gian cho em ấy ổn định, đến nay vừa mới ổn. Xong rồi lại vì gặp cậu mà giờ đã phải vào bệnh viện.

- Là vậy sao? Tôi... Xin lỗi... Vì đã hiểu lầm. Tôi cũng không cố ý làm ảnh hưởng đến em ấy.

- Cậu nghĩ tôi ấu trĩ đến vậy sao? Việc làm ăn sao có thể nói không làm là không làm? Mà khoan cậu cảm nhận được việc em ấy có thai... Là thật sao? Vậy ngày mai cậu trở lại đây gặp bác sĩ cùng khám với em ấy một lần đi.

- Chuyện đó không phải là hiển nhiên à?

- Theo tôi biết thì... Chỉ khi có liên kết đặc biệt mới cảm nhận được việc đó, cậu trốn tiết sinh lý à?

Kageyama càng ngơ ngác hơn sau câu hỏi đó, từ ngày phân hóa đầu tiên, chính xác là hắn đã là alpha lặn, cơ bản không khác một beta không có kỳ phát tình, cho đến khi chịu ảnh hưởng lớn của pheromone nên chính thức lại phân hóa vượt trội hơn sau đó, người tấn công hắn đã luôn theo dõi và chờ thời cơ cưỡng ép hắn, may mắn có một beta đi qua cứu kịp, trong lúc mơ hồ nhìn không rõ gương mặt, nhưng hắn luôn muốn tìm người cứu mình lúc đó, đến nay hầu như không có kết quả, và từ đó hắn cũng chỉ muốn qua lại với beta.

Hắn đã luôn cảm thấy sợ hãi với pheromone của omega, hắn nghĩ mình không cần biết đến giới tính mà hắn nghe tên thôi đã thấy ghê sợ. Hầu hết các tiết sinh lý cơ bản ở trường đều học qua loa. Cũng không phải là môn lấy thành tích nên càng không cần quá chú ý.

Im lặng chốc lát hắn lại nói.

- Vậy tôi cũng sẽ ở lại đây đợi đến ngày mai, cũng không có công việc gì quá gấp...

Mạnh miệng là thế, chỉ có Tsukishima đang chửi rủa hắn vì đang phải tăng ca ở công ty đợi hắn đến ký văn kiện, điện thoại cũng để quên thì kiếm làm sao được. Còn hắn chỉ sợ lơ là một chút, lại phải bỏ công tìm người lại lần nữa.

Lằng nhằng cũng kéo đến khuya, dù sao trong phòng bệnh Vip cũng có giường cho người nhà và cả sô pha dài. Mỗi người chia một bên nghỉ ngơi. Hắn thì nằm sô pha, còn anh Yuu thì nằm giường thấp bên cạnh. Dù Vip thì Vip, nhưng chỗ này bao nhiêu người đã dùng qua, khó khăn lắm hắn mới đành trải áo vest ở dưới mới dám tựa lưng lên.
Hắn còn đặc biệt nhạy cảm với tiếng động nên chốc lát lại nghe anh Yuu ngồi dậy kiểm tra nhiệt độ, và xem dây truyền dịch. Kageyama cũng chưa từng thấy anh ấy chú trọng người nào như vậy, cũng đủ biết người đang ngủ say kia quan trọng cỡ nào.

Thẳng đến sáng, hắn mới phát hiện ra không tìm thấy điện thoại khi định đặt đồ ăn sáng, anh Hinata liền thấy hắn gấp gáp lục tìm kiếm từ túi áo túi quần...

- Sao vậy? Cậu mất gì sao?

- À điện thoại của tôi... Hình như không thấy nữa.

- Tối qua tôi cũng không thấy cậu sử dụng, bình thường điện thoại đều reo liên tục mà. Để tôi dùng của tôi gọi tìm cho...

- Tôi định gọi đồ ăn sáng cho anh và cả em ấy...

- Không cần đâu, anh Daichi sẽ mang đồ của nhà tôi nấu đến. Có cả phần cậu, ăn xong cùng khám với Sho rồi về.

Anh nhấn gọi, người bắt máy không hỏi cũng biết là ai, anh chuyển máy cho Kageyama. Vừa nhận đã nghe tiếng giận dữ của người kia...

[Phó chủ tịch, ngài còn định làm việc không?]
Tsukishima gằn từng chữ, phải qua 12giờ đêm Tsukishima mới được về nhà, sau khi xác định Kageyama sẽ không quay lại như đã hứa.

Hắn đầu tiên phải xoa dịu người trợ lý tận tâm kia...

[Bình tĩnh Tsukishima, cậu mang đồ thay để sẵn trong văn phòng và văn kiện đến bệnh viện TT tôi sẽ ký hết cho, tôi phải ở lại bên đây giải quyết công việc một chút, sau đó cũng không để cậu cực khổ nữa, thưởng cũng tăng gấp đôi cho cậu được không?! ]

[Cậu biết điều mà giữ lời hôm nay nói...]

[Yên tâm, nhớ đem cả điện thoại nhé, cảm ơn cậu...]

Chưa gì bên kia đã cúp máy luôn. Hắn cười qua loa, rồi trả điện thoại cho Anh Yuu.

Shoyo lúc này cũng đã thức dậy, nhưng nghe tiếng người đó, bỗng thấy bồn chồn không muốn mở mắt, chỉ hé nhẹ mi mắt để nhìn em phải người kia không, rồi nhanh rụt lại tầm nhìn xoay nhẹ người sang hướng khác. Những thứ đó đều được thu vào tầm mắt của anh 2. Anh lên tiếng nhờ vả Kageyama.

- Cậu có thể mua giúp tôi cà phê nóng ở máy bán tự động ở cuối dãy kia không? Cả đêm không ngủ ngon rất không tỉnh táo...

- Để chút nữa tôi gọi cho anh ở tiệm, tôi chưa mua ở máy tự động bao giờ, cũng không uống đồ pha của máy tự động.

- Cậu nên thử.... _thái độ kiên quyết của anh Yuu, kèm việc đưa luôn ít tiền lẻ làm hắn không thể từ chối thêm, lần đầu đi mua cà phê ở máy bán tự động, còn là lần đầu tiên có người cho cả tiền lẻ mua quà vặt như trẻ con thế này, làm hắn khá bất ngờ rồi cũng đành ra ngoài mua.

Cửa phòng vừa khép lại, anh lại lên tiếng.

- Em định giả vờ ngủ hết ngày hôm nay à?

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng làm người đang cuộn tròn trong chăn khẽ rùng mình. Shoyo lúc này mới kéo chăn xuống cười xòa.

- Đúng là anh 2 của em... Em chỉ là cố ngủ thêm một chút.

- Người cũng đến rồi, em trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Trước tiên rửa mặt, ăn sáng, làm xong kiểm tra rồi tính.

- Vậy em có phải kết hôn không? Con em có phải chia cho anh ta một đứa không?

- Trước tiên phải xem giữa hai đứa đã hình thành liên kết chưa. Sau đó hai nhà sẽ gặp mặt chính thức, kết hôn cũng phải đợi sau khi em sinh em bé mới tính cũng được.

Kageyama lúc này thử nếm một ngụm cà phê ở máy bán tự động, đã kịp tính toán mua một cái đặt trước cửa văn phòng, một cái đặt ở phòng nghỉ nhân viên. Sau đó hắn mới mua lại 2 ly mới đem vào trong phòng.

Anh Yuu đã thay quần áo mới, còn bày đồ ăn đang nghi ngút khói ra bàn. Daichi có lẽ phải đến công ty quản việc giúp Yuu, người trên giường bệnh cũng không thấy chắc trong nhà vệ sinh. Hắn đặt xuống 2 ly, một cái ngay trước mặt anh Yuu.

- Cậu ăn trước không?

- Tôi phải đợi thay quần áo, rửa mặt, rửa tay rồi mới ăn uống được.

- Ăn xong rồi đợi cũng được... _Yuu đẩy phần của hắn đến ngay trước mặt hắn.

- Quy trình như vậy tôi cũng quen rồi, phá vỡ sẽ rất khó chịu.

- Cứ mặc anh ta. Anh 2 ăn trước đi... _Shoyo đi từ nhà vệ sinh ra liền muốn châm chọc người kia, dù 1 tay vẫn còn kéo sào treo túi truyền dịch, nhưng mỏ vẫn không trầm tính hơn được.

Shoyo liền ngồi xuống bên cạnh anh trai của mình chờ đưa cho phần cháo dinh dưỡng. Dù không muốn nói, nhưng cái mùi của người kia khi bắt đầu dịu nhẹ từ hôm qua, đã khiến tâm tình nó ổn định đôi chút, nên liền có hơi sức trêu người.

Kageyama cũng không có trẻ con đến nổi cãi lại với người đang mặc đồ bệnh nhân. Chỉ nhíu nhẹ mày rồi theo dõi cử chỉ của cậu nhóc kia, thầm thưởng thức mùi vị của người kia phát ra, hắn bất giác không cảm thấy khó chịu với omega này.

Hắn nhận ra đường nét trên gương mặt đó sau khi mường tượng lại lớp ngụy trang kia, rõ là lúc này hắn mới nhìn được kỹ càng hơn, người thật trông còn đặc biệt thu hút dù chỉ với bộ đồ bệnh nhân, gương mặt thì non choẹt, trắng trẻo, chân mày đều đặn, gọn gàng đối xứng nhau, hai mắt tròn, kích cỡ đều đặn, chứa chút lấp lánh sau khi rửa mặt, cánh mũi cân xứng, môi cũng như là sao chép giữa hai bên. Là gương mặt cân xứng hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà hắn gặp được. Bàn tay nhỏ cũng trau chuốt, bàn tay không phải làm nhiều việc cực nhọc nên phát triển bằng nhau.

"Có khi nào là thuận cả 2 tay nên phát triển mới không bị lệch, sống chung với cậu ta cũng sẽ không sợ khó chịu, không tệ, hợp mắt." _là hắn bất giác nghĩ đến. Trên đời sẽ có ai mà phân tích một người hợp mắt mình, qua ngũ quan đối xứng như hắn không chứ, hắn sẽ không thể để lộ ra tâm tư kỳ lạ này với bất cứ ai.

- Nhìn nữa có tin tôi lấy mắt anh nghiền thành bột rồi trộn màu để tô không?

Là Shoyo cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Đem hắn trở về, nhưng không hiểu sao hắn không có tâm tư mà độc mồm độc miệng với cậu, hắn chỉ kịp dời đi ánh mắt đã dán lên người Shoyo cả buổi.

Chẳng lâu sau, Tsukishima đem đến những thứ cần thiết, giải quyết xong cũng đến giờ hẹn kiểm tra với bác sĩ. Anh Yuu cũng tạm ở lại chờ kết quả, cùng với xem tình hình để đón em trai xuất viện.

- Kết quả đã có rồi, hai người quả thực có liên kết, nói cơ bản là thắt nút rồi, nên thưởng chỉ có phản ứng sinh lý với đối phương. Trong quá trình mang thai của Hinata, cậu cũng nên thường xuyên bên cạnh chăm sóc em ấy, an ủi em ấy bằng pheromone... _Anh Suga buông ra một tràng liên tục sau khi đọc kết quả trên máy tính, cũng không nhìn tâm lý của những người ngồi nghe.

- Vui vẻ thì vui vẻ, làm gì vui đến mức thắt nút chứ, anh không biết kiểm soát bản thân sao? _Shoyo có chút lo lắng không biết phát tán vào đâu liền đem bực dọc sang người bên cạnh cũng đang ngơ ngáo không kém.

- Nếu không phải cậu cố tình thêm thuốc, sao tôi có thể không kiểm soát được. Không phải là tự làm tự chịu hả? _hắn cũng nhanh chóng đáp trả.

- Nếu biết đến mức đó thì tôi dùng thuốc cho anh làm gì chứ...

- Có cách nào cắt bỏ liên kết không bác sĩ? _hắn nhanh miệng hỏi Suga, anh lúc này hơi bất ngờ một chút với câu hỏi nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại, anh nhận ra đây rõ ràng là không tự nguyện, hay là vẫn tự nguyện nhỉ... Suga siết 2 tay mình vào nhau đặt trên bàn, rồi nhẹ cười, nụ cười mang chút nguy hiểm.

- Có chứ... Có 2 cách đó...

- Bác sĩ nói đi... _Kageyama có vẻ mất kiên nhẫn với câu nói lấp lửng đó.

- Một là cắt bỏ tuyến thể, cả đời sau không có pheromone, nhưng không đảm bảo không có ảnh hưởng về sau, tỷ lệ thành công vẫn còn trên giấy tờ ở phòng nghiên cứu, hai là một trong hai người qua đời thì sẽ mất đi liên kết, người còn lại sẽ tìm được bạn đời mới. Khác với đánh dấu, đánh dấu là vĩnh viễn, bạn đời có mất đi cũng vẫn còn tác dụng.

Suga vừa tư vấn vừa cười như đang nói chuyện phím. Còn người nghe như bị đấm vào lỗ tai. Coi như vô ích!

- Cảm... Ơn... Bác sĩ. _Shoyo máy móc nói cảm ơn, sau khi nhìn qua người vừa đòi cách cắt đứt liên kết. Cậu có một chút mất mát, một chút hụt hẫng, một chút khó chịu trong lòng không hiểu vì sao, vốn dĩ cậu cũng không muốn kết hôn với hắn mà... Nhưng khi nghe hắn nhất định tìm cách để cắt đứt liên kết duy nhất đó, bỗng dưng lại thấy không còn gì có thể nói ra.

Shoyo trầm mặc, kéo nhanh cây sào treo túi truyền về phòng nghỉ. Còn anh Yuu và hắn vẫn đứng lại đó. Bác sĩ dặn thêm...

- Người nhà ra ký giấy xuất viện được rồi. Tái khám định kỳ đầy đủ, đừng quên nhé, đừng để ảnh hưởng đến tâm tình người mang thai lần nữa... Nên nhớ là alpha phải bên cạnh chăm sóc, có vậy em bé với người mẹ mới khỏe được hết thai kì, nhé!!! _Suga nhấn mạnh lần nữa, rồi lại trao luôn nụ cười hiền hậu...

- Được, cảm ơn bác sĩ. Chào anh!! _ Anh Yuu thuận tay kéo người kia ra cửa, rồi mới nói...

- Tôi biết hai người không phải vì tình cảm mà ra cớ sự này... Nhưng khi cậu nói chuyện để ý một chút được không?

- Sao vậy? Tôi nói gì không phải sao? _hắn vốn dĩ nhanh miệng hỏi là vậy, nhưng cũng không để quá nhiều tâm tư trong lời nói, khi nhìn kỹ Shoyo, hắn tự cũng có chút vừa mắt, nên đã vô thức nhường nhịn với mấy lời trêu chọc của cậu.

Nhìn vào thái độ không hiểu gì của hắn, anh lại thở dài lắc đầu ngao ngán, rồi im lặng đến quầy trực bệnh viện nhận giấy xuất viện.
Không quên dặn dò...

- Bố tôi còn vài ngày nữa mới về, tôi sẽ báo sớm ngày hẹn cho bên cậu sắp xếp gặp mặt chính thức, để giải quyết xem hai người có khả năng bên nhau không. Dù sao cũng cần cậu chiếu cố cho em ấy và cháu tôi...

- Khoan đã, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì là không chấp nhận con mình cả... Việc hỏi bác sĩ là vì tôi nhất thời tò mò. Tôi cũng không có khó chịu nếu phải kết hôn... _hắn như nhận ra gì đó trên thái độ bất lực của anh, liền giải thích.

Yuu hơi sững sờ một chút mới nhận ra...

- Cậu nói với tôi cũng vô ích thôi... Hình như cả Shoyo cũng hiểu cậu là muốn cắt đứt liên kết với nó, chối bỏ trách nhiệm... Hẳn là lại không muốn nhìn mặt cậu mới nhanh đi ra ngoài.

- Ơ... Tôi... Không có ý gì mà...

- Nó dễ giận lắm... Nhưng cưng chiều, tặng quà một chút là quên ngay thôi... Có cần tôi tư vấn giúp không, em rể!?

Anh vỗ nhẹ vai hắn an ủi thêm mấy câu. Dù không yêu nhau nhưng có vẻ hắn cũng có trách nhiệm với bọn trẻ con, cũng không có cách nào giải trừ liên kết, anh đành chấp nhận chứ có muốn cản cũng không được, quy luật tự nhiên là không phá vỡ được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro