[Kano×Kido] Chiếc mặt nạ nụ cười(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/22/XXXX

5:45 AM

'Reng... reng... reng...'

'Tách'

Chiếc đồng hồ báo thức đã quay lại trạng thái ban đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh thức chàng trai còn đang ngáy ngủ có ngoại hình giống tôi như đúc. Phải, hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi mới quyết định dậy sớm thế này đây.

Mà, đi làm vệ sinh cá nhân thôi nào, thật tốt vì tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ vào tối qua.

6:00 AM

Không biết Kido yêu dấu của chúng ta đã làm bữa sáng chưa nhỉ? À, tôi làm sao có thể để cô ấy - hay bất cứ ai trong Mekakushi Dan – biết việc chiếc đồng hồ hoạt động với tần số như khi Marry ra ngoài của tôi đã làm việc vào 15 trước chứ. Phải nhanh lên thôi, Kido lúc nào cũng có thể dậy sớm hơn dự định của tôi cả, cô ấy đã và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đoàn trưởng.

A ~ Hôm nay trời đẹp thật nhỉ, chị nhìn xem, ánh nắng ban mai đang chiếu rọi khắp nơi xua tan đi lớp sương mờ phủ nơi mặt đất, thời tiết tuyệt vời cho một chuyến viếng thăm.

姉ちゃん、お誕生日、おめでとう。

................................................................................................................................................................................................................

Chị à, Mekakushi Dan đã có thêm thành viên mới đấy, là một cô bé nhút nhát tên Marry, Marry Kozakura với đôi mắt hồng rụt rè và mái tóc dài trắng muốt sẽ tỏa rộng ra khi sử dụng năng lực khóa ánh mắt như Medusa của thần thoại Hy Lạp. Nghe thú vị ấy nhỉ, là Kido miêu tả cơ đấy. Seto đã tìm thấy cô bé sống một mình ở một ngôi nhà sâu trong rừng, và chị biết đấy, cậu ta không nhịn được mà giúp cô bé không còn cô đơn nữa. Thế là Kido đã có một người gọi cô ấy là Đoàn trưởng nhỉ, Seto đã vui vẻ hơn từ khi Marry chuyển đến, cả em và Kido cũng vậy.

À, tên Mekakushi Dan là do em đặt đấy, Đoàn trưởng sơ khai chẳng làm tròn trách nhiệm gì cả, ngay cả tên tổ chức cũng chưa kịp đặt. Bây giờ, Kido đã quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ bọn em, cô ấy đang cố gắng bắt chước chị đấy, nhưng em thấy cô ấy vẫn còn là Kido ngại ngùng hay mắc cỡ mít ướt khi trước mà thôi. Em đã đề nghị ra sống riêng khỏi bố với lý do tránh để bố gặp bất kì bất hạnh nào nữa, nhưng thật ra thì, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà.

Bọn em sẽ còn vui hơn nữa nếu có chị ở đấy, Đoàn trưởng.

Nè, chị à, sao em phải mừng sinh nhật chị ở đây vậy? Sao chị lại không ở bên bọn em, mãi mãi? Sao chị lại thất hứa vậy? Sao chị lại để Kido day dứt đến vậy, để cô ấy gồng mình cố gắng thay thế chị? Tại sao...

Tại sao chị lại phải chết vậy?

姉ちゃん、どうして、どうしてですか。

................................................................................................................................................................................................................

6:30 AM

'Lách cách'

'Két –'

- Mừng cậu về nhà, cậu đi đâu sớm thế?

- A, tớ về rồi. Sao hôm nay cậu làm bữa sáng sớm thế?

Ôi, cậu lúc nào cũng làm tớ ngạc nhiên cả, Kido.Nhưng, tớ vẫn sẽ không cho cậu thấy khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ này đâu, cậu không cần phải lo lắng gì cả.

- À, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chị hai mà. Tớ nghĩ mọi người sẽ muốn đi viếng mộ sớm hay chúc mừng sinh nhật gì đó nên...

- Có lẽ nào, Kido yêu quý lo lắng tớ sẽ đến thăm chị sớm nên mới cố tình làm bữa sáng sớm cho tớ không nhỉ?

Nhìn bàn tay vò chặt lấy mép áo của cậu ấy xem, tớ hiểu rõ mục đích của Kido mà ~

- Nói gì thế tên ngốc kia, chỉ là, chỉ là hôm nay đến lượt tớ xuống bếp thôi.

- Vậy sao, tớ nhớ hôm nay đến lượt tớ mà nhỉ, thế nên tớ cố ý về sớm này. Kido à, cậu thật tốt bụng khi giúp đỡ tớ đấy. Hay nên nói là, cậu chỉ muốn nấu bữa sáng đón tớ về nhà thôi phải không nào, tớ rất sẵn sàng ăn bữa sáng cậu nấu cho riêng tớ mà, mãi mãi.

A ~ Khuôn mặt đỏ bừng kia thật đáng yêu, cậu chắc chắn sẽ không biết hôm nay thật sự là lượt của cậu đâu, Kido thân yêu. Nào...

- Đây... đây là bữa sáng cho mọi người mà, cậu, cậu...

'THỊCH'

'Leng keng'

- Này, cậu làm gì vậy hả? Sao... sao lại ôm tớ? Tớ, tớ...

- Tớ chỉ thể hiện nỗi nhớ xa nhà với cậu thôi mà, cứ nấu bữa sáng của ~ mọi ~ người ~ đi, Kido yêu dấu ~

Tôi nghe thấy tiếng của bản thân, tôi biết mình đã đến chỗ cô ấy. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy cánh tay mình vòng qua eo cô ấy, đầu khẽ dụi vào chiếc cổ trắng hồng, mũi khẽ cọ vào đôi tai dần ửng đỏ, thân mật cảm nhận hơi ấm cô ấy kề bên.

Kido à, tớ lúc nào cũng bại dưới tay cậu cả, tớ chẳng thể nào điều khiển bản thân khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng ngại ng...

- Á! Nóng quá!

- Cậu bị bỏng rồi, phải cẩn thận với nước nóng chứ.

Tôi vội vàng mở vòi nước chảy xuống tay cô ấy trước khi cô ấy phản ứng lại.

Ôi trời, tính cô ấy hay ngại ngùng mà mình lại... mình... là mình, mình đã làm cô ấy bị bỏng, tại sao... tại sao mình lại lơ đễnh như thế...

- Kido, đến phòng khách nào, cậu bị bỏng rồi, để tớ giúp.

- Không cần mà, tớ... tớ có thể tự băng b...

Không để cậu ấy nói hết câu, tôi đã dùng ngón trỏ tay phải đặt lên đôi môi khép hờ kia, tay trái không quên tìm bông băng thuốc đỏ rồi chăm chú xử lý dùng tất cả sự cẩn thận của bản thân xử lý vết bỏng và băng bó cho cô ấy.

Không, tay cô ấy bị bỏng một vùng thế kia, chắc là rát lắm. Cả những bất tiện trong sinh hoạt nữa, rồi cô ấy sẽ lại lo lắng đây, lo mình không thể hoàn thành tốt trách nhiệm Đoàn trưởng khi vừa có người mới, lo mình sẽ lo lắng áy náy, lo...

Kido à, cứ trách tớ đi, là lỗi của tớ khi không để tâm đến cậu, do tớ cứ mãi tập trung vào những ham muốn, khao khát của bản thân.

- Kido à, cậu quá xấu hổ khi được tớ ôm ấp âu yếm đấy.

- Âu... âu yếm cái gì chứ, đừng có nói lung tung. Đó là do cậu, do...

Đúng rồi đấy Kido, cứ trách tớ đi, cậu đã rất vất vả khi cố gắng lo toan mọi thứ ở Mekakushi Dan, tớ không biết dùng từ gì để trách mắng bản thân nữa, đành nhờ cậu vậy.

- Được rồi, đúng là do tớ không cẩn thận. Nhưng cậu không được kể cho Marry và Seto chuyện tớ bị bỏng đấy.

Sao thế Kido, sao cậu lại tốt bụng như vậy?

- À, cậu phải giúp tớ nấu bữa sáng đấy, đã 15' trôi qua rồi.

'Rắc... rắc...'

Tôi nghe thấy tiếng chiếc mặt nạ của mình đang nứt dần, tôi biết cô ấy đã thấy khuôn mặt buồn bã hối hận của tôi.

Kido à, đừng mà, đừng áy náy vì tớ, đừng lo lắng cho tớ, đừng làm vẻ mặt như thế với tớ. Cứ đổ lỗi cho tớ đi, là tớ, đã mất đi mẹ và chị Ayano mà còn không bảo vệ cậu, tớ thật sự l...

'Thịch'

- Đừng lo cho tớ, tớ chỉ bị bỏng thôi mà, tớ vẫn ở đây mà, ở bên cậu.

'RẮC'

A, cậu lúc nào cũng đánh vỡ chiếc mặt nạ của tớ cả. Xin cậu đấy, chỉ cho tớ ích kỷ ôm cậu lần này, lần này nữa thôi. Xin cậu...

- Tớ hứa đấy. Cậu cũng sẽ ở bên tớ, móc nghoéo nào.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn sâu vào mắt tôi, như hút lấy mọi ý nghĩ buồn bã, mọi gánh nặng, mọi lo lắng cùng hối hận trong tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy vai trái mình nhẹ bẫng, một vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi, chia sẻ gánh nặng nơi vai trái. Ngón trỏ của tôi và ngón trỏ của cô ấy kề cận, quấn quít.

- Ừ, mãi mãi. Kido, tớ rất thích cậu, tớ yêu cậu.

A, tôi nói ra mất rồi, liệu cô ấy có tránh mặt mình không nhỉ, liệu cô ấy c...

Đột nhiên, tôi cảm thấy eo mình bị siết chặt, cô ấy đặt cằm mình trên vai tôi, dịu dàng, thân mật. Tôi hiểu, tôi cũng ôm cô ấy thật chặt, thật chặt...

Kido à, nếu cậu tốt bụng đến thế, cậu có thể tha thứ cho kẻ ngu ngốc ích kỷ này không? Làm ơn, hãy để tớ ở bên cậu, bên cạnh cậu...

キド、ありがとう。

................................................................................................................................................................................................................

* Video trên là bài Yobanashi Deceive (Kano) trong Kagerou Project ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro