Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoki cũng theo Yuri ra ngoài, nhìn người kia tự lên xe đi mất mới trở lại vào trong... Cầm theo một chai nước suối.

Aoki đứng từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất, Shoyo đã cố gắng điều chỉnh cho mình một hướng nằm dễ chịu một chút, đang cố nhắm mắt quên đau.

- Em cần gì phải đối đầu với cậu ta, để ăn khổ như vậy?

Shoyo không muốn nhưng cũng từ từ mở mắt, thẳng thừng nhìn vào mắt đối phương. Cậu cong nhẹ môi, cười như không cười, cũng không trả lời câu hỏi đó.

- Tôi làm gì đắc tội anh sao, đàn anh?

Chỉ là, Aoki cũng Shoyo học chung trường đại học. Bố hắn xem hắn như cái gai trong mắt mà đưa ra nước ngoài, hắn cũng không muốn gây động thái quá lớn làm lộ ý đồ với mẹ kế, nên chọn học một ngành không liên quan là thiết kế, hắn vốn thích làm nhà thiết kế, sau đó mới ngầm học kinh doanh đợi ngày trở về.

Từ khi gặp Shoyo ở buổi lễ chào tân sinh viên hắn đã chú ý cậu nhóc này, là một cậu nhóc xinh đẹp vượt trội những người xung quanh, nhìn trong một hàng người, sự lấp lánh luôn khiến cậu nhóc là người nổi bật nhất, nụ cười tươi sáng, ánh mắt trong trẻo khiến hắn ham muốn chiếm lấy, càng ham muốn vùi dập.

Aoki từ lúc đủ nhận thức chỉ có ham muốn giành lại những gì mình phải có, đầu tiên là nắm quyền nhà Aoki, bề ngoài hắn là một đại diện khoa đủ dịu dàng, đủ ấm áp, nhưng bên trong hắn chứa đủ thứ âm hiểm không lường được.

Hắn tiếp cận Shoyo, hắn biết nhà Hinata có hai anh em, một người là alpha ưu tú, còn một tiểu thiếu gia omega không lo không nghĩ được cả nhà sủng đến tận trời, chỉ là trong giới không có nhiều người biết mặt. 

Hắn dễ dàng tra được thông tin cá nhân của Shoyo trong máy tính ở văn phòng khoa. Dễ dàng đoán chắc được mấy phần cậu là người nhà Hinata, cậu được mang cái họ mà cả giới kinh doanh trong hay ngoài nước nghe qua ít nhiều phải nể phục, hắn thấy cậu quá may mắn.

Lúc này Aoki nói cơ hội của hắn đã tới, nếu có thể nương nhờ thế lực của nhà Hinata... Chỉ cần khiến Shoyo mê đắm hắn, hắn sẽ càng dễ dàng hơn trong việc giành lại nhà Aoki.

Tâm lí Aoki rất mâu thuẫn, hắn yêu thích sự trong sáng của Shoyo, nhưng hắn cũng ganh tị Shoyo có một cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc. Ít ra ông Hinata không tìm cho cậu một bà mẹ kế và vài người em khác mẹ ở đâu đó dẫn về nuôi.

Hắn mất nhiều thời gian để lấy lòng tin của cậu nhóc ngây thơ này. Hắn lại càng ghen ghét, tại sao nhà Hinata để cho Shoyo sống ngây ngốc như vậy, mà hắn ngược lại phải sống trong toan tính, phải gánh chịu những đau thương, hắn không đáng bị như vậy... Hắn phải có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Aoki nhờ Shoyo hỗ trợ cho triển lãm tốt nghiệp của hắn, đến lúc này hắn càng khó chịu, Shoyo luôn luôn lười học, nhưng bản thiết kế của cậu đều rất đặc sắc, giáo sư không tiếc lời khen, mà những thứ đó hắn phải ngày đêm nỗ lực mới đổi lấy được. Hắn thưởng thức tài năng của cậu, cũng hận mình phí công phí sức.

Hắn che giấu rất giỏi, không ai biết những suy nghĩ đen tối trong lòng hắn.

Rồi đến lúc hắn đưa ra quyết định tỏ tình với Shoyo, hắn thực sự sốc, hắn nhận được tin cậu bảo lưu kết quả rồi tạm nghỉ học, cũng đã sớm rời khỏi thành phố không biết đi đâu.

Hỏi đến bạn bè của Shoyo chỉ biết được cậu chán học lý thuyết, muốn du lịch vòng quanh thế giới, muốn trực tiếp đi xem đặc trưng nghệ thuật của từng nước. 

Sau đó, hắn về nước, mất mấy năm mới cố gắng có một chân trong công ty, đến nay chỉ mới lật đổ được một phần thế lực bên nhà mẹ kế hắn. Khi chân chính trở lại đây, hắn lại nhìn thấy báo đăng tin cậu đính hôn với người thừa kế nhà Kageyama.

Lại thêm một kẻ không cần nỗ lực, hắn nhìn nhận Kageyama đã sinh ra vượt qua vạch đích. Định mệnh sắp đặt Kageyama không cần tranh của ai, không bị ai cướp đoạt điều gì... Một đường dễ dàng nhận lấy cái danh người thừa kế. 

Kể cả người mà hắn tâm tâm niệm niệm, ngày đêm mong nhớ, cẩn trọng nghĩ từng bước để đem về, cũng bị Kageyama cướp mất không tốn một công một sức nào.

Aoki tiến đến, đỡ Shoyo ngồi dậy dựa vào tường... Hắn không rời mắt khỏi cậu. Hắn mạnh tay bóp lấy chiếc cầm nhỏ nhắn, Shoyo khó khăn vùng vẫy nhưng không thoát được, hắn tự ngậm lấy một ngụm, rồi đút nước bằng chính môi mình ép Shoyo nhận.

Shoyo trừng lớn mắt nhìn hắn, càng cố sức vùng vẫy, cậu cắn một ngụm vào môi Aoki, lúc đó hắn mới chịu buông tay. Shoyo vừa sặc vừa nôn ra, cậu cảm thấy ghê tởm người này, đây không giống như Aoki cậu đã từng biết.

- Rác rưởi... Cách xa tôi ra...

Ngón tay Aoki lau đi vết máu đang chảy xuống cằm, hắn liếm nhẹ vết rách trên môi mình... Lại nhoẻn cười.

- Anh có thể để em an toàn rời khỏi đây...

Shoyo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn... Kiểu nào cũng nghe ra bản thân đang bị ép vào cuộc giao dịch dơ bẩn nào đó.

- Điều kiện?

- Em phải là hôn phu của anh. Đứa bé trở thành con anh.

Việc có tiểu bảo bối, cả hai nhà đều thống nhất không công bố. Nên trước tiên ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân giữa Shoyo và Tobio là gió tầng nào gặp mây tầng đó, hôn nhân kinh tế. Kể cả việc 2 người sắp kết hôn có đi xem đồ trẻ con cũng được cho là tính chuyện tương lai.

Người có tâm tư riêng mới suy nghĩ nhiều việc...

Aoki đã sớm hủy hoại gia đình nhà mẹ kế, một phần cũng nhờ Kageyama, vì cháu của mẹ kế hắn từng đắc tội với Shoyo (chuyện của vài chap trước ở trước cửa clb) nên mới bị Kageyama bới móc chuyện làm ăn, bây giờ gần như phá sản.

Hắn đã từng chút, từng chút âm thầm bỏ thứ thuốc cấm nhờ Yuri mua được ở chợ đen, dùng để biến đổi giới tính của thằng nhóc alpha em trai kế của hắn thành omega.

Nếu bây giờ hắn đem về một vị hôn phu đủ tiêu chuẩn, còn có sẵn cháu trai thừa kế. Hắn sẽ dễ dàng bỏ qua nhiều bước mà nhảy đến bước cuối cùng, là nắm giữ quyền lực nhà Aoki nhanh nhất.

- Nghĩ cũng đẹp lắm, Aoki. Tranh giành quyền lực đến lú lẫn rồi phải không?

Một khi Aoki dám đem Shoyo về nhà bảo đây là hôn phu của hắn, cái thai kia là con hắn. Sợ là Kageyama cũng đã nắm đủ thông tin để một tay đá văng nhà Aoki danh tiếng trăm năm ra khỏi vòng tròn của giới thượng lưu. Hắn dám đội nón xanh cho Kageyama... Dù mới chỉ là trong tư tưởng thôi cũng đủ để  Kageyama đưa hắn đi bơi cùng cá mập.

Aoki vẫn chưa buông tha, vẫn tiếp tục thuyết phục... Vẻ mặt đầy khẩn thiết. Hắn không tin đứng ở ranh giới sống chết, Shoyo không có chút nào dao động.

- Anh biết ông Hinata thương em nhất, em muốn cưới ai mà không được... Bố em chẳng lẽ sợ nhà Kageyama? Bây giờ em có nói đó là con anh cũng không ai cãi được. Chúng ta vốn dĩ đang ở chung một chỗ... Em không thể kháng cự anh. Nếu bây giờ anh làm ra vài chuyện, chụp ảnh công bố cho báo chí giành trước một bước. Còn sợ không lấy được em? Anh sẽ đối xử với em và con thật tốt, chỉ cần đứng ở vị trí gia chủ... Em có công lớn nhất, anh sẽ không bạc đãi em.

- Để tôi thông não giúp anh. Thứ nhất, nhà Aoki danh tiếng trăm năm, nhưng lối kinh doanh bảo thủ, người chủ vị cao tuổi không buông quyền lực, đã sớm lỗi thời, có danh tiếng trăm năm tưởng mình là hoàng đế sao? Thứ hai, danh tiếng ăn chơi của em trai anh cũng không tồi, cả bố anh nữa... Sợ là anh không chỉ có một mẹ kế và vài đứa em kế. Thứ ba, đây là sợ anh không hiểu chuyện nên kể cho anh nghe, lần Kageyama thẳng tay đạp nhà mẹ kế anh một cú, nợ nần ngập đầu, mấy người bị bắt giam, anh nghĩ tiền nuôi sống một gia tộc Aoki, tiền nuôi tình nhân, tiền bảo lãnh, tiền xin giảm án, tiền đền hợp đồng, tiền đóng thuế... là từ đâu ra?

Shoyo dừng lại không muốn nói nữa, chỉ nhìn Aoki một bộ thẫn thờ. Vốn Shoyo cũng không hiểu mấy chuyện trong giới kinh doanh vì cơ bản đối ngoại đã có anh hai cùng trợ lý đứng ra lo liệu, cũng không có ai có gan dám ép uổng cậu.

Nhưng thời gian đó thường ở bên cạnh Kageyama nên cũng thấy được danh sách tên người được đóng thành tệp như một quyển sổ sinh tử. Vài cái tên được gạch bỏ, cậu biết tên vài người trong đó vì từng được  nghe tên trong lúc làm thiết kế, đều là chủ của những công ty đã sớm phá sản. Hẳn là đã gây thù với Kageyama.

Chỉ là Shoyo không nói với ai là cậu có quen biết với Aoki Takao, cũng không đáng để nói ra. Cũng nhờ Kageyama nên Shoyo mới biết, Aoki cũng có chân phụ Kageyama đạp một cước trong việc phá nát nhà mẹ kế của Aoki.

Aoki sắp không còn bộ dáng thiếu gia bình thản nữa, mặt hắn như suy tính điều gì đó rồi bắt đầu trở nên hỗn loạn, hắn ra sức bày mưu tính kế không phải để lấy về một cái vỏ rỗng, hữu danh vô thực. Hắn nhanh chóng bỏ đi, cũng không quên dặn dò vài câu với mấy tên canh gác ngoài cửa.

Shoyo lờ mờ đoán được có khoảng 2 tên ở lại canh gác, thêm một tiếng xe đã chạy đi xa dần rồi mất hút, Yuri không biết khi nào trở lại, còn Aoki thì chắc chắn phải về nhà điều tra tình hình tài chính của nhà Aoki... Mẹ kế hắn đã sớm lấy phần lớn tiền bạc trong nhà Aoki về cứu gia đình bà.

Shoyo biết cậu vừa thành công chuyển hướng quan tâm của Aoki.

"Thôi được... Trước mắt cứ tự thân vận động. "

Cậu phải tranh thủ trước khi tên điên kia trở về. Shoyo thầm tin tưởng, cậu không muốn biết Yuri sẽ đem bất ngờ gì về cho cậu đâu. Lần trước bắt cóc người kia, còn cho người ta uống thuốc kích dục liều mạnh...

Nghĩ tới đây Shoyo lại có chút chột dạ... Chỉ cần về được nhà, cậu cũng nên xin lỗi Kageyama, sẽ nghe lời ở yên trong nhà dưỡng tốt bảo bối của hai người.

"Sao lại nhớ đến Kageyama rồi... "
Một giọt nước lăn qua gò má đang đỏ bừng, rớt xuống sàn lạnh lẽo.

Tay trái cậu vẫn đau điếng, Shoyo chắc chắn nó đã gãy vì cú đá ác nghiệt kia, bằng chừng là không bao lâu nó vừa bầm vừa sưng to thành cái bánh bao. Lỗ tai cũng ong ong khó chịu, chắc chắn hai cú tát khi nãy cũng dùng hết 9 phần lực, ảnh hưởng đến màng nhĩ của cậu.

Nhưng lúc này cậu phải nhanh chóng tìm cách thoát ra.

Shoyo nhanh chóng đem hết sức lếch đến kệ hàng, cậu thầm nghĩ may là trói tay ở phía trước, nếu không, không thể chặn lại cú đá vào bụng. Shoyo cố gắng ma sát liên tục dây trói với cạnh của kệ sắt, lòng thầm cầu mong nó nhanh đứt hoặc mỏng bớt. Vừa di chuyển cánh tay vừa biểu tình như nói nó không thể cố gắng nữa.

___________________

Đã hơn 3 tiếng... Kể từ lúc Shoyo lên chiếc xe kia.

Nhóm người Kageyama cũng đã tra gần hết những nơi thuộc quyền sở hữu của Aoki.

Tsukishima rà lại một lần nữa, đánh vào dấu x đỏ... thêm một địa điểm không có người.

- Chỉ còn ngoại ô thôi... 2 xưởng sản xuất sơn màu bỏ phế, ở phía Đông, một cái ở thị trấn N, một cái ở chân núi xa hơn ở thị trấn. Từ đây qua đó mất 30 phút.  

Kageyama vừa dập thêm một điếu thuốc... Hắn đã bỏ thuốc được mấy tháng rồi.

- Báo cho anh Hinata đi thị trấn, chúng ta đi chân núi.

- Được...

- Hành trình của Aoki tới đâu rồi?

- 5 phút trước, Anh Hinata báo tin thấy hắn trở lại nội ô thành phố ở camera đường số 8. Hướng đi có vẻ đang trở về tổng công ty Aoki. Còn Yuri Katsuki tạm thời chưa có...

Đường số 8, đúng là hướng cuối cùng bọn họ định đi. Kageyama siết chặt tay thành nắm đấm... Trên người lại tỏa thêm một tầng khí lạnh

- Chờ ở hầm xe... Đem hắn về... Còn tên điên kia, sẽ sớm gặp thôi.

Hừ... Bắt người... Hắn cũng biết làm!

Kageyama biết Yuri khá thích quan sát quá trình... Ngày trước hắn còn nhận được video mình ngấm thuốc từ từ, vừa thống khổ vừa đau đớn.

Kageyama không nói thêm gì nữa. Cả hai đã lên xe tiếp tục di chuyển. Tsukishima đang làm người trao đổi giữa hai bên Kageyama và Anh Yuu... Lại nhận được một tin.

- Anh Hinata nhắn cho cậu... Không được quá tay, ngài Suzuki cần đem Yuri Katsuki về trình diện trong cục Cảnh sát. Có vẻ như người bên trên biết Yuri đã lộ mặt nên đưa ra thông báo truy nã chính thức rồi.

Kageyama thoáng hiện ra một nét tiếc nuối... Thị trấn N khá gần biển, hắn vừa thấy rất tiện tay. Mới nghĩ đem người đi lăn lộn một phen ở đó, chưa gì đã bị phá hủy.

- Vậy... Còn sống là được.

Với đống tội trạng ở nước ngoài của Yuri, sợ là chỉ ở tù chung thân. Kageyama nhanh chóng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, cho tên điên đó sống không bằng chết mới được, cái chết là quá nhẹ nhàng với tên đó rồi.

__________________

- Mày có nghe thấy tiếng gì trong kho không?

- Có nghe gì đâu? Mày lo xa quá... Một omega chân yếu tay mềm. Thì làm được cái gì.

- Mày nghĩ xem, omega nhà giàu nhìn non mềm như vậy... Có mùi vị gì?

- Hay là thử một chút?

- Ông chủ vừa dặn không được làm ẩu rồi... Mày không muốn nhận tiền nữa sao?

- Không phải mày tò mò sao? Beta như mày cũng bày đặt muốn nghe mùi tin tức tố nữa...

Hai tên gác cổng không chịu được yên tĩnh, đã bắt đầu nói chuyện phiếm, rồi cười ha hả với nhau. Nghe qua cũng không phải vệ sĩ chuyên nghiệp gì... Nói chuyện đủ rõ ràng là một lũ ngu dốt. Nhưng nghe qua hẳn là một beta và một alpha.

Shoyo vừa tháo được dây trói chân, tìm được băng keo và mấy thanh gỗ nhỏ, cơ bản biến thành nẹp và băng gạc, cố định vị trí bị thương. Đi loanh quanh lại tìm được một ít dụng cụ cũ rỉ sét như búa và tua vít.

Cậu đã sớm nhắm đến hai hướng đi một là cửa chính, hai là cửa thông gió ở trên cao. Nhưng sau khi biết được là một alpha và beta cậu đã bỏ ý định kia... Cậu đánh đấm không tồi... Nhưng bây giờ cậu không thể trực tiếp đánh nhau được, bị Yuri dày vò đủ đau đớn rồi.

Shoyo cố gắng dùng sức nhiều hơn ở tay phải, kéo từ từ từng thùng sơn lại phía cửa sổ thông gió, cố gắng không tạo ra tiếng động nên rất mất thời gian, rồi cậu xếp chồng lên tạo thành cầu thang.

May mắn sơn ở đây làm bằng hộp kim loại, cũng chỉ có 5 kí 10 kí một thùng. Không quá chắc chắn nhưng với sức nặng cơ thể cậu hẳn là chịu được. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau đến mức trắng bệch cả khuôn mặt, từng tầng mồ hôi chảy xuống, bụng có chút âm ỉ quặn thắt từng cơn.

"Cố chịu đựng... Ba ba sẽ đưa hai con về với  bố. Lúc đó nhớ mách bố bọn họ ăn hiếp con và ba ba nha. "

Xếp đến tầng đủ cao cũng vừa nghe được tiếng xe hơi từ xa xa chạy lại.
Ngay tức khắc tiếng trò chuyện rôm rả cũng dừng lại.

- Chết tiệt... Còn không mau lại phụ bưng đồ xuống. Tao thuê tụi bây về làm cảnh à...  Kiếm được chỗ bán đồ đã chạy hết 2 vòng thị trấn, cái chỗ khỉ ho cò gáy gì đây không biết...

Cái giọng chát chúa của người kia không lệch đi được.
Có tên không chịu nổi còn phun ra một câu...

- Là cậu Aoki thuê...

Sau đó tiếng chửi rủa còn rõ ràng hơn. Hai người kia chịu không nổi đành thuận theo xách phụ về mấy can lớn chất lỏng màu rất quen thuộc.

Yuri mở nắp đổ ra một đám lớn ở cửa kho... Mùi xăng nhanh chóng lan ra khắp nơi trong kho.

- Không được, cậu Katsuki. Kho hàng toàn là sơn cháy nổ rất lớn, ở đây còn rất gần rừng cây... Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây.

- Phí lời... dám đứng ở đây còn sợ cảnh sát bắt?

Thoáng chốc 2 tên gác cổng xanh mặt, hình như hắn lên nhầm thuyền, người này không có vẻ gì là sợ chết cả còn thể hiện rõ ràng là bị bắt cũng không sao... Nhưng bọn hắn thì sợ, lúc nhận vụ này khá nhiều tiền hắn còn tưởng kèo thơm, ai ngờ...

Shoyo nghe xong, cũng không dám chậm trễ, cậu nhanh chóng leo lên từng tầng từng tầng chiếc thang tự chế... Còn phải hy vọng đống đồ rỉ sét kia có thể mở được mấy chiếc ốc vít cũng đã rỉ sét trên của sổ thông gió.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro