Chap 19 EnD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về nguyện vọng hơn 2 năm trước của Shoyo, chính là rong ruổi khắp thế giới nghiên cứu về nghệ thuật.

Chuyện yêu đương hay kết hôn, vốn thích hợp ở độ tuổi 29, 30 hơn. Có nghĩa là lúc bản thân cảm thấy chơi bời đủ rồi... Lại tìm một người hợp gu, hợp sở thích cùng nhau chơi bời.

Sau khi sinh bé con, và nhận được đủ sự chăm sóc ân cần dưới tay ông bố bỉm sữa Kage, Shoyo hồi phục sức khỏe rất tốt, cũng giành thời gian hơn 1 năm để học online cho xong chuyên ngành đại học và thành công lấy được bằng tốt nghiệp sớm hơn dự định, xem như cũng là không bỏ lỡ.

Cả hai được sự chấp thuận của người lớn hai bên gia đình, chuyển ra một biệt thự có sân vườn mà Kageyama đã sửa chữa lại theo sở thích của Shoyo. Cùng tận hưởng thế giới 4 người... Và bảo mẫu. Cũng xem như không tệ...

Đến hiện tại...

Bộ lễ phục màu trắng được đặt thiết kế riêng, đặc biệt tinh xảo, là cùng một kiểu với bộ màu đen của tên Alpha đang ở bên ngoài kia, đang yên vị trên giá treo đồ, lớp vải đã được ủi phẳng phiu kỹ càng từ sớm càng thể hiện sự trịnh trọng và quý phái của nó dù chưa được mặc lên người.

Phòng nghỉ tất bật người qua lại, bận rộn những chuyện không đầu không cuối. Ánh nắng gần chiều tà tự nhiên bỗng thấy dịu dàng hơn, chúng len lỏi chiếu sáng cả căn phòng bằng một sắc cam nhạt không chói mắt.

- Cái gì... Đơn đặt hàng? Thiết kế cần dùng gấp? Chết tiệt, cậu cứ nói với khách hàng, ông đây bận làm đám cưới không rãnh. Gấp thì tự đi mà thiết kế. Lần này tôi quyết nghỉ ngơi cho đám cưới nửa năm.

Thanh âm không giấu nổi sự bất mãn, cũng đã phá tan không khí mát lành, ngọt ngào của một ngày đặc biệt.

- Em cũng báo như vậy, nhưng anh ta cứ điện thoại làm phiền em mãi, mới phải hỏi ý anh.

Cậu trợ lý tuy rằng biết phản ứng của sếp mình, nhưng theo nguyên tắc phải báo cáo cũng đành nói với Shoyo một câu. Khách hàng này cũng đã hợp tác vài lần, anh ta có vẻ khá khó tính nhưng trả giá cao nên cậu trợ lý cũng không ngại làm việc cùng.

Chuyện cố ý nhắc đơn đặt hàng chắc hẳn là vì muốn nhắc việc Shoyo không mời đến dự tiệc cưới. Ai làm kinh doanh cũng muốn tranh thủ một cơ hội tìm một mối làm ăn với những công ty lớn, có quan hệ tốt với nhà Hinata thì khẳng định gia thế cũng là một 9 một 10. Việc hai gia tộc lớn trong giới kinh doanh liên hôn, mà không mời công ty đối tác dù là lớn hay nhỏ như bọn họ, trong lòng ai cũng âm thầm có chút bất mãn, nhưng không dám trách ra mặt.

Lời chửi khách lần hai của cậu vừa tới cổ họng đã bị một cú vỗ vào gáy đánh tan.

- Làm ba người ta rồi, ăn nói giữ ý tứ, đừng dạy hư bọn nhỏ. Đội stylist đến rồi, em nhanh chóng chuẩn bị thôi, 1 tiếng nữa làm lễ rồi.

Đúng là hai đứa trẻ bây giờ cũng đã qua sinh nhật 2 tuổi, đã là độ tuổi biết hóng chuyện và học theo người lớn. Tuy không nói được nhiều câu nhưng lúc bắt chước theo cũng không bỏ sót một từ nào, đã thành thạo các kỹ năng bò, lật, học đi và bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh, chính xác là cầm nắm tháo dỡ và xem xét.

Shoyo thầm hoài niệm lúc 2 nhóc con nằm yên trong giường trẻ em, ê a đòi uống sữa và đi vệ sinh, 16 tiếng còn lại trong ngày gần như ngủ rất ngoan.

... Đúng là thời gian bình yên thường trôi qua nhanh mà.

Shoyo bĩu môi cãi lại, vừa xoa xoa cái gáy vừa bị đánh, vốn cũng không hề đau chút nào.
- Anh cũng biết em làm ba người ta rồi, nếu 2 cục thúi đó mà thấy anh cứ đánh đòn em thì còn gì là uy nghiêm của phụ huynh học sinh nữa.

- Ăn nói vớ vẩn... Em mới thúi. Với cả 2 đứa đang được bác gái trông rồi, Không có ở đây, anh cũng muốn tranh thủ quản em một lần nữa trước khi chính thức gả đi.

Anh Yuu dùng cả hai tay xoa loạn mái tóc xoăn vốn đã rối của cậu.

- Có cháu quên em trai... Anh tồi. Em mới không chính thức gả đi, vẫn đều đặn nhận tiền tiêu vặt từ anh trai hàng tháng.
Shoyo giả vờ thì thầm như không một ai có thể nghe thấy, rồi nhanh chân chạy đi thay quần áo, tranh thoát một cú vỗ vào đầu thật sự.

- Báo con...

Hai đứa nhóc là song thai cùng trứng, lúc được sinh ra bác sĩ nhìn qua các chỉ số, nhận định cả hai đều là Alpha, khỏe mạnh, giống nhau gần 90%, khác ở vị trí nốt ruồi và màu tóc nên càng dễ nhận định. Khi lớn hơn một chút, rõ ràng một đứa có đủ nét sắc bén, lạnh lùng như Kageyama, một đứa trông lại mềm dẻo, ôn hòa giống như Hinata hơn. Sau vài lần thống nhất, một đứa mang họ Kageyama, đứa còn lại mang họ Hinata.

Việc này phải kể đến chuyện lúc hai nhóc gần đến ngày chào đời. Anh Yuu đặc biệt nghiêm túc tìm hai người em của mình, công khai việc người anh thích cũng là Alpha. Vốn còn chưa đem được người về tay, cũng không dám nói thẳng với bố Hinata. Lúc này đến là đặc biệt bàn về việc người thừa kế, có người truyền lại cơ nghiệp, tới lúc anh công khai cũng không quá khó khăn, ít ra cũng giảm được cơn thịnh nộ của ông bố ở nhà.

Lúc đó Shoyo cũng dám hỏi anh một câu ngớ ngẩn nhất trong đời của cậu...

- Em biết anh và anh Daichi từ nhỏ tới lớn đều bên nhau... Nhưng anh Daichi thích anh Sugar. Anh không phải định làm tiểu tam đó chứ?

Rồi nào là...

- Khoan đã... Vậy anh nằm trên hay nằm dưới?

Không gian và thời gian lúc đó nhất thời đứng yên.

Có lẽ là triệu chứng hậu sản sau sinh đến sớm, khiến não của người mang thai có chút... Ừm giảm IQ.

Đến lúc anh Yuu đặc biệt đưa Tsukishima về nhà chính ăn cơm, câu chuyện lo lắng mất não kia, mới tạm thời bớt rối rắm.

Lễ cưới hôm nay được tổ chức ở một nhà hàng sự kiện ven biển. Tông màu chủ đạo trắng và hồng nhạt đan xen tôn lên sự nhẹ nhàng, gần gũi của bữa tiệc.

Sau vài lần bàn bạc, cả nhà đều nghe theo ý của Shoyo, không muốn biến nó thành một bữa tiệc thương nghiệp. Khách đến dự tiệc hầu như đều là những người thân quen, hoặc bạn bè lâu năm. Vì thế hầu như mọi người đều có thể trò chuyện với nhau, không khí cũng nhẹ nhàng và ấm cúng hơn.

Gần đến giờ làm lễ cưới, khách dự cũng lục tục vào ghế ngồi theo vị trí đã xếp sẵn. Ánh hoàng hôn cũng chuyển sang màu cam đỏ, tiếng dương cầm du dương hòa trong làn gió biển mát lành.

Shoyo quàng một tay vào tay bố, được ông dắt đi trên thảm lụa đi từ từ đến sân khấu. Hôm nay đặc biệt một ngày ông Hinata không giữ vẻ mặt khó khăn như bình thường, cơ miệng cũng giãn ra, mắt cũng đầy ý cười.

Shoyo vừa cười cười, vừa thì thầm bên tai ông.

- Bố xem... Cười nhiều một chút mới tìm được người yêu.

Ông cũng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của cậu, nói qua kẽ răng...

- Con nghiêm túc một chút.

Hai bố con bước lên bục làm lễ là một sân khấu vừa phải. Ông trao bàn tay con trai nhỏ của mình cho một bàn tay rắn chắc của chàng thanh niên, ông cảm nhận chút run run từ chàng thanh niên cao lớn kia, cả hai bàn tay ông giữ lấy cái nắm tay của hai người trẻ tuổi, như một lời chúc phúc cũng như thể hiện sự hài lòng về chàng con rể này.

- Bố giao nó cho con...

- Bố yên tâm, con sẽ hết lòng chăm sóc em ấy.

Kageyama dùng hết sức gật đầu đồng ý, trao bó hoa cưới vào tay Shoyo. Nghe lời tuyên thệ của người chủ hôn, cùng thề hẹn bên nhau trọn đời. Lần lượt đeo vào ngón áp út của đối phương một chiếc nhẫn.

Tiếng vỗ tay hân hoan, cùng chúc phúc vang lên không dứt.

Hai người trao nhau một nụ hôn như một nữa nhận định.

Đối phương chính là định mệnh của mình.

----------END---------

Thật sự cảm ơn như bạn còn kiên nhẫn xem đến lúc này.
Một đoạn fanfic ngắn ngủi lủng củng, dởm òm.
Đầu mình thì nghĩ ra 7 lần 7 49 cái sự ngọt ngào ngớ ngẩn của cuộc sống hai bạn trẻ hàng ngày.
Nhưng thói quen đọc truyện, đọc tới khúc ngọt là không đọc nổi của mình. Cũng không thẩm thấu nổi truyện ngọt. Nhét thêm drama cũng mợt mỏi.
Nên văn gì cũng không xổ ra nổi đành cho nó một cái kết HE.
Ngâm hơi lâu. Hô hô.
Sau này chắc không dám viết về OTP nào nữa. Lún vào đưa tên nhân vật còn khổ hơn. Ai cũng cute không nên cho làm phản diện.

Lần nữa cảm ơn các bạn!!! (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro