Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama cùng Yuu chia hai hướng tìm manh mối, mỗi bên dẫn theo một nhóm vệ sĩ thân tín. Cũng đã báo xong cho người lớn trong nhà đến ứng phó với các vị khách quý, họ đều rất nể mặt hai gia tộc nên bớt thời gian đến tham dự.

Không có nhân vật chính cũng không thể đến cả chủ nhà cũng không có ai. Dù trong lòng đều cùng ngồi trên đống lửa cũng phải ló mặt ra giao lưu với khách mời.

Chỉ trong chốc lát, Kageyama đã tìm được người tài xế qua camera giám sát, anh chỉ mặc mỗi đồ lót, tay thì bị trói và miệng bị nhét vải, anh vẫn nửa mê nửa tỉnh nằm trong kho chứa dụng cụ quét dọn ở tầng hầm để xe.

Lúc ánh sáng từ cửa lần nữa được mở ra rọi vào mắt anh tài xế, ai cũng thấy mắt anh như biết nói ra hai chữ "cứu mạng" nước mắt tuông ra không ngừng, anh làm tài xế mới được một năm cũng chưa từng trải qua sự việc chỉ thấy trong phim này, miệng ư ư liên tục như cố phân trần lại mọi chuyện. Anh tài xế dường như quên cả đau, vết thương sau gáy máu cũng đã khô lại đóng thành vảy.

Kageyama nhìn sơ cũng biết không hỏi được gì, đành để người đưa anh vào bệnh viện. Còn mình thì gọi thêm một nhóm người Tsukishima dẫn đến, cùng tụ họp với nhóm của Yuu kéo đến nhà chính Katsuki.

Kageyama chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, kể từ sau lần bị bắt cóc. Bây giờ hắn mới hối hận, hối hận việc hắn đã quá nhẹ nhàng bỏ qua cho tên điên kia. Hối hận với việc cố chấp tìm kiếm vị ân nhân kia, đã phơi bày ra cho người khác thấy một điểm yếu.

Cho dù không tin vào thế giới tâm linh nào có thể giúp hắn, nhưng hắn vẫn đang thầm cầu nguyện, chỉ cần Shoyo trở về bình an... Chỉ cần không hao tổn một sợi tóc nào...

Kageyama ngồi ở ghế sau cùng Yuu, hắn không còn giữ nổi dáng ngồi thẳng nghiêm chỉnh nữa, hắn dựa lưng vào ghế, trừng mắt nhìn trần xe ô tô. Tay vô thức kéo lỏng cà vạt. Mái tóc sớm được tạo hình bắt đầu có vài sợi không an phận rũ xuống, vài cúc áo trên cùng được hắn tháo ra.

Hắn thấy có chút ngột ngạt, hắn cảm nhận được sự mất mát chưa bao giờ có. Trái tim hắn trống rỗng, nhưng bộ não lại càng cố gắng sâu chuỗi lại mọi sự việc, vẫn có một lỗ hổng nào đó trong đó mà hắn không biết. Hắn day day hai bên huyệt thái dương, chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhanh chóng đã hiện ra một tia sát khí.

Chẳng mấy chốc, cổng lớn biệt thự nhà Katsuki bị cưỡng chế mở ra mà không đợi gia chủ cho phép. Những bảo an làm lâu ở khu biệt thự nhà giàu, dễ dàng phân biệt được người ngồi trong các loại xe này không tầm thường, dù vậy họ cũng phải thể hiện chút xíu ý chí chiến đấu cho gia chủ thấy họ đủ tâm ý.

Kageyama quét mắt qua bắn ra vài tia lạnh lẽo, những việc tiểu tiết này hắn tạm thời không cần tính toán, cũng không cố ý gây khó dễ, nhưng vẫn làm theo ý mình đưa tất cả mọi người vào nhà chính, chỉ để vệ sĩ của mình ở ngoài vây thành vòng.

Gia đình Katsuki còn đủ 4 thế hệ, ai cũng biết ông bà Katsuki sinh được 2 người con trai, và một người con gái, có 3 đứa cháu nội, và 2 đứa cháu chắt. Nếu không có gì đáng nói thì người con cả cũng đang ở sảnh tiệc đính hôn, còn về phần Yuri họ vẫn đinh ninh hắn còn ở nước ngoài.

Ông lão nhà Katsuki là người hiểu rõ nhất tình hình năm đó cháu mình gây chuyện, vì ông chính là người đứng ra giải quyết, tổn thất quá lớn cũng khiến ông tức giận đến sinh bệnh.

Ông vẫn luôn tự trách vì bản thân quá nuông chiều đứa cháu nội là omega duy nhất kia, nếu không phải đứa cháu gây chuyện lớn làm ảnh hưởng đến giao hảo giữa hai nhà, có khi quan hệ hai bên cũng không quá xấu... Sản nghiệp nhà Katsuki mà cha ông để lại cũng không suýt vì thế mà phá sản.

Không kịp đợi người làm chạy vào báo cáo, ông đã cùng vợ mình dìu nhau rời bàn nước ở hoa viên đi ra phòng khách.

Cảnh tượng này làm hai ông bà có chút sửng sốt, nhưng vì đã chinh chiến lâu năm trong giới kinh doanh hẳn là không có gì mà ông chưa thấy qua, ông cũng sớm điều chỉnh lại thái độ của mình. Trong tâm trí ông Katsuki lúc này chỉ đang cố nghĩ xem là đứa con cháu nào lại gây chuyện với nhà Kageyama.

Kageyama và Anh Yuu cùng ngồi ở sô pha phòng khách, hắn tinh mắt ngó qua đã thấy hai ông bà tiến đến. Bọn hắn đều được nuôi dưỡng trở thành người kế thừa gia nghiệp, dư khả năng để giữ thái độ mặt không đổi sắc, vẫn rất lịch sự mà chào hỏi người lớn tuổi. Ông cũng đáp lại bằng cái gật đầu cơ bản.

Nếu không phải vì một chút sự tôn trọng còn lại với ông Katsuki, và cũng vì hắn đã quá tự tin sẽ tự tay bắt được đuôi của con chuột kia thì hắn đã sớm điều tra tận ngọn của cả nhà Katsuki.

Nào ngờ nửa đường xuất hiện một nhân tố khiến hướng điều tra của hắn bị sai lệch, mà có lẽ hắn đã sớm đoán được kẻ quấy nhiễu đó là Aoki.

Sơ xuất của hắn còn vì Kageyama đủ hiểu độ điên cuồng của Yuri đối với hắn, chính bản thân hắn đã tự trải nghiệm qua trạng thái mất hết lí trí của Yuri, nên hắn chính là người rõ hơn bất cứ ai, Yuri là một kẻ điên rồ và đủ biến thái...

Việc điên loạn gì Yuri cũng dám làm nhưng thủ đoạn của Yuri ở trong chuyện liên quan đến Kageyama luôn cực đoan, và thẳng thừng chứ không phải khiến hắn muốn truy mà không tìm ra.

Hắn chưa bao giờ quên nỗi thống khổ của việc bị rối loạn tin tức tố, kể cả việc hắn luôn bị nôn mửa phải nghỉ học không ít khi ngửi phải một đám tin tức tố câu dẫn hắn, sau khi hắn trở thành alpha gen hiếm từ những omega từng chế giễu hắn là alpha lặn.

Hàng loạt sự việc chảy qua trong đầu. Kageyama cắn chặt môi mình suýt không giữ được bình tĩnh nữa. Việc nào Kageyama cũng đều hiểu được, nhưng hắn không đoán ra lí do tại sao tên Aoki kia lại cố ý xen vào chuyện này.

Quay lại hiện tại, không gian khá im lặng sau câu chào hỏi, ông Katsuki làm chủ nhà cũng nên làm rõ nguyên nhân... Đành mở lời trước.

- Không biết có việc gì quan trọng hơn cả tiệc đính hôn mà phải để cháu đích thân đến chỗ ta?

Hắn như chẳng còn kiên nhẫn mà nói thẳng ra, nhưng chút lịch sự cơ bản theo tháng năm ăn sâu trong máu vẫn chưa khiến hắn quá thất lễ.

- Vâng, đáng lẽ sẽ tốt đẹp như ông nói... Đáng ra bây giờ cháu nên đứng cạnh vị hôn phu của mình, chứ không phải đến đây tìm đứa cháu nhỏ của ông để hỏi xem hắn đem hôn phu của cháu đi đâu...

Ông Katsuki lại sửng sốt thêm lần nữa... Từng chữ Kageyama nói ông đều hiểu, nhưng ghép lại ông lại không hiểu nổi nữa, là ai? Đứa cháu nào? Là Yuri ở nước ngoài lại gây chuyện!?

Hắn lúc này luôn chăm chú nhìn vào nét mặt của ông, thái độ của ông Katsuki không có chút gì như là đã biết trước việc tốt mà Yuri gây ra.

- Này... Yuri không phải còn ở nước ngoài sao?

Ông Katsuki nửa hiểu ra, nửa cố chấp thăm dò, ông cũng hy vọng ông nghĩ sai. Rồi ông khựng lại vài giây nhìn vào thái độ như một lời đã định của hắn...

Ông Katsuki giận dữ gõ mạnh gậy xuống sàn, ra lệnh cho quản gia gọi báo cho hai nhà con trai ông trở về.

- Trước tiên ông Katsuki không cần nóng nảy hại thân, có hai vấn đề bọn cháu cần hỏi ông, một là cháu trai ông còn sở hữu bất động sản bí mật nào không và quan hệ của Katsuki Yuri và Aoki Takao?

Lúc ngồi trên xe cùng Tsukishima và Yuu, Kageyama đã kể qua việc hắn nghi ngờ Aoki cố tình xuất hiện cản đường hắn cho cả 2 người nghe, nên lúc này Yuu mới cố ý hỏi đến.

Ông ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau. Chuyện này vốn là vết nhơ duy nhất trong quãng đời tung hoành ngang dọc của ông. Tưởng sẽ chôn chặt đem theo xuống mồ... Không lẽ hôm nay phải phơi bày ra. Ông thở dài...

- Takao là cháu ngoại ta... Nhà ta và nhà Aoki sớm đã định đoạt hôn sự cho con gái út của ta và con trai nhà Aoki. Kết hôn không lâu thì nó bỏ theo mối tình đầu là một thằng nhóc không gia không thế... Lúc đó Takao chỉ mới 6 tháng tuổi. Ta tức giận mới quyết định từ mặt nó, cắt mọi nguồn tài chính của nó, sau đó, nó mới biết thằng rác rưởi kia chỉ vì nó họ Katsuki mới bám dính không buông, thấy hết giá trị thì bỏ đi. Kết cục là con gái ta đã tự kết liễu cuộc sống.

Ông Katsuki dừng lại, mắt ông nhìn đăm đăm vào hai tay đặt trên gậy chống. Hít thở không thông, ông im lặng để lấy lại hơi rồi tiếp tục.

- Tuy đến giờ vẫn còn hợp tác trên phương diện kinh doanh, nhưng nếu không phải là người năm đó từng dự đám cưới sẽ không ai biết từng có mối hôn sự này tồn tại... Nhà Aoki cũng sớm tìm một omega khác cho con họ, cha của Takao không cho phép nó nhận mặt chúng ta, nhưng vì thương cháu, ta cũng lén vài lần đi gặp mặt nó, mới biết được nó cũng không được cha và mẹ kế coi trọng, nó sớm bị đưa ra nước ngoài thỉnh thoảng mới trở về...

Năm đó ông cực lực khiến báo chí dìm xuống tin con gái ông qua đời, nhưng người trong cuộc không ai không biết nguyên nhân. Ông vừa áy náy với con gái và cháu, vừa bất lực, ông nhìn ra người con gái mình yêu không phải dạng tốt lành gì mới muốn cho nó một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Ít ra cũng không lo ăn lo mặc. Ông cũng là người gián tiếp đẩy con mình vào đường cùng. Cháu ngoại mình bị hắt hủi, cũng không có khả năng đưa về.

Ông thoáng nghĩ ra điều gì đó... Takao và Yuri bị đưa ra nước ngoài, trùng hợp đều là E quốc.

- Không lẽ Takao và Yuri... Hai đứa nó... Nhưng tại sao Takao lại liên quan đến chuyện này chứ?

Ông tự hỏi... Tự bản thân ông cũng không hiểu được.

Bên này ông Katsuki đang hoang mang nghĩ đông nghĩ tây, bên kia Tsukishima đã đưa cho Kageyama thông tinh bất động sản đứng tên của Aoki Takao.

Còn Yuu ở đây lại bình tĩnh đưa ra vài ý kiến, nét mặt không đổi mà đưa ra vài quyết định...

- Cảm ơn ông Katsuki đã nói ra những việc bọn cháu không biết... Nhưng ông cũng nhớ rõ giao ước, đáng ra Yuri kia không được trở về, đã vậy còn cố tình gây chuyện... không phải một lần, hẳn là có ai đó trong nhà bao che cho hắn qua mặt ông, nhưng nếu nhà Katsuki không cho nhà Kageyama một câu trả lời thỏa đáng, thì cháu phải nói thẳng là kể cả nhà Kageyama hay nhà Hinata, bố cháu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này.

Về việc bố của Hinata một tay dựng nghiệp không ai không biết, đừng nhìn ông Hinata bây giờ đối người ngoài vừa cười vừa nói, chơi golf, đánh cờ... những tay lão luyện như ông Katsuki đều hiểu được thủ đoạn làm ăn của bố Hinata tàn nhẫn cỡ nào.

Một nhà Kageyama đủ xoay nhà ông như chong chóng, thêm nhà Hinata sợ là gia tộc Katsuki sớm phải rút khỏi giới thượng lưu. Ông cũng không biết mình đã gây nghiệp gì mà nuôi ra một đám chỉ giỏi phá hoại.

Sau đó, cả bọn rời đi sau khi giao lại trách nhiệm giải quyết người trong nhà cho gia chủ, chỉ bỏ lại vài câu như "chờ câu trả lời của ông". Rồi lại nhanh chóng chia nhau ra đi tìm vài chỗ kho hàng bị bỏ trống và biệt thự ngoại ô thành phố dưới tên của Takao. Trước mắt phải tìm được người...

Ông Katsuki chỉ biết giao ra một câu "nhất định", nét mặt người đang dưỡng lão như già thêm chục tuổi nữa...

___________________

Tường nhà lạnh lẽo, có chút ẩm mốc. Một đám hỗn hợp mùi trộn lẫn trong không khí xông vào mũi Shoyo. Shoyo có chút nhạy cảm từ các giác quan nên lúc này bị khó chịu mà tỉnh, cơn nôn nghén vốn đã tốt hơn bị không gian ở đây làm cho cậu khó lòng kìm được.

Cậu nhíu mày, chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng, đầu có chút choáng do thuốc mê vẫn chưa tan hẳn... Chỉ có tay chân là bị trói chặt, làn da vốn mỏng manh có chút rát.

"Kho hàng... màu sơn sao? Không có ai ở đây... " là suy nghĩ đầu tiên của Shoyo khi tỉnh dậy. Shoyo nhận ra hãng màu sơn này đã sớm bị cấm bán do chứa chất độc hại.

Bên ngoài loạt soạt vài âm thanh đi lại... Tiếng cãi nhau đã sớm át hết âm thanh tự nhiên.

- Cậu điên rồi sao? Ở bên kia chạy trốn về đây lại đòi giết người? Muốn tự tìm đường chết thì đừng có lôi tôi vào...

- Chứ giữ nó lại làm gì? Để nuôi cơm? Để ăn tết sao?...

- Cmn, cậu chỉ muốn ngăn cản lễ đính hôn cần gì hại vào mạng người? Cậu không sợ nhà Hinata nhưng tôi sợ...

- À tôi đã sớm thắc mắc sao cậu lại muốn giúp tôi... Cậu cũng là muốn ngăn cản tên omega lặn kia đính hôn với Kageyama?

- Cậu nghĩ nhiều... Tôi đã ra mặt, sớm muộn hắn cũng tìm được đến đây.

- Vậy chi bằng giải quyết sạch sẽ, càng sớm càng tốt.

"Giọng hai người kia... có chút quen... " nhưng Shoyo không nhớ là ai, chỉ là từng nghe qua đều sẽ nhớ được tông giọng từng người.

Shoyo nhìn hoàn cảnh xung quanh, cậu rất sợ. Nhưng người ngoài kia, một câu hai câu đều đòi giải quyết sớm, e rằng cậu không có thời gian đợi người đến cứu... Shoyo không chỉ có một mình... Còn hai bảo bối trong bụng khiến cậu càng có thêm động lực phải nhanh chạy thoát khỏi đây.

Cửa kho hé mở, hai người kia không thèm che mặt mà bước vào. Dự là họ đã cùng đưa đến quyết định cho cậu cái chết... Người chết đều im lặng. Shoyo cũng không có ý định giả vờ bất tỉnh nữa... Cậu nhìn từng người bước vào... Có chút không tin được.

- Tỉnh rồi sao...

Người trước gầy hơn chút, thấp hơn người sau nửa cái đầu, da mặt trắng gần như nhợt nhạt, càng đến gần càng nhìn rõ từng chỉ máu xanh đỏ. Viền mắt thâm xanh sâu hoắm, có chút giống người nghiện chất kích thích. Người sau cậu càng quen biết hơn, một alpha, là người đàn anh cậu từng giúp làm triển lãm tốt nghiệp khi đi du học.

Shoyo bỗng nhiên nhoẻn miệng cười... Không thèm tặng cho đàn anh một ánh mắt nào, chỉ phun ra một câu giễu cợt.

- Tôi nhớ anh là ai rồi... Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi cách thức... Nhàm chán!

Shoyo lúc còn làm thủ lĩnh trường cấp 2 beta, vừa ham chơi vừa thích đánh nhau, vậy mà từng cứu một người bị nhét trong nhà kho. Kẻ trước mặt này chính là kẻ bắt cóc năm đó. Cậu tin rằng, cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều chẳng nhớ nổi mặt cậu, vì đống pheromone cả 2 tiết ra tràn ngập căn nhà kho làm người trong đó mất đi ý thức. Cũng vì cố cứu người mà vô tình bị ép thành omega, Shoyo vẫn rất đay nghiến những người kia. Mỗi năm đều nguyền rủa họ 365 ngày đều phải ở trong tolet bắn pháo bông.

Chẳng hiểu người kia điên tiết việc gì, mà giáng cho Shoyo một cú tát sau câu nói kia. Mặt lệch sang một bên, khóe miệng cũng rách, Shoyo đã sớm nếm được mùi máu từ khóe miệng.

- Đến nước này còn già mồm... Một omega lặn như mày có tư cách gì mở miệng... Một thứ làm thú vui tiêu khiển sớm muộn gì cũng bị người chơi chán rồi vứt bỏ.

Vì khá bất ngờ, Aoki cũng không kịp ngăn Yuri lại... Chỉ kịp chen vào một câu.

- Cậu nên biết chừng mực... Yuri.

- Em họ à... Thương hoa tiếc ngọc sao? Omega lặn nào mà không thể bị chà đạp? Có chút nhan sắc sẽ cao quý hơn đám hàng kia sao?

- Anh mới nên giữ cái miệng chó của mình... Cẩn thận sủa bậy, sớm muộn lưỡi cũng không còn...

Thêm một cú tát nữa, thành công đem máu trong miệng bức ra ngoài... Aoki bên cạnh muốn ngăn cản nhưng chần chừ rụt tay lại. Yuri ngồi xuống kề sát mặt Shoyo. Hai tay siết chặt cổ áo sơmi còn chút sạch sẽ, đem mặt Shoyo đối diện với mặt mình. Gương mặt nhìn qua vốn xinh đẹp nay càng vặn vẹo đáng sợ. Yuri như muốn nhìn kỹ từng đường nét của người đối diện.

- Mày có gì ngoài một cái lỗ chỉ có thể tiết ra nước? Chút nhan sắc này cậu ấy cũng không để trong lòng. Tobio chẳng yêu bất cứ ai cả, mày đừng có ảo tưởng... Chẳng sinh được con, pheromone yếu ớt... Cơ thể chưa phát dục đầy đủ...

Yuri tranh thủ phun ra đủ lời miệt thị nặng nề... Vốn tỉ lệ omega lặn trên toàn cầu mang thai khá là thấp... Cũng như việc cho dù có mang thai rồi sinh non diễn ra khá nhiều.

Nhưng bao nhiêu đó Shoyo cũng không để tâm, lời của người điên không cần tin là thật.

- Vậy anh cho là anh có gì? Với cái tâm lý vặn vẹo kia.. Anh có tư cách gì để ngăn cản tôi và Tobio cưới nhau? Anh cẩn thận giữ chặt cái mạng cao quý của mình thì tốt hơn...

Vốn chẳng gọi tên thân mật như thế, nhưng trước mặt người này Shoyo chỉ muốn chọc thêm vài câu vào điểm yếu của họ.

- Tư cách... Chỉ cần việc tao là một omega trội hiếm có. Tao từ chối nhiều người vì Tobio... Cho dù tao ở đâu cũng không một ai có quyền tiếp cận cậu ấy... Sắp chết tới nơi còn có gan hăm dọa người khác.

Shoyo lại phì cười... Dù khoang miệng luôn có chút đau đớn.

- Dù có chết. Tôi cũng kịp ở dưới đợi anh bồi theo... Tôi không chết một mình đâu... Anh yên tâm. À không, người như anh sẽ xuống địa ngục, tôi xinh đẹp như này chắc chắn phải được làm thiên sứ.

Chính xác... Dù bao nhiêu năm qua Yuri ở nước ngoài nhưng luôn chú ý tới Kageyama. Tốn không ít tiền thuê người trừ khử những kẻ muốn bám víu vào hắn, nên không có gì lạ khi chẳng có ai trở lại tìm hắn đòi hỏi thêm. Chỉ là lúc đó Kageyama cũng không để ai lọt vào mắt nên đều không chú ý đến.

Yuri mạnh tay quăng Shoyo lại nền đất, thuận chân bồi thêm một cú hướng vào bụng, Shoyo theo bản năng co người, đem tay chân chắn lại che chở cho hai bảo bối. Nhưng những chỗ bị chạm đến đều hiện lên một mảng đỏ rõ rệt. Shoyo cắn chặt môi chịu đựng cơn nhói đau bật ra từ trong xương tủy, không rên lên một tiếng.

Yuri đủ điên cuồng để không chú ý đến những hành đồng bảo vệ bụng theo bản năng của Shoyo. Nhưng Aoki ở bên ngoài đều nhìn được, liền có chút hoài nghi.

Dường như đã nhàm chán khi hành hạ mà nạn nhân không đau không ngứa. Yuri điên tiết chửi rủa thêm vài câu rồi đứng dậy nhanh chóng bỏ ra ngoài....

............

Hừmmm.... Tui không biết chửi người ak. (•×•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro