#21 TsukiKage - Mèo vờn Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân thú.

#1 Hắn ta chỉ có đáng ghét thôi chứ chẳng đáng sợ ở đâu cả!

Thì đấy....

Nếu là đầu năm học chắc chắn Kageyama đã có đủ dũng khí để lao tới đấm cho tên tóc vàng mấy phát vì tội mất nết của hắn ta rồi.

Nhưng sau khi chú chuột nhỏ Kageyama biết được chuyện Tsukishima là một con mèo chính hiệu 100% thì sự cảnh giác và sợ hãi trong tâm trí cậu mới bắt đầu có dấu hiệu bộc phát mạnh mẽ trước mặt Tsukishima.

Tới mức hắn thấy buồn cười luôn.

"Này, Ou-sama "

"..."

"..."

"Tôi làm gì cậu mà cậu né tôi như né tà vậy?"

"Xê ra, con mèo đáng chết"

Đó chỉ là bản năng của loài chuột thôi mà....

#2 Đôi khi tóc đen sẽ cảm thấy vô cùng tự ti vì bản thân là loài chuột, bởi thuở bé cậu luôn bị mấy đứa nhóc hàng xóm trêu ghẹo bằng mấy biệt danh xấu xí như "chuột nhắt ăn vụng" hay "con chuột hôi hám"

Vậy nên, chúng đã hình thành một nỗi ám ảnh trong lòng Kageyama, cậu chẳng muốn chia sẻ nó với bất cứ ai cho tới khi lên tới cao trung. Kageyama vẫn luôn cố gắng né tránh, hoặc đánh trống lảng mỗi khi con người hỏi cậu về vấn đề nhân thú.

Tsukishima: "Chuột thì làm sao? Càng dễ để tôi bắt nạt"

Này, đức vua tức muốn ói máu rồi đấy nhé!

#3 Thấy Kageyama đang ngồi ung dung nghỉ ngơi ngoài bãi cỏ ngập nắng sau sân trường, bỗng tên mèo Tsukishima bật ra tiếng cười khúc khích mất nhân tính, hắn âm thầm tiến tới bãi cỏ, bản năng xấu xa trong hắn rục rịch thức tỉnh và có ý muốn phá nát cái sự bình yên mà chú chuột đen cáu kỉnh kia đang tận hưởng.

Mèo vàng chậm rãi cũi xuống ghé sát tai cậu, thủ thỉ bằng giọng nói đầy đe dọa và khàn đặc. Tất nhiên nội dung của nó chẳng tốt đẹp gì, lại còn dọa Kageyama sợ xanh lét cả mặt mũi:

"Ôi chà, đôi khi tôi tò mò không biết vị của mấy chú chuột nhắt như thế nào đấy, muốn nếm thử ghê"

"!!!"

Đừng có ăn thịt tôi, tên bốn mắt chết tiệt!!!

#4 Gần đây chú chuột đen Kageyama thường xuyên bị mất ngủ. Đôi lúc cậu còn choàng tỉnh giấc với gương mặt sợ hãi và mồ hôi bám đầy từ trán cho tới vai.

Kageyama rũ vai xuống đầy mệt mỏi, cậu dụi dụi đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ mà cằn nhằn gần nửa tiếng đồng hồ trước khi chìm vào giấc ngủ thứ hai.

Chẳng rằng...

Từ khi chuột nhỏ Kageyama bị gã mèo vàng xấu tính đeo bám, thì hằng đêm cậu thường có những giấc mơ khá kì lạ...

Bắt đầu như.

Mèo rình chuột...

Và.

Mèo vồ chuột...

Kết thúc bằng cách.

mèo "xơi tái" con chuột...

Tới đây, mồ hôi cậu rịn ra nhiều hơn. Chắc không phải điềm đâu...

"..."

______________________________
___________________
_________

23:15

Nửa đêm. Tiếng chuông điện thoại của Tsukishima réo lên liên hồi. Gã cau mày nhăn mặt quờ quạng lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, thiếu điều muốn quăng luôn nó ra ngoài bằng đường cửa sổ tới nơi.

Gã bắt máy, giọng ngái ngủ: "Ungh... gì? Giờ này còn gọi cái gì?"

"Đừng có ám tôi nữa quỷ mèo bốn mắt khốn nạn!!!"

Tsukishima thót tim, đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai trước khi thứ âm thanh ấy dội vào màng nhĩ cậu: "Đồ điên, cậu nói ca-"

Tút...tút....

Quỷ mèo bốn mắt khốn nạn: "???"

#5 Đôi khi Tsukishima sẽ lơ đễnh mà để lộ ra đôi tai vàng mềm mại cùng chiếc đuôi mèo đầy thu hút của mình.

Điều ấy khiến mấy cô nàng từ năm một đến năm ba chết mê chết mệt với dung mạo vừa nam tính vừa dễ thương từ ai kia. Thậm chí một vài nam sinh quý động vật cũng có những cảm xúc tương tự với họ nữa. Nhưng nó vô dụng với Kageyama.

Cậu chỉ thấy vừa khinh vừa sợ thôi.

#6 Kageyama giữ khoảng cách với Tsukishima một cách kinh khủng khiếp, như thể cậu chỉ cần lại gần con mèo lớn xác ấy thôi, hắn sẽ vồ vập rồi tha cậu ra một góc nào đó ngồi nhâm nhi ngon miệng vậy.

Và với một kẻ đang tương tư Kageyama như hắn, thì đây là một nỗi phiền lòng vô cùng to lớn.

***
Giữa đêm hôm khuya khoắt, trên con dốc nhỏ vừa sâu vừa dài dẫn về nhà được soi sáng bằng những vạt đèn đường mờ ảo, là hai cái bóng đen trượt dài của tóc đen và tóc vàng.

Tận dụng khi chỉ còn hai người, Tsukishima nhanh nhẹn luồn tay qua eo Kageyama, mà đem cả tấm thân cao gầy ấy áp vào lồng ngực mình, hắn siết chặt lấy cậu, ghé sát tai thầm thì.

"Tôi thích cậu"_ Hắn nói dứt khoát không do dự, giọng còn trôi chảy hơn cả suối, làm Kageyama nghi ngờ về việc Tsukishima bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc khi vừa lọt lòng rồi.

Với một cậu thiếu niên mười lăm tuổi chăm chỉ tập thể dục và chạy bộ như Kageyama thì cậu vẫn có thể chống cự và chạy thoát được. Tệ nhất là tóc đen sẽ quay sang duyên dáng ban cho hắn vài cú đấm yêu thương lên mặt. Cơ mà chuyện sẽ diễn ra như vậy nếu như bộ não thiên tài của Kageyama không nhảy dựng lên câu chuyện "mèo vờn chuột" mà dạo đây cậu hay mơ thấy hằng đêm. Tới đây, chân tay cậu đóng băng luôn.

Tất nhiên, Tsukishima - người có bộ não vận hành tốt hơn ngoài sức tưởng tượng hoàn toàn có thể đọc được nguyên văn dòng chữ trên, chỉ với việc nhìn vào dao động trên gương mặt và đôi mắt cậu, miệng hắn nhếch lên một đường xảo trá cũng như để lộ ra đôi tai dài cùng bộ móng vuốt kiêu hãnh, sắc như dao lam của loài mèo.

Móng nhọn kề sát cổ cậu, vuốt ve lên xuống với vẻ đe dọa.

"Nếu ngài muốn hiện thực hoá những gì ngài đang nghĩ trong đầu thì cứ thử từ chối đi, con chuột à "_ giọng hắn đầy ngạo khí xen lẫn bỡn cợt.

Đây là lời tỏ tỉnh hay đe dọa giết người vậy? Và từ đó mèo và chuột đã chính thức trở thành một cặp.

#7 Kageyama cũng biết ngại đó chứ, nhưng loài chuột thay vì đỏ mặt, thì hai mang tai và chóp mũi của chúng lại bừng lên màu hồng xinh xắn đáng yêu như mấy quả đào chín.

Và Kageyama cũng sẽ như thế thôi...

#8 Jerry là một chú chuột rất thông minh và nổi tiếng nhạy bén, nếu đếm số lần chú ta thoát khỏi bàn tay của Tom và đáp trả con mèo xanh lè ngu ngơ ấy bằng một vài cú chơi khăm có lẽ cũng chẳng xa lạ gì với ai nữa. Và Kageyama cực kì khâm phục điều ấy khi cậu còn bé xíu.

Nhưng thật tiếc cho chú chuột nhỏ Kageyama vì cậu đã bị con mèo vàng ranh ma kia tóm gọn ngay lần đầu tiên, và sẽ chẳng có cơ hội nào để cậu trốn thoát khỏi móng vuốt của hắn cả.

Chắc không phải vì do Kageyama ngốc nghếch đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro