Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng qua một tuần.

Bữa tiệc nhỏ riêng tư được tổ chức tại biệt thự nhà Hinata cũng diễn ra như dự định. Vốn dĩ nó đã được tổ chức từ lúc định cho hai trẻ gặp mặt để kết thông gia, chứ không phải một buổi giải quyết hậu quả dù hai trẻ vẫn là nhân vật chính, chỉ khác chỗ hai đứa đã làm toàn bộ người lớn trong nhà nhức đầu một phen.

Nếu cứ đồng ý gặp nhau từ đầu chẳng phải kết cục đã giải quyết được đơn giản hơn rồi sao, kết hôn rồi sinh con. Còn đằng này cứ đảo lộn hết thứ tự mọi việc lên mới chịu giải quyết.

Hai bên nhà ngồi đối diện nhau trên cái bàn dài, đặc biệt Tobio được sắp ngồi ngay cạnh ghế của Shoyo, có đầy đủ mặt hai bên gia đình, bố mẹ Kageyama bị ông réo gọi phải tạm hoãn công việc ở nước ngoài để cùng đến. Ông Kageyama một thân chủ gia đình, cũng là người lớn bên nhà trai đành lên tiếng trước...

- Dù sao bọn trẻ cũng đã không thể tách rời, cháu Hinata cũng đã có thai, thôi thì tôi nghĩ cho bọn nó biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, tổ chức hôn lễ bây giờ cũng là hợp lý.

Ông Hinata cũng nhanh chóng đáp lời...

- Bác nói phải, nhưng dù sao hôn nhân đại sự cũng là việc của bọn trẻ, nên xem bọn nó muốn kết hôn trước hay để sau khi sinh xong mới kết hôn.

- Không, con không đồng ý kết hôn! _một giọng nói trong trẻo của người nhỏ nhất cất lên.

Cả nhà đều hướng mắt về phía đó.

- Vậy bây giờ ý em muốn thế nào? _ Anh Yuu cũng không im lặng nữa mà hỏi thẳng nó.

- Anh ta vốn dĩ không muốn kết hôn với con, con không muốn hôn nhân ép buộc. _Shoyo liếc nhẹ quá đối tượng trong câu nói, rồi mới quay lại đối diện với mọi người. Còn người đó vừa mới nhấp một ngụm rượu vang, vừa bị réo ngay tên thì ho khù khụ vì sặc nước.

- Là con không chịu kết hôn sao? _ ông Kageyama gằn giọng nhìn chằm chặp vào thằng cháu đích tôn.

Hắn nhanh chóng đỡ lời...

- Không phải, chúng con sẽ kết hôn, nhưng chúng con cần thời gian bồi dưỡng tình cảm trước, cũng cần giải trừ hiểu lầm giữa cả hai.

Một tay thuận tiện bắt gọn lấy cánh tay nhỏ của người ngồi cạnh như khẳng định lời vừa nói. Shoyo thì như cố kéo rụt lại tránh né, còn hắn cứ như nắm chặt tay nó hơn, dù vẫn giữ thói quen đeo găng tay khiến mọi người nhìn vào đều mâu thuẫn.

Cũng không phải vì liên kết theo diện sinh lý, càng ngắm nghía kỹ hơn về nó, hắn tự nhiên càng hài lòng, gương mặt đối xứng xinh đẹp cũng không cần bàn, cậu là một người tài hoa, có phong cách thiết kế đặc trưng, còn có vẻ rất khiêm tốn, tác phẩm đều là những thứ vừa nhìn đã thấy dễ chịu, nhất là căn nhà họ đang ngồi dùng bữa đây.

Anh Yuu vội đưa sang ý khác cho mọi người chuyển tầm nhìn. 

- Nếu đã rõ rằng mọi người đều ủng hộ, mà hai em đều đồng ý bên nhau, thì con nghĩ mình cứ cho bọn nó làm lễ đính hôn để công khai với mọi loại trước, sau khi sinh xong chúng ta sẽ làm lễ cưới cũng thuận tiện cho Shoyo dưỡng thai nữa, bây giờ mà làm lễ cưới, sợ sức khỏe của em nó không chịu được.

- Cô cũng thấy như vậy rất hợp lý, trước mắt cô với chú sẽ tặng một căn nhà mừng đính hôn, cho hai đứa có không gian riêng bên nhau vun đắp tình cảm, sau này sẽ đổi căn lớn hơn làm quà cưới. _mẹ Kageyama cũng phụ họa.

Ông Hinata suy nghĩ gì đó cũng nhanh chóng đáp lại câu nói kia...

- Chị nói vậy tôi cũng cảm nhận được tình cảm của gia đình đối với con trai nhà tôi. Nhưng tôi thấy nhà đính hôn tạm thời chưa cần đâu chị Kageyama, sau lễ đính hôn hay cháu Kageyama cứ dọn vào đây ở cùng với bọn tôi để tiện chăm sóc cho Shoyo, đầu bếp trong nhà cũng đã quen thói ăn uống sẽ tiện hơn cho sức khỏe của nó, với cả nhà cũng còn nhiều phòng cho khách rất lớn, không sợ không có chỗ ở.

Lời ông Hinata đúng là hợp lý, ngoài ra còn đem người mang thai là Shoyo làm lí do, mang thai là nhất, cả nhà đều phải chiều, nhưng ai cũng hiểu là ông muốn chính mắt giám sát cậu con rể tương lai này. Từ lời đồn với cả những thứ ông tra ra đều khiến ông sợ con trai mình không được đối xử tốt nếu để hai đứa ra riêng.

Trong một nhóm người đang im lặng, cũng là ông Kageyama hưởng ứng trước.

- Cậu nói phải, như vậy cũng không có gì không tốt, nên để cho nó làm quen với phong cách gia đình vợ, bên này bố mẹ nó cũng đang ở nước ngoài làm việc, lão già như tôi cũng không rành việc trông chừng bọn trẻ, Tobio cũng còn trẻ người non dạ, có gì không phải cậu cứ thẳng thắn răn dạy.

- Chỉ một lời này của Ngài cựu chủ tịch thôi, tôi cũng không kiên kị gì, xem như chúng ta đều là người nhà rồi... Con cháu trong nhà cả, không có gì phải ngại. Mọi người dùng bữa tối xong rồi tính sau. _ông Hinata vội bưng ly rượu lên kính Ông và vợ chồng Kageyama, người lớn cả hai bên cười nói trao đổi với nhau...

Anh Yuu biết ý liền nhờ người chuẩn bị bàn trà và điểm tâm ngoài sân vườn, để sau bữa ăn mời người lớn ra bàn dùng nước bàn bạc thêm cho tiệc đính hôn.

Chốc lát lại phải dồn ánh mắt về phía đôi trẻ, Shoyo đã đạp thẳng chân vào bắp chân Kageyama khiến hắn đau điếng hét lên, vậy mới chịu buông bàn tay cố chấp nắm nãy giờ. Tại vì đeo găng tay mà bày đặt nắm níu rất dễ khiến người ta chán ghét.

Cuối cùng cũng xong bữa tối, người lớn đều ngồi quanh bàn trà để nói chuyện của người lớn, Anh Yuu đã sớm vào phòng riêng trao đổi công việc. Chỉ còn đôi trẻ, một cao một thấp cứ lẽo đẽo theo nhau...

- Em đừng thêm đá, tôi đọc sách thấy vi khuẩn trong đá viên rất có hại cho người mang thai.

- Khoan khoan, để tôi tách vỏ nho ra cho, đừng ăn cả vỏ...

- Em đừng ăn nhiều Socola quá, ăn một chút thôi, còn nữa kia là bánh vị cà phê, cũng đừng ăn. Buổi tối cũng rất khó tiêu...

"Từ bao giờ mà hắn đã đọc hết sách chăm mẹ bầu vậy? Còn lắm lời như vậy, sao không ngồi yên đi, cứ đi loanh quanh theo mình vậy!??" Ăn cái này không được, ăn cái kia không xong... Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Shoyo, càng khiến nó muốn bỏ luôn lên phòng, nghĩ là làm Shoyo đã chuyển hướng lên phòng riêng, mà người kia cũng không bỏ ý định, cũng liền chạy theo.

Shoyo đã nắm lấy cái tay nắm cửa mới khựng lại nói vài câu.

- Rốt cuộc là anh muốn như nào? Chúng ta chưa cưới hỏi gì đâu, anh còn định vào phòng ngủ của tôi sao?

- Ngủ cũng ngủ qua, em bé cũng có rồi, em còn ngại gì nữa? Chúng ta cũng sắp kết hôn, phải tìm hiểu nhau chứ!? _Thái độ của hắn hoàn toàn là chấp nhận sự thật rồi, cũng như việc hai người cứ dính lấy nhau đều là - hằng ngày đều như vậy.

"Thái độ cũng quá khác rồi, tên công tử gặp ai hợp mắt cũng dây dưa cưa cẩm, không thì cũng chẳng đếm xỉa, vốn chẳng để ai vào mắt sao lại trở thành người không biết ngại như thế này? "

- Bây giờ tôi thấy khá mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, anh xuống dưới ngồi với mọi người đi.

- Là do pheromone của em không ổn định, tôi ngửi được nó khá hỗn loạn nên mới theo em, tôi sẽ giúp em...

Vốn dĩ nó đã thấy mệt mỏi từ buổi chiều, bữa cơm toàn là alpha và omega nên mùi hương hỗn tạp cứ thoang thoảng trong không khí, dù rất ít nhưng với độ mẫn cảm trong thời kỳ này khiến nó hoàn toàn dễ mệt mỏi, chóng mặt. Ăn uống cũng rất ít, chỉ định ăn thêm tí bánh ngọt mà cứ có tên kia lẽo đẽo theo chặn lại.

Shoyo khựng lại một chút như nghĩ gì đó.

- Anh biết giúp thế nào sao?

- Điều đó là căn bản mà... Tôi điều chỉnh được, bác sĩ cũng tư vấn là đến khi em bé ổn định, làm thêm vài hoạt động... Sẽ tốt hơn là chỉ ở bên cạnh nhau.

- Hoạt động? Hoạt động gì? _ Sho liền hỏi lại.

- Em cũng hiểu mà! Đã cùng làm qua rồi.

Trong đầu vừa chạy qua hình ảnh đó, vừa nhìn gương mặt thản nhiên đó của hắn, Shoyo càng thêm phần ngại ngùng, hai má dần hồng đến cả tai, môi nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó...

Nó càng bối rối hơn xoay người lại mở nhanh cửa phòng ra, nhưng cũng để mở cửa, như có ý không đuổi khách. Hắn cũng dần bước theo sau, Sho rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt, nó thật sự muốn nhanh đi ngủ.

Hắn nhìn quanh căn phòng, chủ đạo hai màu nâu và cam ấm áp, chiếc giường lớn thiết kế cách điệu, bộ giá vẽ đặt cạnh cửa sổ lớn, ngổn ngang là những tuýp màu sắc trong các loại kệ thùng không được sắp xếp, góc tường bên cạnh gồm một bàn lớn thiết bị điện tử đủ loại màn hình lớn nhỏ.

"Hình như em ấy đúng là nhà thiết kế đó rồi... "

Bước thêm hai bước đã thấy một mảng tường lớn treo đầy tranh vẽ được xếp theo thời gian rõ ràng, không phải là nhìn thấy chú thích thời gian, người không chuyên nhìn sơ cũng thấy là càng ngày càng nâng tầm cao hơn.

Đúng là trái ngược với căn phòng đen xám nhàm chán của hắn, với những đường nét vuông góc lạ thường. Hai tông màu cũng hoàn toàn trái ngược nhau, một bên lạnh lẽo đơn độc, một bên ấm áp lạ thường.

Tầm mắt hắn dần dừng đến góc toàn ảnh chụp của cậu từ hồi bé, cũng kịp quét mắt thấy một tấm đóng khung cực lớn, hình chụp nghệ thuật của nó nằm ngay trên đầu giường, Shoyo trong phong cách thần thoại Hy Lạp, bộ đồ trắng dài đến mắt cá, gương mặt non nớt chắc tầm 16 17 tuổi, ánh mắt trong trẻo mơ màng, lấp lánh như thiên thần.

"Đem lên bìa tạp chí... Đã sớm nổi rồi... " _ hắn thầm nghĩ.

Từ nhà vệ sinh ra, cậu thấy hắn cứ chăm chăm xem từng bức tranh trên tường liền cắt ngang mạch suy nghĩ...

- Anh thích bức nào à? Tôi sẽ tặng anh!

- Thật sao?

- Không đùa!

- Vậy bức này... _hắn chỉ đúng tấm hình chụp to nhất của nó treo trên đầu giường, là tấm hắn đang nghiền ngẫm nãy giờ.

- Thứ tôi đang nói là tranh... Là tranh vẽ...

- Khi nào xây xong nhà tân hôn, tôi sẽ để riêng một căn phòng trống, mang nó đến treo.

Mới ngày nào cả hai cũng chỉ xem nhau như cuộc vui qua đường, mà bây giờ thái độ của hắn xoay nó muốn chóng mặt.

- Anh thật sự nghiêm túc với việc này sao?

- Việc gì? Nếu là việc treo tranh của em thì đúng là vậy đó...

- Không phải, là việc kết hôn... Anh là người hỏi về cách tháo gở thắt nút mà!?

Từ lúc nào hắn đã tiến lại gần nó hơn, nhanh chóng ôm lấy cơ thể đang run rẩy, lập tức tỏa thêm một lượng lớn pheromone an ủi tâm trạng dễ kích động của Sho.

- Có thể em không tin... Nhưng càng nhìn em, anh càng thấy hợp ý, càng thấy quen thuộc. Anh chỉ thuận miệng hỏi bác sĩ thôi, không nghĩ là em nghĩ nhiều thứ đến vậy, anh sẽ chăm sóc cho em và con, đó là điều anh muốn và sẽ thực hiện nó cho đến sau này...

- Anh là nhìn mặt... mới nhận vợ sao? _Shoyo nói lí nhí, giọng càng nhỏ dần lại rồi mất hút.

-  Anh cũng cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của bản thân... Chúng ta đều cần thời gian.

Hắn vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ, vừa thì thầm vài câu an ủi, vậy mà khiến Shoyo nhanh chóng thiếp đi.

Chính hắn cũng thấy bản thân mình kỳ lạ, tình huống lúc nãy đáng ra hắn muốn hôn lấy đôi môi nhỏ đó, chứ không chỉ kiềm chế thành một cái ôm đơn giản đâu. Hắn đã bao giờ hành động như vậy chưa? Dịu dàng với ai đó? Nói chuyện buộc phải suy nghĩ sợ ai nghĩ nhiều? Và đã bao giờ hắn có nhiều mong muốn được bên cạnh ai đó như lúc này không?

Từ nhỏ bố mẹ đã sang mở rộng ở thị trường nước ngoài, ở với ông nội nhưng thực tế những người bên cạnh đều là gia sư hay quản gia, ông nội phải quán xuyến nhiều thứ thường tối muộn mới về đến nhà, giao tiếp gia đình gần như bằng con số không. Tobio đã dần quen với nếp sống đó, chỉ mong được một ánh nhìn từ người thân nên càng ngày càng cố gắng trở nên ưu tú, nhưng đều đổi lại một đoạn đường dài cô độc.

Nhưng hôm nay, hắn thấy rất khác, hắn cảm nhận được cuộc đời đang rẽ vào một hướng đi mới. Hắn thật sự mong đợi...

Kageyama ôm gọn người trong lòng, rồi bế thật nhẹ nhàng lên giường ngủ, hiếm ai mang thai mà cơ thể lại gầy đến vậy, hắn bỗng dâng lên một chút xót xa trong tâm trí.
Rồi hắn lại nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên đến ngực, ngồi cạnh mép giường, vừa ngắm nhìn không buông gương mặt yên ổn ngủ say, vừa mân mê bàn tay nhỏ bé thon thả kia luyến tiếc không muốn rời.
Một lúc sau, hắn tặng một nụ hôn lên trán nó, thì thầm chúc ngủ ngon cũng không quên nói hẹn gặp lại, rồi mới lui ra ngoài đóng cửa lại.

Nếu không đủ bình tĩnh, hắn đã hét lên lần nữa khi thấy gương mặt Yuu nhấp từng ngụm cà phê, âm trầm đứng yên trước cửa. Rõ ràng đã nhìn được hết những hành động sến sẩm của hắn.

- Thì ra đại thiếu gia là một người tình cảm đến như vậy!!! _ anh nhếch nhẹ môi cười trêu chọc hắn, nhìn kỹ thì gương mặt hai anh em gần như giống nhau, nhưng sao nét ngũ quan đó khi nằm trên gương mặt này bỗng làm hắn chán ghét, dù không thể hiện ra mặt.

- Anh trai... À không, là anh hai mới đúng. Sau này phải nhờ anh chiếu cố em rể tương lai này rồi.

- Cậu tạm thời giữ lại danh xưng đó đi, cũng nên cố gắng chú ý giữ đúng phép tắc trước khi làm lễ đính hôn nhé, không nên ở phòng riêng của nó lâu quá.

- Sợ là không được rồi, tôi sẽ thường xuyên qua để bổ sung pheromone cho em ấy, đến khi em ấy khỏe hơn mới an toàn chứ.

- Rất chính đáng! vậy sau này phải nhờ cậu rồi!

- Không dám, là em phải nhờ anh hai giúp em tích hợp một file đầy đủ về sở thích, thói quen của em ấy mới đúng.

- Hơ.. Hơ... Bớt giỡn đi. _ anh cười qua loa rồi quay về thư phòng, mặc kệ người em rể tương lai cũng đang nhoẻn miệng cười đúng là không thấy được nét nào là nghiêm túc cả.

Nhưng ngay lúc này, anh cũng không biết vài ngày sau bản thân là phó chủ tịch, nhưng cũng bị em rể dí deadline file nghiên cứu về em ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro