Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoyo thức giấc vào hôm sau cũng đã quá giờ cả nhà đã đến công ty. Cảm giác cái nắm tay vẫn còn như hiện diện nên cậu nhanh chóng tìm kiếm cảm giác tồn tại của người kia. Phòng ngủ bên cạnh được mở ra, trông như chưa từng có người chạm đến, rõ ràng hắn không hề dùng đến phòng đó. Cậu tự hỏi không lẽ hắn qua đêm bên ngoài, hay ở nhà riêng... Cậu cuộn bàn tay thành nắm đấm, như cố mường tượng lại cảm giác đêm qua.

Một người giúp việc đi qua cũng nhanh chóng bị cậu kéo lại.

- Đêm qua Kageyama thiếu gia có về đây không?

- Tôi cũng không rõ, cậu chủ xuống hỏi bảo vệ gác cửa xem sao. Chỉ biết là đại thiếu gia cũng về trễ lúc tôi đi ra uống nước có gặp phải.

- Em biết rồi...

- Dạ, cậu chủ xuống dùng bữa sáng luôn đi ạ, đầu bếp đã chuẩn bị xong rồi.

- Cảm ơn chị.

Người giúp việc tự biết không còn gì để nói thêm cũng đi làm việc của mình, để mặc Shoyo thất thần đứng yên trong chốc lát mới dời bước trở về phòng rửa mặt.

Trải qua mấy ngày, Kageyama đến tối muộn mới trở về, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường, nắm hờ bàn tay nhỏ nhắn, âm thầm tỏa ra chút pheromone an ủi người kia. Cơ bản Shoyo không thể giáp mặt được hắn lần nào, vì mang thai cậu luôn buồn ngủ rất sớm, còn được cung cấp pheromone đều đặn nên ngủ rất sâu, khi thức dậy cả căn nhà cũng vắng tanh.

Anh Yuu và bố cũng bận rộn vào mùa sự kiện, dự án mới cũng liên tục được tiến hành. Kéo theo đó là tập đoàn đối tác bên Kageyama cũng bận rộn cùng nhau. Cuộc họp chốt dự án vừa xong cũng qua giờ cơm, anh Yuu đến hôm nay mới thư thả một chút cũng nên để ý chuyện gia đình. Anh cho mọi người tan ca mới mở lời mời với Kageyama.

- Tạm xong một dự án rồi, có thời gian đi uống vài ly không?

- Được. Để tôi chở anh. _hắn cũng đã cùng đường, không biết thế nào để đối mặt với người ta, nay anh vợ đã mở lời cũng nên nắm ngay sợi dây cấp cứu.

Cả hai kéo nhau đến quán bar của Kageyama, lần này là ngồi phòng riêng để tránh gặp phải đám bạn cùng chơi bời ngày trước, từ lúc gặp Shoyo, hắn dường như trở thành người tan ca liền về nhà, nên đã lâu rồi luôn từ chối gặp bọn họ.

Anh Yuu cầm cốc rượu lắc lắc rồi nhấp một ngụm, thong thả dò hỏi, có chút phấn khích với bộ dạng nhìn người mình không ưa gặp nạn, rất hiếm lạ.

- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Tôi cũng không biết, em ấy không nói rõ là gì, chỉ biết hình như là tôi đã làm theo ý mình khiến em ấy tức giận.

- Mừng là cậu còn khả năng tự nhận thức. Rồi, kể rõ từng việc xem sao, biết đâu anh đây sẽ giải thích được.

Hắn ngồi ngay ngắn tường thuật lại từng việc vỏn vẹn trong 1, 2 ngày thân cận đó. Hắn cũng không tin với khả năng của mình, mà không tới 2 ngày đã gần như bị đá.

Anh Yuu nghe xong ngẫm nghĩ một chút để soạn thảo một đoạn văn dễ nghe.

- Như cậu cũng là đáng ăn mừng rồi, so với những người khác, chỉ cần không vừa mắt một lần thôi Shoyo đã mắng cho một trận không chừa lại chút thể diện nào.

- Phải vậy không? Trông em ấy rất dễ chịu mà?

Hắn tròn mắt ngây ngô một vẻ nhìn anh, giống như ngồi cùng bàn nhưng đang nói về hai người khác nhau vậy.

- Tiện đây kể luôn cho cậu rõ, đỡ bỡ ngỡ khi nhìn gương mặt trông như trẻ con đó thì tưởng vô hại, dù nó là kiểu không chấp nhặt chuyện nhỏ. Lần đầu nó nhập vào tổ thiết kế công ty, nó giao bản thiết kế cho một trợ thủ để trao đổi với khách hàng, nhưng khách hàng đó lại có chút ý kiến, trợ thủ đó tự cho là đúng rồi sửa lại định nhận công, khi tung ra lại suýt bị tố đạo nhái lại đem danh nó ra chắn, hỏng cả danh tiếng của nó, giờ người kia hình như đã không còn làm được trong nghề. Về sau nó liền chuyển sang làm thiết kế cá nhân, ai phải đặc biệt chấp nhận chủ kiến của nó, nó mới chịu làm.

- Dù sao cũng là tên kia sai trước. Sao có thể liên quan, mọi việc tôi làm cũng đều nghĩ vì em ấy mà làm.

- Có liên quan, cậu cũng tự cho là đúng. Có những giới hạn cá nhân mỗi người đều không được chạm tới, cậu phạm vào cậu liền là người mất nhiều hơn được.

- Anh đừng nhiều lời cao siêu nữa được không?

- Chỉ một việc thôi, cậu có ý muốn quăng cái ghế ở căn hộ đi...

- Chỉ một cái ghế???

- Cậu cũng có những thứ đặc biệt quan trọng,  mà trong mắt người khác lại xem như rác rưởi mà bỏ đi. Cái ghế đó lại vừa đúng là cái ghế mẹ tôi thích nhất, chỗ đó vừa đúng là nơi thời gian em tôi và mẹ được bên cạnh nhau lâu nhất trong đời này của nó. Còn may là cậu chưa kịp quăng đi...

- Vậy sao anh không nói thẳng ngay từ đầu có phải nhanh hơn không? Giờ phút nào còn dài dòng như vậy.

- Càng dài càng rõ ràng, càng đủ ý, vậy mới đủ trọng lượng để bắt cậu nợ tôi một ân tình... Thôi nhiêu đây đủ rồi, vừa nhận được tin có một khách hàng phải gặp gấp trong đêm, tôi phải đi rồi. Sau này em rể nhớ chiếu cố anh 2 nhiều hơn nhé...

- ...

Anh uống xong cốc rượu giải khát vì đã nói quá lâu, đứng dậy vỗ bồm bộp vào vai hắn an ủi rồi mới ra về. Hắn ngây ngẩn cũng không biết tìm biện pháp gì để năn nỉ lại vợ bé nhỏ ở nhà, chỉ đành xốc áo khoác nhanh ra về trước đã.

[Alo, Tsuki, cậu làm người khác giận thì xin lỗi thế nào?]

[Cậu lại làm gì sai với tôi rồi? Hay định trốn việc ngày mai? ]

[Vớ vẩn, anh đây nghỉ cần cậu cho phép chắc?]

[… có phải làm gì sai với vợ tương lai, bị đuổi ra khỏi nhà, nên mấy ngày qua mới đến công ty đặc biệt chăm chỉ như vậy, phải không?]

Chưa gì đã bị chọc đúng chỗ đau hắn đã suýt cứng họng.

[Thay vì cậu nhiều lời hạch sách tôi, thì nhanh cho chút ý kiến thì hơn...]

[Mua một bó hoa hướng dương, một bánh ngọt vị việt quốc... Nói lời thật lòng. Tạm thời như vậy là đủ rồi.]

[Sao phải là mấy loại đó?]

Hắn có chút khó chịu, dường như Tsukishima có vẻ còn hiểu vợ hắn nhiều hơn hắn. Mấy ngày qua cũng biết sở thích tạm thời của Shoyo, nhưng hắn cũng không nghĩ lại dùng trong lúc này nên liền không quá để tâm, nghe người khác nhắc lại cũng biết chính mình đã rõ, lại sợ như vậy có phải quá đơn điệu rồi không.

[Nhiều lời... Theo tư liệu tôi có thì tạm thời như vậy là ổn rồi, còn sau này làm sao để trấn an định thần còn phải xem trình độ của cậu...]

[Xem cẩu độc thân truyền kiếp đang khi dễ ai kìa... ]

[Đừng để nhà vợ tương lai đuổi ra lần nào nữa nhé... ]

[Không phải là bị đuổi nhé tên này... ]

[Tút... Tút....]

Hắn bị cắt máy ngang cũng không mấy để tâm, việc quan trọng là tìm xem hơn 9 giờ tối tiệm hoa nào còn mở cửa. Thuận tay đi tới quầy lễ tân đưa chìa khóa cho nhân viên đánh xe lên cổng chính, rồi tự vác thân ra ngoài, mặt vẫn chăm chăm xem bản đồ tìm các cửa hàng tìm đặt sẵn. Hắn vẫn chú tâm nhưng chân đã ra tới cửa chính, vài nhân viên đi qua chào hỏi chỉ gật nhẹ đầu. Cũng không để ý có vài giọng nói cứ gọi tên hắn.

- Lâu rồi không gặp đại thiếu gia, cậu có thú vui gì rồi... Sao không thấy tụ họp với bọn tôi nữa. Tôi gọi cũng không thèm để ý...

Người kia tự ý tiến đến bên cạnh, hắn khẽ nhíu mày khó chịu vì ngửi thấy lẫn lộn mùi pheromone của alpha và omega trong không khí càng đến gần càng nồng nặc.
Một đám alpha tay đều ôm một người có cả beta và omega đang cố dẫn dụ lẫn nhau, tên vừa nói chuyện đặc biệt mỗi bên tay một người. Thấy Kageyama cũng không có phản ứng muốn trả lời lại nói thêm.

- Dạo gần đây biết một câu lạc bộ, beta ở đó rất xuất sắc, sẵn đây biết cậu thích, nhìn người này xem, hợp ý tôi liền tặng đêm nay cho cậu...

- Tôi không còn hứng thú nữa... Cậu cứ chơi đi. Tôi phải đi rồi.

Hắn lùi lại vài bước né đi chủ ý muốn sang tay món hàng từ vòng tay người kia. Bọn họ trước giờ đều rất nịnh bợ hắn, đều là thiếu gia của những công ty có hợp tác với nhà hắn, còn có con cháu của những vị cổ đông nhỏ. Tên kia cứ muốn dúi sang cho Kageyama một beta, nhìn sơ bộ dáng lại có chút giống người ngày xưa từng cứu hắn. Không nghĩ nhiều, định lần sau sẽ gặp lại hắn chìa ra danh thiếp từ túi trong áo vest liền nói.

- Hôm sau liên hệ tôi, hôm nay cậu về nhà đi, coi như đã phục vụ xong, tôi sẽ trả phí cho.

Kageyama không hề biết đằng sau lại có thêm một ánh nhìn thu hết những hình ảnh kia vào mắt. Daichi kè sát bên mặt mày bồn chồn,  Shoyo đang hậm hực càng bước càng nhanh, sợ có ngã là kịp thời đỡ được ngay.

Shoyo chộp lấy tấm danh thiếp kia cầm lên nhìn qua rồi mới nói đầy nét châm biếm.

- Thật may, tôi cũng đang cần số điện thoại của thiếu gia đây. Tôi lấy tấm này nhé.

- Em... Sao giờ này em còn đến đây?

- Tôi tại sao không nên ở đây?

Hắn nhìn ánh mắt Shoyo quét qua một lượt liền biết đã bị hiểu lầm là đi chơi cùng một bọn với đám người này.

- Em đừng hiểu lầm, về nhà thôi, anh sẽ giải thích rõ mọi việc...

Bọn người kia thấy một màn giữa hai người quen như không quen kia, liền thấy tò mò, người này là ai mà khiến thái độ của đại thiếu gia này chứa nhiều phần nhún nhường như vậy. Một người khác liền không biết giữ mồm giữ miệng nhanh chóng buông lời mỉa mai kèm thêm điệu cười đểu giả.

- Thì ra là có thú vui mới thật à, là omega sao!? Tôi không biết là cậu cũng thích chơi với omega đó, nhưng phải nói hàng lần này đúng là không tồi... Khi nào chán thì cậu cho tôi thử xem tốt đến đâu nhá...

- Đúng vậy nha, tôi cũng muốn biết lúc trên giường có kỹ năng gì mà giữ được cậu lâu như vậy... Rất đáng để thử nha.

Nhận thấy đám bạn cũ đã quét mắt đánh giá người của mình, hắn đã điên tiết lên cung tay thành nắm đấm. Chưa kịp tỏ ra nguy hiểm đã bị một giọng đủ dịu dàng, mà lanh lảnh, rõ ràng cất lên từng câu từng chữ ngăn chặn.

- Daichi... Anh thu thập video camera an ninh ngày hôm nay gửi cho luật sư, em phải kiện từng người từng người ở đây. Còn phải lan truyền rõ nét bộ dạng mặt mũi đẹp đẽ sáng láng của những thiếu gia đây cho cả nước biết. À không... Hay là cứ giữ đó, rồi tìm đầu báo lớn một chút thế nào cũng kiếm được một khoản lớn. 

Trước giờ Shoyo vốn không quan tâm đến chuyện thương trường, cũng không quan tâm đời sống đen tối, ăn chơi trác táng của đám thiếu gia danh tộc. Luôn sống khiêm tốn, bình dị, né tránh tạo lập quan hệ... Nhưng lúc xuất hiện liền đắc tội một đám người.

Một đám người đua nhau cười khinh bỉ, còn chưa thấy chỗ nào nguy hiểm từ một tên nhóc con mặt còn búng ra sữa, cũng không quên lên tiếng lần nữa.

- Từ bao giờ một tên omega lại có quyền lên tiếng như vậy? Không phải cũng chỉ là một món đồ chơi, chỉ cần tiếp nhận một chút pheromone của alpha liền bủn rủn tay chân, quỳ xuống cầu được đâm vào à.

Tên kia vừa nói cũng vừa tỏa một chút pheromone uy hiếp tinh thần con người nhỏ bé này. Nhưng tên đó lại không biết, vốn dĩ nhờ việc thắt nút, dù có ngửi thấy đi nữa, cậu cũng không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone của alpha khác ngoài Kageyama, nhưng lại bất ngờ là Shoyo cực kỳ muốn nôn ọe.

- Tốt hơn hết là mấy người thu lại hết cái thứ mùi hương thối chết người đó đi, nghe đến là buồn nôn.

Kageyama vội vàng tiếp lấy, đỡ Shoyo vào lòng, đem pheromone của bản thân át đi số mùi hương kia nên cậu mới thấy đỡ hơn.

Hắn có ý đuổi đám người kia đi, cũng nể nhau vài phần trên diện hợp tác, nhưng bọn họ dường như ỷ đông sẽ có thế áp người nên còn cố chấp cần lời lẽ trấn an, lại vì còn nhiều phần nể nang Kageyama nên nói chuyện cũng không quá lời khinh mạt.

- Trong lúc tôi còn nể mặt, các cậu liệu mà giữ mồm giữ miệng, tới lúc tôi lên tiếng sẽ không đơn giản là mắng người đâu.

- Cậu để một tên nhóc con dơ bẩn ở đâu không rõ, nhảy ra liền xúc phạm bọn tôi rồi đuổi đi là xong chuyện? Bọn tôi dạo này trông có vẻ dễ tính quá rồi?

- Chỉ còn một cơ hội, các cậu xin lỗi một câu liền cút đi, tôi sẽ bỏ qua...

- Anh đùa à, tôi cần gì lời xin lỗi từ cái bọn không biết trời cao đất dày này. Các người coi chừng đến lúc chết còn không rõ tại sao mà chết đó...

Dù hắn có muốn bắt bao nhiêu cái thang, thì cả hai bên đều có vẻ không muốn leo xuống. Trước ra hiệu cho đám vệ sĩ chặn lại bọn người kia, còn hắn thì tự giữ lại con mèo nhỏ xù lông nhà mình bế đi. Đến lúc thắt dây an toàn yên vị trên xe mới thấy yên ổn một chút.

- Bọn họ đưa cho anh một beta anh liền bênh vực đúng không? Mấy ngày qua hẳn là chơi rất vui vẻ đi.  _Shoyo không kiên dè chút nào hỏi vào ngay vấn đề.

- Em nghe anh nói đi...

Nhìn mấy phần ôn nhu từ hắn, Shoyo khoanh tay quay sang chỗ khác bĩu môi, nhưng cũng dễ hiểu là 'được rồi, cho anh một cơ hội giải thích... '

- Mấy ngày qua bận rộn cho sản phẩm mới, lúc anh về nhà em đã ngủ rồi, đều đặn ngồi ngủ bên giường em, sợ không đủ pheromone ảnh hưởng sức khỏe của em, em có thể xem camera mà.

Shoyo đã suy nghĩ nhiều đến mức lú lẫn, quên mất nhà mình lắp đầy camera an ninh. Tự thông qua rồi lại hỏi thêm...

- Còn buổi sáng, biến mất đi đâu nhanh như vậy?

Hắn hơi ấp úng một chút, thật ra lí do cũng đúng, nhưng chủ yếu là sợ phải đối mặt với nhau, nên có cố ý tránh né một chút.

-... Là sợ em nhìn thấy anh liền không vui... Anh xin lỗi, anh không biết cái ghế đó quan trọng với em như vậy...

- Nể mặt hai đứa nhóc... Cũng không thể bắt tụi nó không gặp baba.

Còn chuyện gửi danh thiếp cho beta kia, Shoyo lại tự ém nhẹm đi. Rõ ràng là nghẹn ở cổ họng, nhưng dù sao cũng là vì sự ràng buộc của bọn trẻ, mà hai người họ mới phải dính lấy nhau, dù sao đều là người lớn, nên có trách nhiệm cũng đúng thôi. Đâu còn gì lớn hơn mối quan hệ từ bọn trẻ và cái liên kết về mặt sinh học kia...

- Anh có đặt bánh kem, chắc giờ lấy được rồi, ghé qua lấy cho em rồi về nhà, còn muốn ăn thêm gì cứ bảo với anh, video hôm nay anh cũng sẽ kêu nhân viên gửi đến cho em, tùy em xử trí.

- Nói vậy còn nghe được... Bán được cho tạp chí sẽ đãi anh ăn một bữa.

- Không phải nhà em làm báo sao?

- Tôi mới không cho bọn họ mặt mũi, một phần đem đưa cho anh 2 liền không nhận được chút lợi gì, còn làm dơ một trang báo.

Dù sao nó cũng chỉ muốn ném tí đá xuống giếng thôi, không cần kiếm lời từ đám người xấu tính đó, chủ ý chỉ bất ngờ xuất hiện thuận theo ý muốn làm bọn kia tức giận là chính.

Hắn chỉ cười cười, ánh mắt nhìn nhóc này tăng thêm nhiều phần thú vị. Sau đó lại cùng chở nhau về, trên đường trò chuyện thêm vài câu, tự nhiên với nhau như thân thiết rất lâu rồi.

Chỉ là sau đó Shoyo cũng phải nhờ nhân viên ở công ty, liên hệ với mấy mặt báo thích soi mói đời tư của các thiếu gia bán tin đi còn được một số lớn, bọn họ như chỉ chờ mồi lửa, cũng chuẩn bị sẵn rơm, khi biết đứng sau vụ này là người có thế lực lớn, càng không cần nể nang, liền đưa thêm tin đã lưu trữ sẵn mà vì sợ thế lực của các doanh nghiệp đó đã đem ém đi mấy năm, sau đó còn rộ lên tin một đám công ty lớn rớt giá cổ phiếu thê thảm, càng không bưng bít nổi danh tiếng con cháu của mình, đã vậy còn bị mời lên đồn điều tra vì lộ ra tin sử dụng chất gây nghiện. Chỉ đành đóng cửa mắng nhau, chơi bời thì thôi đi, cứ đi đắt tội với người khác.

-----------------------

Dù muốn viết cho bọn kia nói năng dơ thêm tí để thể hiện rõ sự việc, để trông đáng bị xử lý hơn, nhưng sợ tự viết tự thấy thô tục, cũng không hợp với một bộ truyện ngọt ngào - nhí nhố - chữa lành, nên đành lùi lại nhẹ nhàng một chút.

(°•°) ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro