miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miss là nhớ nhung, cũng là bỏ lỡ.
____

"kageyama tobio, chia tay đi.

anh chắc chứ?

ừ.

anh sẽ hối hận đấy?

sao cũng được.

nhưng tại sao?

bản thân em còn không biết em làm gì để mọi chuyện xảy ra như này thì anh nghĩ em nên xem lại mình.

tuỳ anh thôi"

7 ngày, kể từ hôm anh nói chia tay em. em thấy thoải mái ghê, nhưng vẫn chưa quen với việc căn nhà trống trải như thế này. em nghĩ em sẽ ổn thôi.

30 ngày tiếp theo trôi đi, em bắt đầu nhớ anh rồi, em có gọi hỏi thăm anh. anh bảo anh khoẻ, và anh vui lắm, vì anh đã tìm thấy nửa kia của mình rồi, hình như là một cô gái? sao em khó chịu thế nhỉ, mà kệ đi, anh có cũng chả liên quan đến em.

ngày thứ 100 xa anh, em không chịu được. em bắt đầu làm phiền anh nhiều hơn, nhắn tin gọi điện hỏi han anh nhưng có vẻ anh cảm thấy khó chịu mất rồi- xin lỗi, em nhớ anh quá.

200 ngày, em nhận ra rằng, nhớ tên anh thật đơn giản, nhưng quên đi tên anh lại là điều em không thể làm. em sống chật vật lắm anh ơi, chuỗi ngày không có anh bên cạnh chính là chuỗi ngày nỗi nhớ anh hành hạ em ngày qua ngày. em hối hận rồi, mình quay lại được không anh?

gọi cho anh vào sáng ngày thứ 201. em bảo anh em muốn quay lại, anh không đồng ý, anh có bạn gái rồi. em hỏi anh nếu như không có bạn gái thì anh có đồng ý quay lại không, anh không nói không cũng chả nói có, anh chỉ bảo: "đập lọ hoa xuống đất rồi xin lỗi nó, nói nó quay lại từ đầu thì nó có làm như lời em nói chứ?"

365 ngày qua, không phải nỗi nhớ anh thì là kỉ niệm của hai đứa tìm đến em. kỉ niệm về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. nó khiến cho em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. nó cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

730 ngày cô đơn, em nhớ anh chết mất. nhớ hơi ấm của anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ những nụ hôn của anh, nhớ những lúc anh an ủi em khi em thua trận, và nhớ cả nụ cười của anh nữa.

ngày thứ 750, anh hẹn em đi giải khuây vì anh mới chia tay người ta. em vui lắm, hôm ấy cũng thật tuyệt, còn gì thích hơn việc đi đu đưa với người mình thương anh nhỉ? vui quá anh ơi, cũng lâu rồi mà, hơn hai năm. hôm đấy em mang chút hi vọng, có ngỏ lời quay lại lần nữa, anh cười, anh không đồng ý. trên đường trở về, em đã suy nghĩ rất nhiều.

902 ngày nhớ anh, em từng có ý định buông bỏ, nhưng không làm được. anh cũng thấy rồi đấy, luỵ anh đến hơn hai năm liền. một loạt các câu làm em phải suy nghĩ nhiều khiến em mệt quá. làm thế nào để buông bỏ người đây người ơi? em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu anh.

1095 ngày, ba năm rồi anh. quả thật, giờ đây em đã hiểu, không phải cứ xa là nhớ, mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ.

1340, lâu quá, em lạnh nữa, em muốn ôm anh. hơn ba năm trước, tại chính căn nhà này, anh nhớ không? chúng mình cùng nhau xem tv, với hai cốc hot chocolate. giờ còn mình em ngồi đây thôi, hai hay ba cốc như thế cũng không thể xua tan lạnh giá nơi này được, trừ khi anh trở về. nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ mà thôi.

ngày thứ 1402, cũng là valentine luôn nè anh. em muốn tặng chocolate cho anh và em cũng muốn nhận chúng từ anh nữa! nhưng mình chia tay rồi, điều này hơi kì quá anh ha? thế là em tìm tới anh. em bắt đầu nháy máy, lần thứ n ngỏ lời muốn quay lại:

"anh, mình quay lại được không?

lần thứ mấy rồi kageyama? anh không đồng ý. em nên buông bỏ đi, lâu quá rồi đấy?

nhưng em nhớ anh lắm, nhớ anh phát điên.

em biết lỗi của mình là gì chứ?

em-

hơn 3 năm như vậy em không biết em làm gì thật sao?

nhưng anh ơi, cho em cơ hội nữa được chứ?

nghe này, kageyama tobio, không là không, đừng nuôi hi vọng nữa? em có hỏi đến một ngàn lần thì câu trả lời của anh vẫn là không.

vâng, xin lỗi vì làm phiền anh-

được rồi, nhớ chăm sóc bản thân đấy"

em hiểu ý anh rồi, em bỏ cuộc, 1402 ngày nhớ anh thế là đủ, dù sao cũng xin lỗi, và cũng cảm ơn anh rất nhiều.

__
'còn gì bi kịch hơn việc người cũ còn thương, nhưng người ấy hôm nay đã không còn thương mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro