[Kano×Kido] Chiếc mặt nạ nụ cười(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/22/XXXX

5:15 AM

'Reng... ren'

'Tách'

Cũng may là tôi có thói quen dậy sớm nên cái đồng hồ báo thức không cần hoạt động hết công suất, nếu không chỉ sợ lại làm phiền Marry mất, cô bé còn lạ chỗ nên chắc khó ngủ lắm. Phải nhanh lên nào, hôm nay chắc chắn Kano lại đi viếng mộ sớm cho xem. Tôi cũng chẳng có ý nấu bữa sáng kịp lúc cậu ta về đâu, chỉ là, hôm nay đến lượt tôi nấu ăn mà, cũng nên trổ tài vài món cho Marry nếm thử nhỉ?

'Cách'

姉ちゃん、おはよう。

Cô gái với chiếc khăn choàng đỏ trong bức ảnh gia đình ấm áp tràn ngập ánh mặt trời như mỉm cười đáp lại.

................................................................................................................................................................................................................

5:30 AM

Được rồi, chuẩn bị cá nhân xong rồi thì đến lượt bữa sáng. Xem nào, đậu hủ, thịt heo, cà chua, khoai tây, rong biển, cà rốt, trứng. Hmm, súp miso và korokke thì sao nhỉ? Có lẽ tôi cần ghé qua siêu thị một chút để mua thêm rau củ cho ngày mai, cả Kano và Marry chẳng bao giờ mua được rau củ tươi dù đi cùng nhau đâu, người thì dễ lạc đường, kẻ thì cứ thích nói đùa những câu vô thưởng vô phạt. Đáng lo đây, chắc nên đổi lịch để Seto đi cùng Marry. Được, ghi lại lịch nào, tôi cũng không cần chuẩn bị thực phẩm cho ngày mai.

Ôi, đã 5 trôi qua rồi, nhanh lên, đến thăm chị hai nào.

Chị à, sinh nhật vui vẻ, em đến ngay đây.

姉ちゃん、ちょっと待ってね。

................................................................................................................................................................................................................

Chị à, em lại đến thăm chị đây. Dù chỉ mới 3 tháng trôi qua nhưng Mekakushi Dan đã có thêm thành viên mới đấy. Marry là một cô bé sống cô đơn một mình trong rừng được Seto đưa về sống cùng bọn em. Sở dĩ cô bé không tiếp xúc với người khác là vì mẹ cô bé bảo, nhà cô bé mang dòng máu Medusa, chỉ cần ai nhìn vào mắt là sẽ bị hóa đá. Nhưng cô bé chỉ sở hữu năng lực khóa ánh mắt mà thôi, năng lực yếu dần qua từng thế hệ nên chỉ làm người khác đứng im trong vài phút. Seto đã mạnh mẽ hơn khi có em gái Marry thì phải, Kido cũng cởi mở đùa giỡn để Marry thấy thoải mái hơn ở nơi mới. Em cũng thấy rất vui khi cơ sở bí mật ấm cúng hơn trước. Em cũng đã trở thành Đoàn trưởng đời thứ hai thay thế chị rồi, chị cứ yên tâm đi nhé. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể tiếp tục chăm sóc cho bố như chị đã từng, bọn em ra sống riêng cũng chỉ vì muốn tốt cho bố, em thật sự không muốn bố phải chịu thêm bất kỳ đau thương mất mát nào nữa, mẹ và chị là quá đủ rồi.

Chị à, Kano và chị đang giấu bọn em điều gì vậy? Cậu ấy lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ nụ cười từ khi chị rời xa bọn em, luôn bị bí mật của hai người đè nặng trên vai đấy. Sự ra đi đột ngột của chị càng làm cậu ấy thêm mệt mỏi và đau dớn hơn đấy, sao chị lại để cậu ấy gánh chịu một mình như thế, tận mắt chứng kiến người chị yêu quý của mình tự sát, bị bí mật của chị giày vò từng ngày, sao chị không chia sẻ với bọn em ngay từ đầu, cậu ấy đã phải trải qua những ngày tháng thiếu vắng chị thế nào, chị có biết không, chị có hiểu thấu được không?

.....................................................................................................................................

Chắc cũng đã hơn 6 giờ rồi, phải về thôi, chẳng ai có thể biết lúc nào Kano sẽ đến đâu. Nhanh lên nếu kh...

'Vù...'

'Loạt xoạt'

'Che giấu ánh mắt'

Trước khi khuôn mặt cậu ấy xuất hiện rõ trước tầm mắt tôi, chân tôi đã vô thức chạy đến sau chiếc tháp chuông gần đó, dùng năng lực của mình để che giấu việc tôi chưa rời khỏi nơi này.

A, cậu ấy tới sớm thật, không biết cậu ấy đang nói gì với chị nhỉ?

Tại sao, sao khuôn mặt cậu ấy lại đau buồn đến thế, cậu ấy đã rất vui khi kể chuyện với chị mà?

Kano à, nếu đã đau buồn đến thế, nếu đã thương tiếc như thế, sao cậu không rơi nước mắt cho nhẹ nhõm, sao cậu không cởi bỏ chiếc mặt nạ đó đi, sao cậu vẫn không chia sẻ mọi chuyện với bọn tớ?

................................................................................................................................................................................................................

A, cậu ấy sắp về rồi nhỉ? Mình cũng phải về thôi, chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy.

Giá như tớ có thể làm gì để cậu vui lên, dù chỉ một chút thôi, nhỉ?

................................................................................................................................................................................................................

6:30 AM

Có vẻ tôi về trễ nhỉ, nhưng cậu ấy sẽ không về sớm vậy đâu. Nào, đến lúc nấu bữa sáng rồi, cậu ấy sẽ chẳng nhận thấy điều bất thường gì đâu, việc tôi làm bữa sáng sớm cho cậu ấy, biết đâu cậu ấy lại cảm thấy tốt hơn.

Sao mình lại có chút muốn cậu ấy biết thế nhỉ? Cậu ấy không cần nghĩ nhiều nếu không biết, chẳng phải thế mới tốt sao?

Xem nào, bây giờ mình sẽ luộc trứng và luộc khoai tây, trong lúc chờ thì mình sẽ ngâm rong biển. Và tiếp theo cần...

'Lách cách'

'Két -'

Ồ, tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại đấy lâu hơn chút nữa chứ, lần gần nhất chúng tôi đến thăm chị là vào ngày chị mất, 08/15. Đôi khi tôi cảm thấy, điều khó hiểu nhất trên thế giới không phải là lí do chị Ayano tự sát mà là cảm xúc của cậu ấy.

- Mừng cậu về nhà, cậu đi đâu sớm thế?

- A, tớ về rồi. Sao hôm nay cậu làm bữa sáng sớm thế?

Ôi, cậu ấy vừa lảng tránh câu hỏi của mình phải không nhỉ? Mà, nếu cậu đã muốn đeo chiếc mặt nạ đó vì mọi người đến vậy, thì có lẽ tớ sẽ giúp cậu.

- À, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chị hai mà. Tớ nghĩ mọi người sẽ muốn đi viếng mộ sớm hay chúc mừng sinh nhật gì đó nên...

- Có lẽ nào, Kido yêu quý lo lắng tớ sẽ đến thăm chị sớm nên mới cố tình làm bữa sáng sớm cho tớ không nhỉ?

Tôi cảm thấy má mình nóng ran, ngay cả đôi tai cũng đang tỏa nhiệt, bàn tay lại vô thức vò lấy mép áo.

Tên tên ngốc này, cậu... cậu đừng có mà suy diễn lung tung, tôi có lý do chính đáng đấy. Hmm, lý do gì nhỉ? À...

- Nói gì thế tên ngốc kia, chỉ là, chỉ là hôm nay đến lượt tớ xuống bếp thôi.

- Vậy sao, tớ nhớ hôm nay đến lượt tớ mà nhỉ, thế nên tớ cố ý về sớm này. Kido à, cậu chỉ muốn nấu bữa sáng đón tớ về nhà thôi phải không nào, tớ rất sẵn sàng ăn bữa sáng cậu nấu riêng cho tớ mà, mãi mãi.

A, nóng quá, thật sự quá nóng.

Tôi biết khuôn mặt mình bây giờ chính là chị em song sinh của quả cà chua đỏ mọng tươi ngon trong tủ lạnh ban sáng và tôi chắc chắn là màu đỏ đang lan dần xuống cổ tôi rồi.

Thế mà tôi cứ thắc mắc, thì ra cậu ấy về sớm để chu... Khoan đã, hôm nay không phải lượt của mình á? Cậu ta, cậu ta đừng nói là lại nghĩ lung tung nữa nha, mình... mình chẳng có ý là lo lắng cho cậu ta hay gì đâu, chỉ l... Từ từ đã nào, cái gì mà bữa sáng cho riêng tớ chứ? Cậu ta thật sự đã nghĩ sai rồi kìa, tôi...

- Đây... đây là bữa sáng cho mọi người mà, cậu, cậu...

'THỊCH'

'Leng keng'

Có một cánh tay vòng quanh eo tôi, thật nhột khi những lọn tóc vàng xoăn của cậu ấy cọ vào cổ tôi, tai tôi ngưa ngứa khi bị cậu ấy cọ mũi vào, hít ngửi mùi hương nơi tóc tôi.

Cả hơi ấm gần kề kia nữa, a, cậu ấy đang ôm mình, cậu ấy đang ôm mình, cậu.ấy.thật.sự.đang.ÔM.mình!!!

- Này, cậu làm gì vậy hả? Sao... sao lại ôm tớ? Tớ, tớ...

- Tớ chỉ thể hiện nỗi nhớ xa nhà với cậu thôi mà, cứ nẫu bữa sáng của ~ mọi ~ người ~ đi, Kido yêu dấu ~

Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả khuôn mặt mình bây giờ nữa.

Kano à, cậu thật là... Mà bây giờ cũng chẳng còn cách nào để đẩy cậu ta ra đâu, thôi, cứ thử trò chuyện với cậ...

Ồ, trứng chín rồi à? Vậy bây giờ thì dùng cái nồi này để nấu chín đậu hủ với rong biển là x...

Bỗng nhiên, chiếc thìa rơi khỏi tay tôi cùng với dòng nước sôi chảy xuống tay tôi, bỏng rát. Do tôi không cẩn thận hay do tôi ngại ngùng nhỉ? Nhưng trước khi đào sâu vào nguyên nhân thật sự thì tôi đã vô ý thét lên:

- Á! Nóng quá!

- Cậu bị bỏng rồi, phải cẩn thận với nước nóng chứ.

Ngay lập tức, tôi cảm tháy dòng nước mát lạnh nơi cổ tay.

Nhìn này, cậu ấy lo lắng quá. Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi, tôi sẽ chẳng sao đ...

- Kido, đến phòng khách nào, cậu bị bỏng rồi, để tớ giúp.

Băng bó... nắm tay... aaaaa!!!

- Không cần mà, tớ... tớ có thể tự băng b...

Ngón trỏ tay phải kia đặt lên tay tôi, mát lạnh. Tôi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh quen thuộc đó, nhưng đôi mắt mèo kia lại chứa bao sự hối hận. Rồi cậu ấy bình tĩnh xử lý vết bỏng cho tôi, dịu dàng, cẩn thận.

A, tay cậu đang run lên kìa.

- Kido à, cậu quá xấu hổ khi được tớ ôm ấp âu yếm đấy.

Dù biết là cậu lại đeo chiếc mặt đó để giấu đi đôi mắt ấy nhưng tớ vẫn không thể kiềm chế mình, vẫn đỏ mặt khi nghe thấy lời nói đó.

Kano, tên đáng ghét...

- Âu... âu yếm cái gì chứ, đừng có nói lung tung. Đó là do, do...

Sao thế Kano? Sao cậu lại thấy dễ chịu hơn kia chứ, là lỗi của tớ khi không nghĩ tới cảm xúc của cậu mà, là tớ không biết thông cảm còn muốn trách mắng, đổ lỗi cho cậu. Hôm nay cậu thật sự đã rất đau buồn khi đến gặp chị hai mà, cậu đã hối hận biết bao khi để cho chị hai tự sát, tim cậu chắc phải đau đớn lắm khi nhớ lại những chuyện đó, cậu...

- Được rồi, đúng là do tớ không cẩn thận. Nhưng cậu không được kể cho Marry và Seto chuyện tớ bị bỏng đấy.

Đừng mà Kano, đừng làm vẻ mặt đó, ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi được không bị đổ lỗi mà. Hay là tớ đã nói sai gì đó, bây giờ tớ sửa lại vẫn kịp mà, phải không?

- À, cậu phải giúp tớ nấu bữa sáng đấy, đã 15 trôi qua rồi.

A, chiếc mặt nạ của cậu ấy, vỡ tan rồi. Nhìn khuôn mặt buồn bã hối hận tột cùng kia đi...

Lần gần nhất tôi thấy gương mặt này là khi nào nhỉ, gương mặt bên dưới lớp mặt nạ? Thế nhưng, nó khiến tim tôi như bị khoét sâu rỉ máu vậy. Gía như có gì đó tớ có thể làm...

Làm ơn đi, đừng làm vẻ mặt buồn thương đến thế, hối hận đến vậy, xót xa cùng đau đớn không tả xiết.

'Thịch'

Tôi ôm cậu ấy rồi, như cái cách cậu ấy ôm tôi vậy, ấm áp, bình yên.

- Đừng lo cho tớ, tớ chỉ bị bỏng thôi mà, tớ vẫn ở đây mà, ở bên cậu.

Cậu ấy đang do dự hay xúc động nhỉ? Mình có lẽ nên làm gì đó bền chặt hơn, cho mối liên kết này. Một lời hứa...?

- Tớ hứa đấy. Cậu cũng sẽ ở bên tớ, móc nghoéo nào.

Tôi thấy sự nhẹ nhõm trong ánh mắt ấy, và có gì đó đè nặng nơi vai trái tôi. Tôi hiểu, cậu ấy đang chia sẻ gánh nặng với tôi. Rồi ngón trỏ của cậu ấy quấn chặt lấy ngón trỏ của tôi, không một kẽ hở.

- Ừ, mãi mãi. Kido, tớ rất thích cậu, tớ yêu cậu.

Toàn thân tôi nóng bừng như muốn nổ tung.

A, A, A, AAAAA! Cậu ấy, cậu ấy...

Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại không cảm thấy khó chịu, mà bây giờ tôi lại muốn...

Rồi, có một vòng tay siết chặt lấy tôi, chẳng muốn rời. Thì ra, trước đó, tôi thật sự đã siết chặt cậu ấy trong vòng tay này, tựa cằm trên vai cậu ấy.

... muốn cảm nhận hơi ấm ấy, một lần, lại một lần nữa, cho tôi biết rằng, cậu ấy thật sự ở đây, không xa rời.

... Giống như đang đáp lại cậu ấy vậy, tỏ tình... nhỉ?

................................................................................................................................................................................................................

* Video trên là bài Mekakushi Code (Blinfold Code) (Kido) trong Kagerou Project ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro