09/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh đến rồi.

xinh đẹp của anh, em khoẻ không?

xin lỗi vì một năm anh mới đến một lần.

xin lỗi, thật sự xin lỗi.

anh nhớ tobio,

và yêu tobio của anh rất nhiều."

chàng trai mặc bộ vest trắng, tay cầm bó hoa ngồi bên cạnh ngôi mộ khắc tên người yêu của anh - kageyama tobio.

cậu mất rồi, vì một vụ tai nạn kinh hoàng. hôm đấy là 09/02/20xx, là ngày hai người chuẩn bị kết hôn. không may trên đường đi tới nơi hai đứa bước vào con đường hạnh phúc, thần chết đã lấy mạng cậu không một chút thương tiếc.

chiếc xe tải gây ra tai nạn do tài xế uống rượu, hắn đi sai làn đường, tông thẳng vào chiếc xe đi ngược chiều nó, là chiếc xe cậu ngồi. khung cảnh thật hỗn loạn, chiếc xe cậu ngồi trên đấy văng ra xa, nó lộn một hai vòng trước khi dừng lại hẳn, nó còn phát nổ, bốc cháy dữ dội. "xinh đẹp" của anh tử vong tại chỗ, do cú va chạm mạnh quá, ảnh hưởng đến não bộ, mất máu quá nhiều, thi thể cậu bị cháy đen đến một phần ba.

**
tiếng chuông chiếc điện thoại của cậu reo lên từng đợt một, là anh gọi. anh đâu biết là cậu mãi mãi không thể nghe được nữa? lúc diễn ra vụ tai nạn thì anh đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi đợi mãi không thấy có ai gọi anh ra, giờ làm lễ cũng đã quá 30 phút rồi? anh gọi vào số cậu, vẫn là tiếng chuông quen thuộc ấy nhưng bên kia không ai bắt máy. khách bắt đầu khó chịu, papa của anh đành phải báo tạm thời lùi thời gian làm lễ lại vì không thấy con rể đâu. anh đâu biết, cũng chả phải lỗi của anh. anh chỉ kịp nhắn cho cậu một hai câu rồi phải đi giải thích cho mọi người.

-
29 cuộc gọi nhỡ từ "anh người yêu của tobio" bao gồm 3 tin nhắn vừa nhận được

"tobio, em có chuyện gì sao?

đến lâu quá, anh phải lùi thời gian làm lễ rồi.

nhanh lên em nhé.

8h32 - từ anh người yêu của tobio"

cứ ngỡ là cậu gọi lại, vừa nhấc máy, định trách mắng cậu thì đầu dây bên kia là giọng lạ của một người đàn ông.

"xin chào?

anh là..?

à xin chào, tôi là bác sĩ bên bệnh viện xxx, cậu là người yêu của cậu trai bị tai nạn sao?

tai nạn?

đúng vậy, kageyama tobio, do va chạm mạnh và bị bỏng nặng tới một phần ba cơ thể. cậu ấy mất ngay tại chỗ, chiếc điện thoại bị vỡ nhưng vẫn sử dụng được, tôi liền gọi ngay cho cậu. phiền cậu tới đây nhé.

tôi tới liền, cảm ơn."

**

từ hôm đó đến bây giờ là chín năm rồi, anh còn nhớ như in lúc lần cuối thấy mặt cậu như nào. anh đã khóc, anh gào tên cậu bên tai, người ngoài nhìn vào còn thấy thương. vẫn là bộ vest trắng đấy, trên tay anh là bó hoa cưới. anh đợi cậu trao bó hoa này cho anh, nhưng có lẽ mãi mãi không thể làm được, vì cậu bỏ đi rồi.

và vào ngày 09/02 hằng năm, anh mặc bộ vest khi ấy, tay cầm bó hoa y hệt đến thăm mộ của cậu. nhiều người bảo anh bị điên vì bất chấp hôm đấy như nào anh cũng đến, kể cả mưa đến xối xả, nắng đến chói chang anh vẫn đến và ngồi bên cạnh ngôi mộ. anh thậm chí còn bị chửi rủa thậm tệ vì sự cứng đầu, và đa số là vì bộ lễ phục cùng với bó hoa. anh chỉ muốn mỗi lần đi đến chỗ cậu sẽ tìm thấy cảm giác được đi tới bước cuối trên con đường tìm đến hạnh phúc của hai đứa. họ đâu hiểu anh đã khổ sở như nào.

còn nguyên nhân anh không dám đến thường xuyên vì sợ mỗi ngày sẽ đau, sợ mỗi ngày sẽ khóc đến mệt, sợ nỗi nhớ sẽ tăng lên nhanh hơn so với những ngày không đi gặp cậu.

"anh nên kết thúc luôn không? anh không đợi được đến ngày anh gặp em ở phía bên kia được, anh muốn ôm em."

tất nhiên, không ai trả lời. chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng chim hót hoà vào nhau. khói nhang xộc thẳng vào mũi anh, cay xè.

"trả lời anh nào tobio, anh muốn gặp em quá. gặp em rồi chúng ta sẽ kết hôn lần nữa. chúng ta sẽ đi tới cái gọi là 'hạnh phúc mãi mãi'. em có bằng lòng không? xinh đẹp của anh?

em nhìn thấy gì không? anh đã mặc sẵn lễ phục. hoa đây em, chỉ cần anh bước qua ranh giới giữa hai thế giới của hai đứa là gặp được rồi."

anh ngồi bệt xuống đất, bên cạnh ngôi mộ. tay ôm sát hai chân vào trong lòng, đầu cúi gập xuống, có vẻ anh đã mệt lắm rồi. mất đi người anh yêu thương hơn chục năm, làm sao anh có thể quên đi cậu dễ dàng. cũng phải công nhận anh thực giỏi, không một ai kiên nhẫn chịu đựng được sự dày vò tinh thần suốt chín năm trời. thiếu thốn tình yêu thương từ người yêu của mình, nỗi nhớ thương "xinh đẹp" của anh mỗi ngày một tăng, có vẻ nó sẽ không dừng lại đến khi anh gặp được cậu.

sau một lúc thì anh ngẩng đầu lên. tay móc từ chiếc túi mà tobio tặng anh,  lấy ra khoảng gần chục vỉ thuốc ngủ cùng vài chai nước khoáng.

"gặp em sau nhé, yêu em"

vào ngày 09/02/20xy, sau chín năm bị nỗi nhớ mong gặm nhấm. anh đã được giải thoát một cách nhẹ nhàng, ở một nơi yên bình.

hôm đấy người ta phát hiện thi thể cậu trai 27 tuổi cùng bộ vest trắng tinh, tay cầm bó hoa. những vỉ thuốc ngủ vứt lung tung cùng vỏ chai nước khoáng trên nền cỏ xanh mướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro