Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn đã sớm định xong là vào cuối tháng.

Dù mang thai chưa nhiều tháng nhưng vì mang tận 2 nhóc tì, nên bụng cũng lộ ra một chút, dù muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc hơn một chút, nhưng mọi người đều sợ kéo dài thêm bụng lại to hơn, Shoyo càng nặng nề mệt mỏi, nên gia đình hai bên đã chuẩn bị làm sớm một chút. Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc công bố định ước giữa hai nhà cho giới thượng lưu. Cũng là ngầm khẳng định thêm mối liên kết sâu sắc giữa hai nhà, ngăn chặn lại những người đã luôn có ý muốn chen chân vào kết thân.

Kageyama còn muốn đi chụp một bộ ảnh cho lễ đính hôn, tiện lấy làm ảnh công bố trên mặt báo, vì những lời xúc phạm lần trước từ mấy tên thiếu gia nói hắn đã rất gấp muốn công khai, tránh xảy ra tình huống tương tự, nên nhanh chóng công khai ra để những người không có mắt nhìn sớm im miệng. Thêm nữa, hắn lại nghĩ dù là lễ đính hôn cũng nên đầy đủ một chút, phô trương một chút cũng có cái tốt.

Lại nói cả hai đã cùng dùng bữa sáng, cùng đi làm, rồi cùng đón nhau tan làm gần 1 tháng. Mọi sự đều trôi qua yên ả, chắc có lẽ vì bọn trẻ con nên cả nhà đều nhường nhịn Shoyo, kể cả hắn nên cả hai sớm không còn tranh cãi nhiều như trước, ngược lại trông còn khá hòa hợp trong một số vấn đề. Ông của Kageyama đã luôn hài lòng vì đứa cháu dâu này.

Một ngày yên ổn như mọi ngày...

- Em ăn thêm đi, hôm nay lễ phục đã xong, anh lên công ty xử lí công việc một chút liền về đưa em đi thử.

- Thợ chụp ảnh với studio bên công ty em vừa đặt hôm nay rồi, nhờ họ mang sang đó luôn đi, anh đến thẳng bệnh viện đón em cũng được, hôm nay cũng trùng ngày em đi khám định kỳ.

- Để anh đưa em đi khám luôn nhé... Mà em không ngại anh dùng hình ảnh để nhờ anh 2 lên một bài báo để công khai chứ?

- Sớm hay muộn cũng phải công khai, đưa một tin nhỏ thôi là được... Anh cứ lo bên công ty xong đi, em đã nhờ anh Daichi chuẩn bị xe, anh ấy cũng muốn gặp anh bác sĩ.

- À nghe em... Mà sao anh Daichi lại cần gặp bác sĩ? Anh nhớ không lầm thì bác sĩ đó thuộc khoa Omega mà, anh Daichi lại là alpha. 

- Thì... Anh ấy có thứ chỉ có anh Suga mới khám được...

- ...?

Shoyo cười cười khiến câu nói đầy hàm ý, đi khám mấy lần đều nghe bác sĩ nói Daichi rất hăng hái hỏi cách để chăm sóc sức khỏe thai phụ, nhưng lại không thấy anh ấy làm gì, Shoyo liền hiểu ra, cậu bị biến thành một lí do từ bao giờ không rõ. Nếu không phải anh bác sĩ biết rõ, có khi lại hiểu lầm anh ấy mới là cha đứa trẻ. Shoyo thở dài thầm nghĩ "Như vậy rồi bao giờ mới mời người ta ăn được một bữa cơm đây... "

Rất nhanh, bộ ảnh tình tứ, kèm thêm bộ lễ phục đôi được đặt thiết kế độc quyền đã sớm tung lên tất cả các mặt báo, cũng tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Dù sao ở giới kinh doanh, đây cũng là một sự kiện lớn.

Có người nói cả hai vô cùng xứng đôi, dù sao cũng xuất thân từ hai gia tộc nổi bật nhất hiện tại.

Có người còn thắc mắc với cặp nhan sắc kia nếu làm người mẫu có phải cũng đã sớm nổi tiếng rồi không, rất nhanh số lượng fan của bọn họ đã tăng chóng mặt, tốc độ của giới trẻ nhanh đến mức đã tìm được trang cá nhân của cả hai, dù trong đó lèo tèo không được một bức ảnh nào rõ mặt.

Có người lại đầy châm biếm việc một gia đình nổi trội như vậy lại sinh ra một omega lặn, vốn không hợp với alpha siêu trội nhà Kageyama, dù có chút nhan sắc cũng không có thành tựu gì nổi bật, cũng chỉ là bình hoa nhỏ.

Bạn bè cũ từ trường cấp 2 cấp 3 cho beta ngày xưa của Shoyo cũng vào nhận hàng, trông ngày xưa rõ ràng lúc nào nó cũng bình bình ổn ổn, còn cùng cúp học đi chơi game giờ mới lộ ra gia thế khủng.

Sau đó lại nhanh chóng rò rỉ ra thông tin Shoyo chính là nhà thiết kế nổi tiếng sống ẩn dật bao lâu nay, chỉ từ vài cái bình luận tưởng chừng không ai để ý đó. Không nghĩ cũng biết là ai ngầm đưa thông tin kia ra. Kageyama làm sao có thể để người của mình chịu chút thiệt thòi này. 

Shoyo ngồi trên sô pha ở phòng làm việc của Kageyama lướt lướt tin trên ipad, rồi thở hắt ra mệt mỏi, đã bảo chỉ cần đưa một tin nhỏ, nhưng hiện tại lại chiếm 3 trang trên tờ tạp chí tháng, hết 2 trang là hình ảnh, cậu cũng không ngờ dân cư mạng có thể rỗi hơi đến vậy, sự việc qua một tuần cũng không lắng xuống mà chỉ có càng bàn càng tăng thêm nhiệt.

- Anh truyền ra cái tin em làm thiết kế sao?

Hắn dừng bút đang ký duyệt, một chút cũng không ngó lên người đang nhìn mình bên kia, rõ là có ý né tránh. Nghĩ nghĩ một lúc...

- Nào có... Em hỏi anh hai xem. Anh ấy quản lí cả một đoàn dân cư mạng, mua bao nhiêu người đẩy thông tin lên mà không được.

- Anh ấy biết em không thích bị nhận ra nên sẽ không quan tâm mấy thứ vớ vẩn này đâu.

- Ha.. Ha... _Hắn cười như không dám cười. Rồi cố cắm cúi xem thêm mấy bản kế hoạch.

Shoyo thở nhẹ ra, tự bảo việc này sớm muộn cũng không giấu được, lộ cũng lộ rồi có vẻ cũng không có gì đáng chất vấn thêm, đành chịu thôi, tự nghĩ chắc không có gì phiền phức xảy ra.

Dù vậy, chỉ có trợ lý của Shoyo mới phải mệt mỏi, liên tục nhận được điện thoại liên tục phải từ chối phỏng vấn, không dám để truyền tới tai của sếp mình, vì đã hiểu rõ phong cách làm việc không muốn phô trương của Shoyo.

Hôm nay trùng hợp cả hai có ít việc, lời hẹn ra ngoài ăn cơm lần trước vẫn chưa giải quyết, nên đã sớm đón Shoyo sang văn phòng ngồi chơi. Vừa điểm 5 giờ chiều chưa kịp tan ca đã dẫn nhau ra khỏi cửa, dân chúng văn phòng nhìn theo chỉ biết cảm thán.

- Vẫn còn sớm... Em có muốn đi đâu không? Anh đặt bàn ở nhà hàng lúc 8 giờ.

- Gần đấy hình như có trung tâm thương mại, đi xem một chút đồ cũng được. 

- Cũng được, vừa hay anh cũng muốn dạo trung tâm thương mại, mua ít quần áo mới cho em mặc thoải mái một chút.

- Dù soi gương em cũng thấy lộ một chút, nhưng anh thấy em béo rõ ra sao?

Nhìn bộ dạng ngó quanh cơ thể của mình kia, hắn nhẹ mỉm cười lại thêm phần dịu dàng, ở chung thời gian cũng đủ biết Shoyo khá chú ý vẻ bề ngoài.

- Mùa hè sắp tới rồi, mặc thoải mái một chút mới tốt, còn em thì vẫn... Ngon lắm.

- Ngon cái gì? Anh đang nghĩ gì đó????

Hắn chỉ chú ý lái xe, còn nói vài câu hàm ý nên không kịp thấy hai tai ai kia đã phiếm hồng, có lẽ là so tức giận. Omega lặn đối với kỳ phát tình vốn đã thưa thớt, thêm nữa trên lý thuyết trong lúc mang thai thường không có kỳ phát tình, còn đang ở nhà bố vợ, đến giờ cả hai chưa nghĩ sẽ làm lại loại chuyện đó lần nào. 

Bác sĩ cũng dặn kỹ tốt hơn là qua 3 tháng đầu mới an toàn hẳn, cũng nói rõ pheromone lúc bên cạnh nhau cũng tốt, nhưng trong lúc đặc biệt thân mật sẽ cực kỳ quan trọng cho quá trình này, giờ cũng gần hết tháng thứ 3, có lẽ sẽ thân mật như vậy không? Suy nghĩ này khiến Shoyo càng không giữ được bình tĩnh nữa, may là tên kia vẫn chú ý lái xe.

Bản thân Kageyama luôn phải tự giải quyết bằng thuốc ức chế liều mạnh, Shoyo nhìn thấy lỗ kim tiêm trên cổ hắn nhiều đến mức bầm tím mấy ngày, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy nặng nề lo lắng.

Từ lúc lên thang máy đến tầng mua sắm, đã có vô vàn ánh mắt cứ tia qua lại rồi xì xầm bàn tán hai người họ, từ trước đến giờ có lẽ Kageyama đã quen nhưng Shoyo thì ngược lại, cậu luôn sống ẩn danh, cuộc sống trôi qua đều như những đứa trẻ ở gia đình bình thường, Kageyama từ bé đã là người thừa kế duy nhất luôn được chú ý, đánh giá, đã sớm không còn quan tâm những ánh mắt dòm ngó đó.

Tay hắn đã luôn khoác nhẹ lên eo Shoyo, cũng là để bảo hộ cậu trong lúc đi đứng, giảm va chạm với người qua lại, hay phòng ngừa cậu vấp ngã. Hắn thỉnh thoảng lại thấy một chút run sợ từ Shoyo... Hắn cúi nhẹ xuống thì thầm vào tai cậu.

- Em đừng để ý, chỉ cần nhìn anh... À không nhìn đường, đi cho cẩn thận là được.

- Ừm...

Cậu nhẹ nhàng đáp lại, đi sát hơn vào người kia, gia tăng thêm một tầng tin tưởng.

Chẳng mấy chốc cả hai đã chọn hết một khối lớn các loại đồ mỏng nhẹ hơn, thoải mái hơn. Hắn thanh toán xong còn tiện ghi địa chỉ để họ gởi về. Shoyo nắm kéo nhẹ mép áo hắn...

- Bên kia có cửa hàng trẻ em, mình đi xem một chút không?

- Em mệt chưa? Hai nhóc con còn nhỏ không cần mua đồ gấp vậy, nhưng em muốn qua xem một chút cũng được.

- Có chút khát nước, em thấy dưới tầng có chỗ bán... Em chỉ qua xem có những gì thôi, anh đi mua nước cho em được không?

Hắn nhìn qua thời gian trên đồng hồ, nghĩ một lúc lại nói...

- Em chú ý an toàn, đi chậm là được, anh sẽ tới đón nhanh thôi.

Cửa hàng kia cũng khá gần bên này, Kageyama quyết định nhanh chóng đi rồi lại trở về nên mới chịu tách ra, bên kia cũng đều là người mang thai ra vào nên không có ai vội vã hẳn là an toàn.

Shoyo đi qua đó, cũng ra hiệu cho nhân viên muốn tự mình đi xem. Cậu đi lòng vòng, hết xem quần áo lại xem đồ chơi, còn tự đánh giá xem mình thiết kế thì thế nào. Cậu xoa nhẹ cái bụng nhỏ mới nhô được một bụm tay...

"Không biết là giới tính nào, đúng là không nên mua sớm... "

Một cái huých nhẹ vào vai người đang thẫn thờ suy nghĩ, Shoyo mất  đà, cả người gần đáp xuống nền gạch mới sực tỉnh ôm lấy bụng mình mà bảo vệ. Còn người đụng phải kia có điệu bộ rất gấp gáp, đã lẻn đi hướng nào không rõ. Đám nhân viên đã sớm vây quanh rối rít hỏi loạn không thôi, bước vào đây 10 người 9 người đã là người mang thai, trước giờ cũng chả ai té ngã ở đây lần nào.

- Cậu gì ơi... Cậu thế nào rồi? Bụng đau không?

- Hình như là... con út nhà Hinata.

- Cái gì!!!! Gọi cấp cứu... Nhanh lên.

Shoyo choáng ngợp với vòng vây toàn người là người, mắt đã sớm díu lại mất ý thức, bộ dáng vẫn luôn co ro ôm lấy bụng mình.

Kageyama vừa đến, mắt quét lướt qua không thấy cái đầu tóc cam nhỏ nhắn kia đâu, lại thấy một đám người tụ lại không biết đang làm gì. Một thứ cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên, hắn buông luôn mấy thứ nước bánh vừa mua xong, đi qua đẩy từng người từng người rời ra...

- Cút... Tránh ra hết đi... Nhanh.

Đám người bất ngờ nghe tiếng rống giận đều tản ra.

Hắn kéo nhanh người kia khỏi sàn nhà lạnh lẽo đưa vào lòng mình, kiểm tra từng thứ từ hơi thở tới nhịp tim, nhìn quanh mọi thứ đều có vẻ ổn định hắn mới dám thở ra một hơi. Hắn ẵm gọn người trong lòng đi xuống tầng hầm đưa lên xe tự mình nhanh chóng đưa về bệnh viện YY.

- Hiện tại mọi chỉ số đều đã ổn định, bụng có động một chút nhưng không ảnh hưởng gì đến đứa bé, cậu nên an ủi em ấy nhiều hơn bằng pheromone, đầu va chạm không nặng nhưng cũng nên ở lại vài ngày để theo dõi xem có tình trạng máu bầm hay không...

Sugawara chầm chậm xem từng chỉ số rồi đọc ra kết quả mới ngó qua người ngồi bên cạnh nghe, hắn có vẻ vẫn còn nghi ngờ...

- Không có gì sao em ấy còn chưa tỉnh?

- Chắc là đã ngủ, có lẽ nhiều người vây quanh với bất ngờ té ngã nên gây sợ hãi và thiếu khí, cảm xúc này không tốt cho người mang thai,... Đại khái là sẽ dễ gây mệt mỏi, bình thường lúc mang thai cũng sẽ đặc biệt buồn ngủ hơn bình thường.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Mong anh kiểm tra thường xuyên cho tới lúc em ấy tỉnh lại.

- Tôi hiểu, tôi hiểu... Mà sao cậu lại bất cẩn như vậy? Để em ấy đi một mình rồi té ngã.

- ....

Anh Suga vẫn đặc biệt cảm nhận được một chút nghi ngờ về lời nói của mình từ nét mặt tên kia, còn cả ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác lướt qua nữa. Hắn đóng cửa lại rời khỏi, anh mới dám thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm.

[ Đi kiểm tra camera giám sát của cửa hàng đồ trẻ em tầng 5 của trung tâm thương mại TT... Thấy được đối tượng khả nghi nào thì xem cả thang máy, tầng hầm. ]

Kageyama gọi ngay về cho Tsukishima đang ở nhà giao cho Tsuki điều tra việc kia.

[ Việc cậu Hinata ngã rồi ngất xỉu ở trung tâm đó à? Cậu nghi ngờ là người làm sao? ]

[ Không chắc... Tôi vô tình thấy một tên cao tầm 1m78, mặc hoodie đen, đội mũ đi hướng đó ra cửa thoát hiểm... Trong đám người vây xem lúc đó cơ hồ cũng có người nhắc đến có một người đụng phải Eli. ]

[ Tôi bây giờ đến kiểm ngay, cậu cần đưa mấy người bảo vệ sang bệnh viện không? Mấy bài báo mạng có cần áp xuống không? ]

[ Đem qua 2 người là được... Mà báo mạng gì? ]

[ Về tình yêu thấm thiết của hai người, về việc cậu làm cho tiểu thiếu gia nhà người ta to bụng mới chịu cưới,... ]

[ Không cần đâu, cứ cho bọn họ bàn, có khi anh Hinata sẽ tự làm việc đó... ]

Hắn lúc này mới bước về phòng người kia, ngồi ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vừa hôn vừa áp lên cái má đã phát lạnh vì lo lắng của hắn. Từ lúc nào hắn đã lo được lo mất đến không còn chút hình tượng nào như vậy. Hắn đã suýt mất đi lí trí khi nhìn càng rõ người đang nằm dưới sàn lúc đó...

- Thật may là em không sao...

"Nếu là có người nào dám thực sự rắp tâm hãm hại, anh hứa sẽ giết chết tên khốn đó... "

Là hắn tự nói thầm với mình, trẻ con không thể nghe lời xấu xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro