Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có sao không?... Shoyo thế nào rồi?

Anh Yuu vừa chạy đến chống tay vào tường xem như nghỉ ngơi được một chút lại thở hồng hộc không ngừng, đang giữa buổi gặp mặt với các ngôi sao mới gia nhập công ty, có người lướt mạng xã hội thấy mấy video được chia sẻ liền bàn tán xôn xao, lúc đó anh mới biết được chuyện, còn chưa kịp báo với người nhà đã chạy luôn vào bệnh viện.

- Ngồi ngoài đây nói chuyện đi, Eli không sao, bị sợ một chút giờ mới ngủ sâu..._ hắn cũng không để ý việc từ bao giờ cái tên Elias đã sớm thành cách gọi của riêng mình hắn, chỉ thấy mỗi mình dùng nên có chút đặc biệt.

Hắn vừa từ phòng bệnh bước ra, khép nhẹ cửa rồi ấn anh xuống dãy ghế ngoài hành lanh ngay trước cửa phòng bệnh, đã là lần thứ 2 mà cả hai người cùng ngồi ở đây. Hắn không chần chừ mà nói thẳng vấn đề...

- Tôi đang cho người điều tra một chút, sợ là nếu để tên đó biết lần này không làm gì được em ấy, sẽ lại ra tay lần nữa.

- Ơ... Hả? Ý là hôm nay không phải sự cố? Dù sao tôi cũng không nghĩ sẽ có ai dám đắc tội với gia đình tôi, xem ra là đám tình nhân cũ của cậu... _dù có chút bất ngờ nhưng anh cũng nhanh chóng định thần lại rồi nghĩ kĩ càng.

- Không thể nào... Từ trước đến giờ, không có người nào qua một lần mà quay lại bám lấy tôi cả.

Cả hai nhìn nhau, rồi sờ cằm cùng lâm vào suy nghĩ, điều đó tự nhiên đã trở thành một điểm quái lạ, tại sao không ai trở lại đòi thêm chút lợi ích nào mới là điều đáng ngẫm. Dù sao cũng không thể nào là kẻ thù trên thương trường...

- Cậu không nghĩ ra kẻ nào đặc biệt có thể làm mấy việc dơ bẩn như vậy sao?

- Nói ra thì không phải không có... Nhưng đáng lý ra hắn không nên ở đây mới đúng.

- Dù thể chất của Shoyo sau khi phân hóa có kém đi, nhưng cũng không đến mức nhập viện nhiều như vậy, từ lúc gặp cậu lại...

Dù tính tình Yuu rất dễ ở chung, nhưng miễn là Shoyo xảy ra chuyện anh còn đau đớn hơn là bản thân mình tổn thương, nên càng đâm ra tiêu cực với sự xuất hiện của nguyên nhân chính là người này.

Anh buông ngang lời nói, rồi thở dài. Hắn trầm ngâm càng không nói gì, không khí giữa hai người dần trầm trọng, hắn hình như lại bận tâm nghĩ việc khác, hắn nhớ lại hoàn cảnh ngày trước, lâu sau mới kể cho Yuu nghe.

Năm hắn học cấp 3 đã bắt đầu tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán của giới thương gia, có gặp qua những đối tác của gia đình mới biết đến người kia. Ai cũng rõ đã đến lúc gia đình hắn đang bắt đầu nhận định hắn là người thừa kế duy nhất, dẫn theo xã giao cũng như là ra mắt người trong giới, cho hắn địa vị nhất định nên càng không dám không xem trọng hắn.

Người kia đã là sinh viên đại học lại là omega trội, lúc đó hắn vẫn là học sinh cấp 3 còn là alpha lặn, sau nhiều lần người kia cố ý tiếp cận hắn, thêm phần gia đình bên đó cũng có ý đồ muốn kết làm thông gia với nhà hắn nên thái độ người kia càng không có chừng mực, dù sớm đã bị ông Kageyama từ chối thẳng thừng, ý định đã sớm chết từ trong trứng.

Ngày nọ, câu lạc bộ hắn đang tham gia cho nghỉ để sửa phòng luyện tập, không có gì làm, rồi hắn tự mình đến thư viện học tiếp thì bị bắt cóc, vốn là omega trội người kia lại càng dễ dàng dùng pheromone khống chế và ép hắn tiến đến kỳ động dục lại vô tình khiến hắn phân hóa lần 2, hắn cười nhạt không biết là nên vui mừng hay khinh bỉ. Trong gia đình ưu tú mà chỉ là một alpha lặn đã khiến hắn nhận nhiều lời dị nghị.

Nào có giống như trên sách vở, nào là khi gặp omega định mệnh có mức độ phù hợp cực cao, alpha sẽ có cơ hội phát triển thành alpha siêu trội. Định mệnh này là kiểu gì đây!? Hắn cũng thường hay chửi thầm khi nhớ đến chuyện đó.

Nếu không may mắn khi có một tên nhóc beta đi ngang qua, lại may mắn nghe được tiếng động từ nhà kho bỏ hoang kia, rồi tự mình đến ngăn cản kéo dài thời gian đợi người đến cứu, hắn cảm thấy nếu không có beta đó, chắc hắn đã sớm phải tự kết liễu đời mình, khi bị buộc phải dính với tên omega điên rồ đó.

- Không phải cậu nên cảm ơn người kia sao? Nhờ hắn mà cậu mới trở thành một tên alpha siêu trội hiếm có như thế này... _ Yuu  nén ý cười, thái độ thản nhiên đến lạ kèm lời nói khẳng định là cực kỳ nghiêm túc.

- Anh đùa sao!? Đó là một tên điên, ai lại đi cưỡng ép một đứa trẻ chưa thành niên? Nếu lần này truy ra là tên đó, nợ cũ nợ mới tôi phải tính gọn dứt điểm một lần.

- Hơi không liên quan, nhưng mà câu chuyện của cậu hình như tôi đã từng nghe qua...

- Làm sao có thể, chuyện đó cũng liên quan đến việc làm ăn, nên ông tôi đã cho người đè xuống. Việc tôi không yên tâm nhất vẫn là chưa cảm ơn cậu nhóc beta đó đàng hoàng. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, đã không thể tìm ra cậu ấy.

- Có phải cảnh sát cứu cậu có họ là Suzuki không?

- Sao anh biết? Không lầm thì lúc đó anh đã đi du học rồi chứ?

Yuu lại ngẫm nghĩ đôi chút, hắn nhìn cũng không đoán được anh đang suy tính điều gì. Chốc lát anh lại hỏi tiếp mà không trả lời câu hỏi của hắn.

- Sau đó thì sao? Sao cậu lại bảo người kia không nên ở đây?

- Tất nhiên vì để duy trì số tiền đầu tư của ông tôi, nên bên kia đành phải chấp thuận điều kiện đưa con trai họ sang nước ngoài, vốn không được phép trở về.

- Để tôi liên hệ xem thử có lấy được thông tin xuất nhập cảnh không... Người kia tên gì?

- Katsuki Yuri... Con thứ của công ty Katsu.

Chẳng đợi lâu, sau vài cái thao tác qua điện thoại Yuu đã sớm có được kết luận. Hắn thêm lần nữa trợn trừng mắt không tin được, tự hỏi tay Yuu đã vươn dài đến đâu rồi? Sao có vẻ cái gì anh ta cũng biết...

- Có thể là cậu ta lắm... Cậu ta nhập cảnh vào tháng trước rồi, chắc đã lén trở về.

- Làm sao anh tìm được nhanh như vậy?

- Đến lễ đính hôn cậu sẽ được gặp, người cậu làm cục trưởng sở cảnh sát, anh trai của mẹ tôi... Chỉ cần bảo đối tượng nằm ở diện tình nghi là tra được thông tin thôi.

Nghĩ sớm muộn cũng thành một nhà, Yuu cũng không thèm che giấu. Anh lại nhận thêm một số thông tin sau đó, dù tin dễ gây sốc nhưng Yuu cũng sớm thu lại thái độ rồi bình thản nói thêm.

- Có vẻ cậu ta đã gây chuyện ở nước ngoài mới phải trốn gấp về đây, sau thời gian nhập cảnh liền có lệnh truy nã... Cậu xem!

Yuu chuyển thông tin sang cho hắn, rồi đứng dậy vào phòng bệnh nhìn qua em trai mình, anh đã sớm tiện tay nhờ người nhìn chằm chằm tung tích của Katsuki.

Ở cùng nhà cũng lâu đến vậy, đây là lần đầu tiên hắn được nghe nhắc đến người cậu kia, đã có chút bất ngờ từ việc trên, sau đó xem thông tin vừa nhận được hắn đã không biết bất động thêm mấy giây.

Nào là mang tiếng du học sinh nhưng ngầm đứng đầu đường dây cung cấp omega, beta, cả alpha cho giới thượng lưu tùy theo sở thích khách hàng, tất nhiên hầu hết đều là những sinh viên mới vào trường, còn vận chuyển chất cấm, trước khi về đã gây thương tích nặng cho một omega không chịu nghe lời, lại rất gian xảo biết được mấy tên râu ria đã bị truy bắt, liền sớm phủi hết quan hệ chạy về nước trước khi bị tìm tới. Chỉ cần truy tới luật bảo vệ quyền lợi của ba giới tính kia trên toàn cầu, thêm chất cấm... cũng đã đủ nhét Katsuki hết phần đời còn lại trong bốn bức tường đá.

Hắn dường như cảm thấy truy ra người kia chỉ là việc sớm muộn, còn tự cho mình thêm chút nhẹ nhõm... Vì có lẽ cảnh sát cũng đang truy bắt người kia.

Đã hơn tuần đi qua, Katsuki có vẻ thông thuộc vị trí camera, thêm phần lối cầu thang thoát hiểm thường không có ai đi lắp camera nên càng mất tung mất tích, hoặc là đã có người tiếp tay đưa đi nên đã sớm cắt đứt lộ trình di chuyển.
.....

Căn biệt thự ngoại thành cũng không im ắng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đập phá đồ đạc vang lên... Người nào đó bước ra khỏi nhà để xe đã thu hết vào tai, mặt đầy nét chán chường bước vào, chốc lát đã đổi thành bộ mặt dễ chịu hơn.

- Cậu nổi điên cái gì? Không phải tôi đã bảo ngồi yên chờ đợi sao?

- Đợi đợi đợi... Đáng lẽ hôm đó tôi phải cho thằng nhóc đó lăn xuống cầu thang mới đúng. Chết tiệt...

Người cao gầy đứng trong nhà, mắt chứa đầy tia oán hận đã sớm đỏ ngầu, điện thoại vừa quăng một bên hẳn là vừa xem được tin tức gì chướng mắt.

- Vội mới hỏng việc, vì cậu vội xuất hiện hôm đó mới khiến hắn cảnh giác hơn, nhưng tôi không tin bọn họ sẽ không để lộ sơ hở nào...

- Được rồi, là tôi manh động. Người cậu thuê vẫn đang theo dõi bên đó phải không?

- Chắc chắn rồi, chỉ cần tên omega đó xuất hiện một mình...

- Lần này tôi phải cho nó biến mất khỏi cuộc đời, tên omega lặn bẩn thỉu...

Cả hai nhìn qua nhau một lần, môi tự động nhếch lên một nét cong quỷ dị....

....

Shoyo buộc phải quanh quẩn ở nhà cho đến khi tiệc đính hôn diễn ra, ít nhất là đến khi tìm được người đó, không phải cậu muốn thế, mà là ba người alpha trội trong gia đình buộc phải thế, ông nội của Kageyama cũng thường qua ăn cơm luôn khuyên bảo cậu nên ở nhà tránh nguy hiểm. Shoyo không thể không nể mặt người lớn. Dù có bảo vệ cũng không đảm bảo không có sơ xuất nào, nhưng với đôi chân không yên phận, hẳn đã bức rức như đang đi trên lửa.

Hết đi ra đi vào, rồi phá nát phòng bếp bảo định nấu ăn, dù có đang thèm gì đó, rồi đặt hết món này đến món kia giao về nhà, chờ đợi cũng khiến cậu nhàm chán ăn không nổi, hết ngủ thêm vài giấc lại ngồi ngốc xem thế giới động vật, đọc thêm tạp chí, lướt điện thoại đã chán đến sắp phát rồ.

Shoyo toàn nằm oằn trên ghế sô pha phòng khách, lười chán thả cả người mềm oặt không thèm động đậy, 1 bên tay chân thả xuống lắc lư lắc lư, không thì ngồi ở bộ bàn ngoài vườn vừa sưởi nắng, lâu lâu lại lải nhải vài câu với cô nấu bếp hay bác quản gia, cả bác làm vườn cũng không tha, chỉ cần là có người đi ngang qua mà để cậu nhìn thấy đều phải hứng đầy lỗ tai, nhờ vậy cũng đều bỏ qua được tâm tư mềm lòng với nét mặt xinh xắn, non nớt, nũng nịu như trẻ 15 tuổi kia.

- Cháu ra ngoài được không? Chỉ đi quán cà phê ngõ bên cạnh... Chỉ cách một con đường thôi... Ngồi yên ăn xong bánh là cháu về ngay.

- Nếu cậu thèm, hay để tôi nhờ quản gia gọi người rước đầu bếp chuyên làm bánh ngọt đến... _lần này là bác làm vườn đang đứng tưới nước cho mấy khóm hoa mới trồng, thật không may đụng phải cái máy phát cứ lải nhải không ngừng kia.

- Không phải... Là vấn đề cảm giác đó, làm sao giống nhau được, cảm giác ngồi ở chỗ mới lạ một chút, nhâm nhi miếng bánh, thêm li nước bên cạnh... Người người đi qua lại mỗi khuôn mặt đều khác nhau. Cảnh ở nhà cháu nhìn đã chán lắm rồi.

- Tôi cũng không quyết định được đâu tiểu thiếu gia, cũng chỉ vì sự an toàn của cậu thôi...

- Aizzz... Cháu chỉ đang tâm sự với bác thôi... Nào có làm khó bác đâu à... _cậu than trời trách đất, nhìn nét bối rối kèm đống mồ hôi lạnh chảy xuống của bác làm vườn mới tạm buông tha không nói gì nữa.

Sau lại như khát nước nhấp thêm ngụm sữa nóng, rồi xoa xoa cái bụng đã nhô lên một chút tự nói với hai tiểu bảo bối trong bụng, chắc hai đứa đã lớn bằng một quả dâu tây có lẽ nghe hiểu.

- Có phải baba khiến hai con chịu thiệt thòi rồi không? Con sớm phải được nhìn thế giới này mới đúng, phải học hỏi từ khi còn trong bụng mới thông minh được... Cả việc ba lớn hứa dẫn đi ăn thịt bò cao cấp cũng đã bị hoãn lại mấy lần... Số ba con mình thật khổ... Con nên sớm được nếm thêm nhiều món ngon mới phải...

- Em có phải bị ngốc rồi không? Bọn trẻ nghe tiếng em cả ngày vậy chắc không ngủ được bao nhiêu, chưa kịp sinh ra đã sớm kì thị tiếng của em mất. _Yuu tan làm sớm chút về tới đã quẹo luôn ra vườn, bất ngờ búng nhẹ một cái vào trán Shoyo, lúc ngồi trên xe xem camera có thu âm liền nghe đủ một màn tên quỷ nhỏ cứ luyên thuyên hơn 30 phút ở góc sân vườn kia.

- Aizzzz cái đồ đáng ghét này... Em sẽ méc ba cho coi... Còn nữa bọn nhỏ nhất định sẽ là đồng minh của em... Không tha cho anh đâu. Chờ đó...

- Với một đứa âm mưu thao túng cả nhà như em xứng đáng ăn 1 cốc, có muốn nếm thử lần nữa không? Dám đòi ra ngoài nữa hả?

Theo phản xạ lấy tay ôm hết cái trán đang lộ ra do buộc tóc cây dừa dựng đứng lên, có lẽ mang thai khiến nhiệt độ cơ thể có chút cao cột tóc lên như vậy mát cái sân bay liền khiến cậu thoải mái một chút.

- Em làm sao không được ra ngoài, em đã không có gì đáng lo rồi, té ngã ngoài ý muốn thôi mà, sẽ không vậy nữa... Anh 2... Đi chơi chút đi...

Mấy người lớn trong nhà đã sớm quyết không cần kể cho cậu biết chuyện, cũng chắc chắn có thể bảo đảm được an toàn cho cậu nên cũng không nhiều lời, khiến cậu lo sợ có khi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng lại động đến 2 tiểu bảo bối. Nhìn tên nhóc không có chút tâm tư phòng bị, anh giấu đi nỗi lòng mình rồi kiên quyết chối từ...

- Nghe em lèm bèm trong video anh mới quyết định về nhà trông chừng em một cái, tiện thay đồ mới đi dự tiệc khởi quay cho phim điện ảnh mới. Anh là nhà đầu tư không thể không đi.

- Lại đi ăn một mình, nhất định là nhà hàng kia rồi, nhà hàng anh thích nhất... Đồ ăn rất ngon đó...

- Không phải cũng là nhà hàng em thích sao? Ngoan đi, xong mọi việc sẽ dẫn em đi khắp nơi bồi thường cho cái miệng nhỏ của em. _Thật ra là nhà hàng Shoyo thích chỉ qua một lần tổ chức tiệc sinh nhật, sau đó Yuu đã ngầm mua lại còn tận dụng được trong việc tiếp đãi khách khứa, bàn công việc. Từ đó bên ngoài luôn tự truyền nhau tin tức đây là nhà hàng ưa thích của Ngài Hinata, có mời Yuu hay tổ chức tiệc lớn nhỏ cũng sẽ chọn nơi này, tự nhiên việc kinh doanh cũng có thêm chút ít thu nhập đủ nuôi em thơ, cháu nhỏ... À không cần nuôi thì phải. ((=

- Xong việc? Xong việc gì?

Cái tay xoa đầu của Yuu khựng lại, suýt nói hớ rồi... nhanh chọn một lí do mới.

- Thì xong lễ đính hôn, sau lễ sẽ họp mặt gia đình một chút, lâu rồi không cùng cậu ăn cơm. Giờ thì nghỉ ở nhà, chỉ 3,4 ngày nữa thôi là đến rồi, mai em còn phải đi khám sức khỏe lần nữa để đảm bảo buổi tiệc diễn ra suôn sẻ.

Mặt Shoyo đã sớm sụp xuống vì hết cách, tự hỏi có phải đã sớm qua độ tuổi để xài tuyệt chiêu làm nũng rồi không?

- Đi... Đi thay đồ nhanh rồi đi đi... Quần áo của công ty chắc mặc xong rồi vứt hết nên giờ mới về nhà tìm phải không? Tôi thật hiểu anh quá mà... Phí của lắm rồi cháu anh phải khổ vì anh.

Shoyo càng xua tay càng giận dỗi, đánh đánh vào cánh tay anh, Yuu lại càng cười ha hả rồi nhanh nhẹn rút luôn lên phòng thay đồ tắm rửa.

- Biết em bây giờ không đuổi theo anh được mới chạy nhanh vậy đúng không? Anh 2... ghét anh... _Shoyo hét với theo hướng lên lầu.

Thật có ít thời gian ai trong nhà cũng cố về ngó qua Shoyo một cái mới yên tâm, dù biết tính của nhóc này không yên phận nhưng tạm thời đây là cách tốt nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro