Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoyo thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, phải nói là lâu lắm rồi mới có một đêm ngon giấc, không cựa quậy, không thức giữa đêm ôm bồn vệ sinh để nôn, ngủ đặc biệt sâu, còn rất thẳng giấc.

Cậu cũng không phát hiện đã gần đến bữa trưa, căn nhà thiết kế cách âm rất tốt nên trong ngoài yên tĩnh hay ầm ĩ đều chẳng dính dáng tới nhau. Ngồi thơ thẩn nhìn loanh quanh căn phòng một lúc mới tỉnh mơ, cả buổi mới đem được cả thân người vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Trong nhà vệ sinh, cậu càng không để ý ngoài phòng đã có người gõ cửa xong cũng tự ý bước vào...

- Em nên dậy rồi Shoyo! _người nọ đứng cả buổi mới xốc cái chăn to lên, rồi phát hiện mình nói chuyện với đống chăn lộn xộn mới thở phào tự cười mình ngốc, rồi tự tay xếp gọn lại khu giường nhàu nát với nết ngủ lăn lộn từ đầu tới cuối giường của ai kia.

Hắn đoán cậu chỉ vừa vào phòng tắm, lại tự cho phép mình ngồi lên chiếc ghế dựa chỗ bàn làm việc chờ đợi. Đã đặc biệt giành ít thời gian nghỉ đến ăn trưa giờ lại sợ không kịp về công ty, hắn cũng dần nôn nóng ra mặt, cứ nhìn vào đồng hồ đeo tay liên tục. Còn một thân áo bông kia vẫn đang thư thả lau sơ tóc trong phòng tắm từ từ đi ra ngoài.

Chưa kịp định hình cậu đã hét toáng lên, rồi xổ ra một tỷ câu hỏi vô tri, quên nói cậu nhóc này là kiểu chưa kịp tỉnh ngủ sẽ tạm quên mất những thứ mới xảy ra ở quá khứ gần, ngắn gọn là chuyện đêm hôm trước.

- Ahhhh.... Cái quái gì vậy? Sao anh lại vào được đây? Ai cho phép anh? Sao lại tìm đến đây? Anh nghĩ anh là ai mà dám vào tận đây!? Có tin tôi tìm anh 2 xử anh không?

Hắn ngơ ngác đánh giá con mèo xù lông trước mặt mới ngộ ra.

- Em đang bị ngốc à? Tôi còn là gì được, tất nhiên là vị hôn phu của em. Đừng nói là ngủ một giấc, thức dậy rồi thì rũ bỏ mọi trách nhiệm với tôi nhé!

- Trách nhiệm!? Ai mới là người nên nói câu đó chứ... Đúng là một tên khốn trơ trẽn... À mà... Ủa?

Hắn bị mắng cũng không kịp nói thêm, đang tạo hình tượng nghiêm túc thì suýt phụt cười với cái biểu cảm nhận ra vài thứ kia... Đành nén lại rồi đi đến kệ lôi ra cái máy sấy tóc cắm điện rồi bắt ghế lại gần đó.

- Em lại đây... Tôi phải sấy khô cái bộ não toàn là nước này may ra em mới nhớ kỹ mọi việc hôm qua.

Shoyo vẫn tặng hắn ánh nhìn đầy nghi hoặc kiểu hắn không phải là người có ý tốt sẽ sấy tóc cho mình, cũng không nể nang lại hỏi tiếp...

- Anh là ai!? Anh là nhân cách thứ mấy của tên này? Hắn ta đời nào dịu dàng như vậy chứ... Hay ai đã chiếm cái cơ thể đáng ghét này rồi?

- Vẫn chưa thoát vai à? Em có nghĩ sẽ học làm biên kịch thay vì làm người thiết kế không? Nhanh nào, Em để tóc ướt bị cảm sẽ không uống thuốc được đâu, sẽ lâu rất khó chịu...

Hắn ngoắc tay gọi Shoyo lại, cậu bỗng chốc ngoan ngoãn tung tăng lại yên vị trên ghế dựa.

- Hôm nay anh không phải đi làm à? Giờ này nên ở đây sao?

- Tôi... Không bận lắm... Hôm nay ít việc, dù gì bây giờ trở về cũng sẽ quá giờ làm buổi chiều... Em có muốn dùng bữa trưa cùng nhau không?

- Được. Hôm nay có gà không? Gà rán... Tôi đang rất muốn ăn.

- Có. Nhưng đã đem hầm sâm, tốt hơn cho em. Không được ăn mấy thứ hại cơ thể.

Shoyo bắt đầu bĩu môi khó chịu, ở đâu ra bây giờ việc gì cũng quản thế này...

- Không phải người có thai là trên hết sao? Tôi chỉ ăn được món đó. Không thì sẽ nôn hết.

- Thật sao? Em dùng thử tôi xem có nôn không. Đều là gà, khác nhau chỗ nào mà nôn? Đừng có vẽ chuyện...

- Anh ở đâu ra mà can thiệp vào? Beefsteak không được ăn quá sống, trái cây không được ăn vỏ, đồ lạnh cũng không cho ăn, bánh ngọt cũng không được nhiều hơn một... Là tôi muốn ăn sao? Là tôi có thể quyết định sao?

Hắn đã quyết định sẽ nhường nhịn Shoyo trong mối quan hệ này. Nhưng dường như đã lỡ lời điều gì đó làm cậu khá khó chịu, hắn lại cứ cho là do người mang thai rất nhạy cảm, đều nhịn được cứ nhịn, nhưng sức khỏe phải chú ý, trong sách đều đã nói qua... Lạ thay, thái độ giận dỗi hiện tại hình như thái quá hơn trong sách miêu tả... Còn đem cả danh phận ra để đôi co, sao hắn có cảm giác như sai ở đâu, như hắn còn chưa đủ danh phận để có quyền xen vào những việc đó sao? Không phải cũng là vì sức khỏe của cậu ấy sao?

- Nghe tôi lần này... Nếu làm em nôn, lần sau đều nghe em.

- Anh mà nuốt lời sau này... Sau này, con theo họ tôi cả...

Hắn sững sờ một lúc mới nói.

- Hừmmm. Được rồi. Em mà nôn, thì con đều do em sinh ra.

- Đàn ông không được nói hai lời...

Thái độ trả lời của hắn cũng quá là nghiêm túc đi. Người nghe đang không nhận ra có vẻ sai ở đâu... Hình như cậu chỉ nghe đủ về đầu là "được rồi" thôi thì phải.

Sau đó cả hai cùng nhau xuống dùng bữa. Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn đợi người làm soạn đồ ăn lên. Bác quản gia mới đi xuống sau khi đem mớ hành lí của Kageyama dọn vào phòng bên cạnh căn phòng của Shoyo.

- Đồ đạc của cậu Kageyama tôi đã để vào phòng cũng đã kêu người sắp xếp theo ý của cậu... Cậu còn cần gì cứ tự nhiên yêu cầu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác...

- Anh dọn đến nhanh như vậy? Không phải chờ sau lễ đính hôn mới đến sao?

Cậu nhanh chóng thắc mắc. Vì nhìn đi nhìn lại, người nảy cũng không giống tên thiếu gia cậu từng biết qua, sao lại thay đổi nhanh vậy được, còn đặc biệt tích cực. Chủ động dọn đến tận đây dù chưa có lễ đính hôn.

- Tôi đã bàn lại với người lớn, dù sao em cũng cần pheromone của tôi để ổn định cơ thể. Em sẽ khỏe hơn nếu có tôi bên cạnh thường xuyên. Sớm cũng đến, muộn cũng đến, chi bằng làm ngay, gần đây cũng có nhiều dự án hợp tác, gặp anh 2 bên ngoài cũng vậy tiện thể dọn luôn không cần hẹn ra ngoài sắp xếp thời gian lần nào cũng rất khó.

- Là thuận tiện như vậy sao? Thật khéo có nhiều lý do... Gọi anh 2 cũng rất thuận miệng.

- Ửm hửm...

Hắn chỉ nhún vai rồi bắt đầu dùng bữa. Cho đến khi bát canh hầm sâm được mang ra, khỏi phải nói Shoyo chỉ nghe mùi thôi đã chạy luôn vào nhà vệ sinh. Chẳng lạ, có một thời gian phải dùng nhiều thuốc, đến cả đông tây y đều gây ám ảnh, tiêm chích uống, tất cả đều rất đáng sợ, huống chi các vị đem nấu thành đồ ăn này đều xuất thân từ thuốc bổ.

Chỉ cần lúc bình thường mấy món này đem ra Shoyo đã chán ghét, huống chi bây giờ có thêm em bé, đột nhiên cũng trở thành người có khẩu vị đặc biệt kén chọn, còn nôn chắc cũng đã trở thành phản ứng bình thường khi bài xích một thứ gì đó.

Cho đến khi có một hơi ấm nhẹ nhàng vuốt lên xuống dọc sống lưng, Shoyo ngước lên nhìn được người bên cạnh, từ khi nào Kageyama cũng buông hết chén đũa chạy theo xem chừng nó. Dù có mệt mỏi muốn đứt hơi vì đang vừa khan vừa buốt cổ họng, Shoyo cũng cố dò xét....

- Anh... Thật sự là cùng một người sao? Không phải có anh em song sinh gì chứ? Hay là có bệnh về thần kinh?

Hắn đứng hình... Chẳng tin được đến lúc này cậu cũng có thể nôn ra thêm một đống câu hỏi ngớ ngẩn. Bàn tay cũng mất tự chủ đổi thành búng mạnh vào trán của người mặt vẫn đang đối diện với cái bồn trắng tinh kia.

- Em chừa sức để vừa nuốt hết nồi gà hầm vừa nôn, còn hơn là dùng để hỏi vớ vẩn đó.

- Không đời nào... Anh tự đi mà húp.

- Bịt mũi vào, nuốt ực là hết, uống mỗi nước canh cũng được. Dù sao cũng hầm rất lâu, chất bổ gì cũng vào nước cả rồi.

- Anh biến đi...

- Ngoan... Lau miệng đi.

Hắn rút vài chiếc khăn giấy tiện giúp cậu lau miệng, rồi thuận tay dìu cậu ra ngoài, trở lại bàn ăn để ngồi nghỉ, dù mồm nói thế nhưng cũng không nỡ nhìn cảnh cậu khó chịu, nôn nhiều có khi sẽ nôn ra hết cả dạ dày mất, vì cậu vốn đã ăn được gì đâu.

- Anh dùng bữa đi, còn quay lại công ty. Khi nào khỏe tôi sẽ nhờ người nấu gì đó khác.

- Hôm nay tôi không bận, để tôi đưa em ra ngoài mua món em muốn ăn nhé?

- Anh không nhiều lời nữa thì tôi đồng ý. Mà dù anh không có việc nhưng tôi có... Deadline dí đến cổ rồi. Chắc phải ghé qua studio một buổi. Tối mới về.

- Không phải có máy ở phòng sao? Em còn ra ngoài làm gì?

- Không giống, máy móc ở phòng chỉ để dùng cho giải trí, còn máy làm việc chỉ lưu dữ liệu quan trọng.

- Bất ngờ thật, trông bề ngoài thì khá bừa bộn, nhưng về công việc thì em lại ngăn nắp lạ thường.

Shoyo cũng tặng hắn một cái liếc mắt, người này bắt đầu từ lúc nào đã nói chuyện tự nhiên như vậy rồi?

Hẳn cũng không ai biết tại sao bọn họ lại cứ thế mà trò chuyện như có vẻ đã quá quen biết nhau rồi, bắt đầu cho một mối quan hệ tìm hiểu chính thức từ lúc nào cũng không ai định ra rõ ràng, chỉ là người cố gắng bước thêm một bước, người kia tự nhiên lại lui xuống vài bước, có chút nhẹ nhàng ấm áp, cũng có chút tự tiện không phù hợp. Nó lại là ranh giới mỏng manh giữa hai người xa lạ, vì vài hành động ngớ ngẩn mà buộc phải bên cạnh nhau.

Shoyo đánh chủ ý muốn ghé quán cà phê lần trước, lại mua loại bánh vị trái cây mà cậu muốn ăn nhưng chưa kịp bỏ vào miệng đã chuyển qua truyền dịch trong bệnh viện. Hắn cũng không định ghé vào, nhưng Shoyo đã kịp nhắc lại việc ai đó đã làm cậu khổ sở trước khi hắn định đánh tay lái quẹo hướng ngược lại.

Kageyama vẫn còn ghim tên alpha mang đầy địch ý lần trước, hắn đoán tên đó có vẻ thường loanh quanh gần đây hoặc là chủ quán đó không chừng, hắn còn biết tên đó khá nổi tiếng trong giới người mẫu và còn đang làm việc trong công ty anh vợ tương lai của hắn.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn khẳng định mọi suy nghĩ của bản thân, cho đến khi gương mặt người kia xuất hiện, còn đang đứng trong quầy với mấy nhân viên khác.

"...nhưng gương mặt không kiêu căng như vậy, còn bày đặt nhuộm tóc đen trông hiền lành quá rồi đó, định làm cho ai nhìn chứ. Bày đặt ra vẻ như hai người khác nhau vậy. "

- Xin chào, cho em một hộp macaron trái cây, vị việt quốc nhiều hơn một chút. Thêm một phần đá xay việt quốc, thêm nhiều sữa... Anh uống gì?

Shoyo ngước lên nhìn gương mặt trông sắp đen hết đi vì tức giận của người kia, trông chờ một câu trả lời.
Hắn chỉ gằn từng chữ như cố kìm lại cơn giận sẽ xả vô cớ vào ai đang cố tiếp xúc với hắn lúc này, dù có không hiểu sao mình lại quan tâm đến vấn đề mà bản thân hắn trước kia luôn không để vào mắt.

- Trước hết phiền anh đổi cho em ấy sang sữa lắc cùng vị. Ít đá một chút. Còn tôi thì một ly Latte.

- Tôi hiểu rồi. Quí khách ngồi ở ghế đợi một lúc sẽ có ngay.

- À mà anh có phải là anh song sinh của anh Miya không? _Shoyo cũng từng nghe qua chuyện đây là quán của anh em song sinh Miya nên luôn tò mò muốn biết gương mặt người kia thế nào, hôm nay chợt nhìn thấy liền bất ngờ vì độ giống nhau nên luôn miệng hỏi thăm.

Anh Miya nhìn sơ qua gương mặt non choẹt của cậu thấy không phải người xấu, còn có vẻ người này là người có quen biết, liền sai nhân viên pha chế rồi tự mình đứng tiếp chuyện.

- Phải, anh là Miya Osamu. Em quen biết thế nào với tên nhóc đó? Nếu là tìm hắn tính sổ thì anh tạm thời sẽ không phải là người thân của nó. Tùy ý em xử trí.

Cậu xua tay, còn lắc đầu cười cười tỏ vẻ không phải, nhưng không tự nhiên mà anh chủ quán lại hỏi vấn đề đó.

- Nào có... Em từng được anh ấy giúp đỡ một chút ở đây, thấy đồ uống và bánh rất ngon nên có quay lại vài lần.

- Là vậy sao, bánh và nước ở đây công thức có một vài thứ đặc biệt là bí quyết của riêng anh nên khó tìm được vị này ở chỗ khác lắm. Em đúng là người biết thưởng thức. Thật may vì Tsumu không gây rối việc gì, anh thấy người ngồi kia trông có vẻ khó chịu với gương mặt của anh lắm.

Lúc nghe giới thiệu tên liền biết không phải, hắn đã quay đi ngồi vào ghế đợi, mặc cho Shoyo nói chuyện với chủ quán... Dù hắn cũng cảm thấy mùi của vị kia dịu nhẹ hơn, không giống của một tên alpha trội kiêu căng nào đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt thôi cũng khiến hắn khó chịu. Hắn còn thầm nghĩ, song sinh có thể khác nhau đến mức nào, tính cách khác nhau đã dễ phân biệt hơn rất nhiều.

- Vâng, có vẻ như hai người họ có chút mâu thuẫn... Không đáng bận tâm đâu anh. _ Shoyo lại quơ tay bảo không sao, còn cười tươi hơn cả lúc nãy như cố hóa giải không khí u ám tỏa ra từ sau lưng.

Chưa kịp khỏi lạnh sống lưng, người chủ quán có vẻ hiền hậu trước mặt ghé sát tai cậu thì thầm vài câu.

- Bảo cậu ta nếu cần thủ tiêu nó, cứ liên hệ với anh, anh sẽ cho địa chỉ, và mật khẩu chung cư của nó.

Sau đó anh chủ quán liền lui lại rồi cười hiền dịu với cậu. Thật khó nói quan hệ anh em của hai người kia là tốt hay không...

- Em ngồi đợi một chút. Anh đóng gói bánh nữa là xong ngay.

Shoyo gật khẽ đầu rồi mới ngồi xuống. Con người này rõ ràng là có chút gì đó khá đáng sợ.

Kageyama cũng tranh việc xách mấy ly nước, rồi dẫn cậu ra xe rời đi. Có vẻ như bài viết tham khảo chuyện yêu đương hắn đọc được trong một diễn đàn trên mạng cho thiếu nữ tuổi học sinh lần trước, xem như cũng có tác dụng, gương mặt khó chịu vì lại bị can thiệp vào việc ăn uống cũng giãn ra một chút, còn có chút ý cười. Hắn không giỏi trong những việc giao tiếp giữa hai người yêu nhau lắm, hắn chưa hẹn hò với ai lần nào nghiêm túc cả, nhưng có vẻ lần này hắn làm đúng.

"Thì ra việc này cũng không khó khăn đến thế, tham khảo một chút là xong ngay... "

Hắn càng thầm đắc ý suýt chút đã cười lớn trong lúc lái xe, còn tự cho mình là thiên tài yêu đương nữa chứ.

......

Một người bù đầu ở công ty vẫn đang thầm rủa trong lòng với một tin nhắn ngắn gọn còn không đủ lý do.

[ HỦY LỊCH TRÌNH HÔM NAY. ]

"Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia... Cậu cứ tùy tiện làm theo ý mình như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tổn thọ mà chết trước khi được về hưu mất... Cậu cứ đợi đó, có ngày tôi sẽ bắt cậu tăng ca đến 4h sáng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro