nt1 Ôi tình yêu ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi, Kageyama đã học được cách yêu Shoyo theo phương thức nào, thì phải kể từ ngày hắn đón Shoyo và cả hai cùng trở về từ bệnh viện...

Vốn đã hiểu rõ tâm ý của nhau và muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ với nhau, nhưng với vốn kiến thức yêu đương hạn hẹp của cả 2 người thì việc hòa hợp, chu đáo chăm sóc người yêu hay cảm thông còn cần cả một thời gian dài để đúc kết. Mà việc thiết thực nhất sau khi hai người tham khảo và trao đổi là không gian riêng chỉ hai người với nhau là cách trực tiếp nhất.

Dưới sự đồng ý của gia đình hai bên. Hai bạn trẻ dọn ra ở riêng tại một biệt thự gần như nằm ở vùng ngoại ô. Việc Shoyo trở về sau trận cháy lớn lần đó, ít nhiều cũng tồn đọng những thương tổn không thể xóa bỏ.

Vết gãy xương sẽ đau nhức khi thời tiết ẩm ướt hoặc trở nên lạnh lẽo. Phổi cũng nhiễm chút khí độc, nên cần một không gian trong lành hơn.

Việc cần thiết nhất là một chuyên gia dinh dưỡng, mỗi bữa cơm đều đúng hẹn mà đến nấu nướng. Khi rãnh rỗi, Kageyama sẽ tranh thủ học thêm vài món đơn giản mà Shoyo thích ăn. Dần dần hắn nấu ăn cũng trở nên thuận tay hơn, buồn nhất vẫn là vị chuyên gia kia.

Công việc cũng chia sẻ bớt cho những người khác để có nhiều thời gian ở bên cạnh Shoyo hơn, ví dụ như anh trợ lý may mắn Tsukishima và ba mẹ Kageyama.

Chẳng hiểu có phải tại vấn đề thay đổi không gian, hay sức khỏe vừa mới bị ảnh hưởng, mà cơn nghén vô cớ bỗng nhiên trở lại cho dù đã gần bước qua tháng thứ 5.

Hôm đó mẹ Kageyama ghé ngang đem một ít đồ ăn vặt mà khi bà đi công tác khắp nơi mua về cho Shoyo, còn có quần áo trẻ em mà bà thuận tay gom được. Còn thêm kem dưỡng da bụng và các sản phẩm dinh dưỡng khác. Bà từng trải qua, nên càng hiểu rõ một omega nam mang thai một lúc 2 đứa bé sẽ có gánh nặng cỡ nào.

Hai người mẹ chồng con dâu cùng ngồi dưới tán cây uống trà và nhâm nhi bánh ngọt. Bà đau lòng nhìn Shoyo đã gầy hơn lần gặp trước đó.

- Mẹ thấy con lại càng xanh xao, không phải dinh dưỡng đều bị bọn nhỏ lấy hết đi.

- Dạ không phải, ngoại trừ sữa dinh dưỡng phải bịt mũi mà nuốt chửng, thì còn lại ăn cái gì con cũng không thấy ngon miệng ạ. Chỉ sợ vì con ăn uống không ngon mà bọn nhỏ cứng cáp.

Shoyo xoa xoa cái bụng đã tròn lên rất nhiều, từ sự việc đó, cậu đã nhận thức được trọng trách của một người đang mang thai, Shoyo càng có trách nhiệm hơn với hai sinh linh nhỏ bé trong bụng mình.

- Thường thì tháng này những sản phụ khác đã ổn định hơn rồi... Hay Tobio chăm sóc con không tốt.

Shoyo chưa kịp sửa lời, tiếng cửa ra vào nối sân vườn với nhà bếp vang lên tiếng mở ra. Kageyama vừa vào bếp cắt thêm một ít trái cây.

Bà Kageyama vừa liếc qua nhìn thấy con trai mình, bà quay lại, một tay che bên miệng thì thầm với Shoyo.

- Một lần mẹ có đi công tác ở nước B, đối tác đang mang thai, lúc tán gẫu cô ấy có nói với mẹ, cơ địa cô ấy nôn nghén dữ lắm, trong dân gian mách lại, chỉ cần trong lúc vợ chồng ngủ cùng nhau, con đợi nó ngủ thật say, bước ngang qua người nó một lần là có thể truyền cơn nghén sang cho nó. Con thử xem.

"Mẹ là mẹ kế của chồng con đúng không?" đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Shoyo.

- Như vậy... Có được không ạ?

- Chỉ thử thôi, không được thì mẹ sẽ tìm cách khác, còn mà được thì cho nó hiểu cảm giác của chúng ta một lần. Cô đối tác của mẹ có bảo là hiệu quả bất ngờ. Chuyện tâm linh không đùa được đâu cục cưng.

Kageyama vừa bước ra, không gian bỗng dưng im bặt.

- Hai người đang nói xấu gì con sao?

Bà Kageyama che miệng cười hô hố.

- Không có đâu cục cưng của mẹ, mẹ chỉ hướng dẫn Shoyo cách chăm sóc em bé.

- Mẹ đừng có dạy thứ vớ vẩn cho Sho, ông nói từ lúc sinh con ra, chỉ có ông với bảo mẫu túc trực, còn lại chỉ có lúc ti sữa mẹ mới trực tiếp thực hành.

Bà Kageyama vỗ mạnh vào vai con trai hòng cắt ngang được việc bị bóc phốt trước mặt con dâu.

Trước khi ra về, bà không quên dặn dò lại cho Shoyo nhớ báo kết quả cho bà. Trước ánh mắt nghi hoặc dò xét của Kageyama.

Kageyama thật sự không biết, khi hắn thực sự chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh ngồi dậy, đem đôi mắt sáng màu mở to như hai cái đèn pha, chăm chú quét qua người hắn từ trên xuống dưới tận 2 tiếng đồng hồ như đang phân vân việc gì lâu lắm.

Một đêm yên ổn.

Tiếng nôn khan từ nhà vệ sinh luôn quen thuộc mỗi khi bữa ăn diễn ra.

Một người suýt chôn mặt vào bồn vệ sinh, còn người kia ngồi bên cạnh một tay cầm sẵn ly nước ấm, một tay liên tục vuốt ve trên tấm lưng rộng liên tục an ủi.

- Ôi ông xã... chồng ơi... Cưng à... Người xưa từng nói, miễn là người chồng dành nhiều tình cảm cho người vợ của mình, thì sẽ bị nghén thay cho họ đó. Em không ngờ tình yêu của anh với em lại sâu sắc đến như vậy...

Kageyama cố gắng ngước gương mặt không còn tia máu nào nhìn vào Shoyo. Hắn nặn ra một nụ cười chân thành nhất.

- Không sao, em hiểu rõ là được. Ngoan, ra ăn sáng đừng bỏ bữa, anh ổn mà...

Ọeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro