#22 - TsukiKage: Mùa trái ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Mang theo những cơn gió mát, những ngày nắng ấm, những cơn mưa bay, và những bông tuyết lạnh. Mang đến cho anh tất thảy những điều đẹp đẽ ở thế giới này. Mong rằng em và anh sẽ cùng nắm tay nhau, đi qua hết bốn mùa của cuộc đời này, quãng đời về sau, và mãi mãi."

#1 - Xuân.
Kageyama thong dong bước đi trên cung đường quen thuộc dẫn tới trường sau kì nghỉ xuân chán nản. Tháng ba ùa tới đem theo nhiều sự chuyển biến của thời tiết, trời đã bớt lạnh và hoa anh đào bung nở sắc hồng, rải quanh hai bên lề đường. Hoa nương theo gió rơi nhiều như tuyết.

Đất trời chẳng cần đến trang điểm lộng lẫy, xung quang cũng đều là cảnh sắc nên thơ, nên hồn. Khung cảnh đẹp từa tựa như một con đường dẫn vào giấc mơ vậy.

Chàng trai tóc đen vươn vai cố gắng đẩy hết mệt mỏi ra khỏi cơ thể. Có lẽ nhịp chân Kageyama vẫn sẽ đều đều nếu đôi mắt lam kia không va phải bóng lưng cao rộng của một thiếu niên có vẻ trạc tuổi, đang đứng tựa người trước cổng trường.

Đùa à? Mới sáu giờ...

Giương ánh nhìn bỡn cợt lên. Thế mà Kageyama lại nghĩ cậu sẽ là người đến sớm nhất cơ.

Cậu trai kia nhếch môi cười, song gập cuốn sách trên tay lại, mái tóc vàng bông như tơ bay bay theo gió mát:

"Chào buổi sáng, tôi đoán là đức vu-"

"Nếu định phun ra bất cứ thứ gì để khiêu khích tôi thì ngậm miệng lại đi Tsukishima." Cậu lạnh lùng lướt qua hắn, nhưng được vài bước lại khó chịu quay đầu kéo hắn theo.

Mắt kính bật cười:" Tsundere."

"Im đi."

Đột nhiên Tsukishima kéo sát Kageyama lại, bàn tay trắng thon luồn ra sau dịu dàng giữ lấy gáy, hại Kageyama sửng sốt chiêm ngưỡng gương mặt điển trai kia phóng đại tới đỏ lét cả mặt mày. Ngay lúc ấy, với kinh nghiệm gần một năm yêu đương ngốc nghếch với Tsukishima, đầu Kageyama nhảy số.

Hắn ta là đang muốn hôn?

"..."

Đoạn này, mắt cậu nhắm khít lại không một khe lọt sáng, đôi lông mày nhíu sát vào nhau như hai cục nam châm vĩnh cửu, cái miệng hồng hồng chu lên chờ đợi một đôi môi khác âu yếm. Nom hài hước kinh khủng.

Hắn bặm môi cố nhịn cười, sau đó hất mấy cánh hoa anh đào vương trên mái tóc cậu xuống:" Làm gì đấy?"

"Hả?" Kageyama gượng gạo hé mắt.

"Tóc cậu vướng hoa, tôi lấy xuống dùm thôi." Tsukishima khoái trá, ra vẻ tận hưởng điệu bộ méo xệ lúng túng của bạn trai nhỏ. Hắn xấu tính tiếp tục uốn lưỡi: "Ồ, không lẽ cậu muốn hôn rồi hả? Đáng yêu ghê."

Cậu chối bay biến.

"Không! Ai cần?! Ai muốn hôn cậu?! Đồ Khốn nạn." Tóc đen nghiến răng, nghiến lợi, hung dữ vô cùng. Mặt mày nhuộm một màu hồng đậm như đắp tận ba hộp phấn má.

Trong khi Kageyama đang bủn rủn chân tay không biết nên giấu mặt vào xó nào, thì tên kia - tên tóc vàng, đã gian manh đã kịp nâng chiếc cằm xinh đẹp rồi hôn chóc lên mi mắt duyên dáng.

Đôi ngươi lam biếc dãn ra đầy bất ngờ, long lanh gợn sóng, đong đầy nước xuân. Cậu đứng yên, hồn phách đã bị hút đi trong nháy mắt. Gió nhè nhẹ lướt qua môi hai người đưa theo hương thơm ngào ngạt của anh đào. Kéo khoảng cách ngày một gần... Đôi tay hắn ta ấm áp quá, tới mức thần trí Kageyama cũng bị cuốn theo, thôi miên không lối thoát.

Giữa tiếng chim hót ríu rít, cái se lạnh vẫn quẩn quanh trong không khí. Hắn nghiêng mặt nhìn cậu, vạn dặm gió xuân cũng chẳng đẹp bằng cái ánh mắt đầy nhu tình kia.

#2 - Hạ

Mùa hạ, là những gợn mây bông phiêu đãng giữa những bước đi uyển chuyển của gió và nắng ươm vàng.

In lên bãi cát mịn mang hơi ấm của nắng tháng tám hiện tại là cái bóng đen trượt dài của hai cậu thiếu niên vừa bước tới tuổi mười bảy đầy sức trẻ. Người đi trước dong dỏng cao, da trắng, mắt nhạt, tóc màu đẹp như ánh trăng. Người đằng sau nom nhìn khỏe khoắn, con ngươi xanh biêng biếc như viên ngọc lam.

Trán Kageyama vẫn còn lấm tấm mồ hôi do trận đùa nghịch với Hinata vài phút trước. Nhịp chân cậu thướt tha, trôi nổi trên nền cát mịn, sóng đánh vỗ vào bàn chân mát rười rượi. Nhìn theo bóng lưng rộng cùng đôi chân dài của Tsukishima, cậu làu bàu:

"Quả nhiên, cái thứ chiều cao quá cỡ khiến cậu trông xấu thật đấy, cậu sẽ tuyệt hơn nếu thấp hơn tôi Tsukishima."

"Làm sao?" Hắn nhoẻn miệng cười ngoảnh mặt lại.

Cậu hất cằm: "Đừng có cao lên nữa."

"Xem cái kim tự tháp thu nhỏ nói gì kìa, chênh vài xăng- ti- mét cũng khiến đức vua mỏi cổ lắm đúng không? Tiêu chuẩn của cậu cũng chỉ đến thế thôi à?" Tsukishima tự tin đáp lại với vốn từ vựng ngang hàng với ngài Victor Hugo, của hắn.

"Hừm! quả nhiên nếu cậu lùn đi thì cũng chẳng đẹp ra được, với cái tính cách tệ hại đấy."

"Ờ, tôi sẽ coi rằng cậu đang ghen ăn tức ở với tôi."

Kageyama bị chọc đúng chỗ ngứa, mặt liền xệ xuống đen sì. Cậu quơ chân hất hết đống cát ẩm ướt, bắn tùm lum lên áo Tsukishima.

"Oái! Được rồi đấy vua à! Tôi không muốn tha cái thân ướt như chuột lột giống cậu về nhà đâu."

Cậu chẳng đối lại được câu nào nên hồn nên ruột gan ngứa ngáy, muốn vác cái xác màu vàng kia cưa năm xẻ bảy ra cho hả dạ.

"Hờ! Chẳng đời nào tôi nghe lời cậu."

Dứt câu, Kageyama lao lên nhanh như báo rừng Amazon. Dồn hết sức bình sinh mà túm lấy cổ Tsukishima, tay cậu quàng qua eo tóc vàng vật hắn xuống. Cơ mà ai kia nắm bắt được ý đồ của cậu mà cũng không chịu thua.

Tsukishima ôm chặt vai Kageyama y chang gấu koala. Kết quả cả hai sinh mạng đang quàng vai bá cổ nhau này lăn ùm xuống biển. Nước biển mặn chát, mang một màu lưu ly đậm giống một khối tinh thể xanh khẽ khàng bao bọc lấy đôi bạn trẻ. Sóng vỗ, bọt trắng, cát êm, gió mát, và nụ cười năm mười bảy ngọt như mẩu kẹo bông gòn của hắn.

Tsukishima cố gắng ngoi lên, áo thấm ướt tới ôm sát người hắn, lộ ra mảng da mịn màng không thua con gái. Hắn một tay giữ cậu, tay kia vuốt mái tóc ra sau cư nhiên phô ra đôi mắt nhạt màu, nắng đổ xuống khiến nó sáng lên trông như một ngọn nến.

Cảnh vật xung quanh như tan vào miền biển lặng, trước mặt cậu hay cả tâm trí cậu, giờ chỉ còn gương mặt trác tuyệt của nam nhân phía trước thôi. Hắn vẫn vô tư tươi cười, đẹp và ấm áp tựa cái nắng hạ. Mặt Kageyama vẫn chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, trừ con ngươi trong vắt giống thủy tinh kia. Cậu giữ lấy hai gò má hắn, nhắm mắt rồi áp đôi môi mình lên má Tsukishima.

Mặn quá!  Do nước biển sao?

Nắng chiếu rạng cả người hắn, lốm đốm từng vệt sáng long lanh trên mặt biển gợn sóng rì rầm. Kageyama tiếp tục nâng tay xoa xoa mấy lọn tóc nồng vị nước biển của ai kia mà mở miệng:

"Chúng ta kết hôn đi."

"..."

"Đùa à? Nhìn lại đi, cậu còn chưa nổi mười bảy tuổi đúng không?"

"Ba tháng hơn nữa là tôi mười bảy rồi " Cậu nhếch miệng.

"Trời ạ." Hắn quay mặt đi híp mắt cười ra tiếng "Cậu ngốc lắm rồi đấy, mười bảy thì sao? Cứ coi như cậu mười bảy tuổi rồi đi. Nhưng 'đồ ngốc-sama' ơi. Mười tám tuổi mới có thể kết hôn."

...

Tùm!

Tsukishima tự thả người mình xuống biển, dòng nước uyển chuyển nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, và đôi tai đang ù đi.

"Thế thì khi nào tôi mười tám tuổi cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?" Não bộ Kageyama từ chối thẩm lời của hắn, cậu ngây ngô hỏi lại.

"Không biết."

Cậu cáu: "Chết đi."

"Cứ đợi đến năm cậu mười tám tuổi đã."

#3 - Thu.

Khi ta nhận ra hương đất nồng ẩm của những cơn mưa dai dẳng đang dần quyện vào cơn gió heo may đầu tiên, thì đó chính là bàn tay của mùa thu đang gõ lên cánh cửa thế giới.

ĐÙNG!

Giữa màn đêm tịch mịch, tiếng sấm vỗ kèm tia chớp rạch ngang bầu trời một đường trắng xóa, thanh âm như muốn phá vỡ màng nhĩ con người. Ngoài kia, mưa vẫn chưa hề ngớt mà còn đang có dấu hiệu nặng hạt. Chưa kể đến những cơn gió cứ đột ngột ào đến theo từng cơn, quăng mình vào ô kính khiến nó run lên lạch cạch. Ừ thì...

Kageyama rúc mình trong chăn ấm mà vẫn bị chớp đánh dọa cho hú hồn, bề ngoài nhìn cứng cáp như vậy thôi nhưng có chúa mới biết bạn Kageyama này có tật giật mình.

Cậu đổ mồ hôi lạnh, không muốn thừa nhận đâu nhưng tóc đen bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi, chân cậu co lại cuộn tròn như con mèo. Lát sau, tiếng gió rít bên tai khiến cậu hoảng loạng.

Con mèo sợ mưa này chỉ biết nằm run rẩy hứng trọn tiếng sấm gầm váng trời ngoài kia, song vò chặt lấy ga giường. Cậu len lén nhìn ra sau lưng, thấy anh bạn trai tóc vàng vẫn ngủ ngon lành mà Kageyama thấy tức tức.

Nhưng tóc đen vẫn âm thầm sấn tới chỗ hắn, kê lưng mình sát với cánh tay Tsukishima một chút cho yên tâm. Rồi đột nhiên...

ĐOÀNG!!!!

Chớp một lần nữa đánh trắng xóa cả màn trời đêm, âm thanh ghê rợn dội thẳng vào tai Kageyama hại cậu nhảy dựng cả lên, tới mức cả cùi trỏ cũng huých vào xương sườn Tsukishima. Hắn cau mày rên rỉ một tiếng yếu ớt, bấy giờ mới mắt nhắm mắt mở lọ mò rướn người qua kiểm tra.

"Sao không ngủ đi..." Giọng hắn khàn khàn do ngái ngủ.

"Tôi đánh thức cậu à? Xin lỗi."

"Ừm..." Tsukishima vòng tay qua eo Kageyama kéo thụt vào lòng mình, hơi thở êm ấm hòa vào mùi dịu dàng trên cơ thể Tsukishima đã phần nào an ủi được tâm trạng Kageyama. Hắn tì mũi vào vai cậu dụi dụi mấy cái như thú cưng song tay lại siết chặt.

"Đau, bộ cậu là chó con hả?" Kageyama cằn nhằn, nằm yên không nhúc nhích kệ cái cột m95 bám riết lấy cậu.

Hắn thều thào:

"Ưm...Không biết..."

Đuôi mắt Kageyama híp lại mang ý cười. Trời ạ, ai mà ngờ bạn trai lớn của cậu ban sáng hư thân mất nết là thế, mà tối về lại hành động như đứa trẻ con thế này. Nhưng mà có phải giọng quyến rũ quá rồi không?

ẦM! ẦM!

Vai cậu cứng lại, mà ai kia cũng cảm nhận được điều ấy.

Tsukishima mắt lim dim mơ hồ nhớ về ngày còn bé xíu. Khi mà cậu phải qua phòng anh trai Akiteru ngủ và để anh dỗ dành suốt đêm chỉ vì mấy hôm mưa lớn hắn sợ tiếng sấm to ngoài trời. Nên cứ đêm về, anh trai lại thấy bóng dáng của hắn thập thò bên cánh cửa, tay cầm theo chiếc gối mà mặt cứ méo xệ lại, hài hước vô cùng.

Khi đó, anh ta nói:

"Nào, khuya rồi, ngủ ngoan. Anh thương..." Tsukishima vô thức bật ra câu nói ấy trong cơn mê man buồn ngủ, hắn vỗ về cậu như mẹ ru con, chẳng khác nào cậu là bé ngoan của hắn cả. Tất nhiên là nói không chút suy nghĩ, hoặc là Tsukishima với sự tgieeus tỉnh táo chỉ đang cố gắng bắt trước anh Akiteru mà thôi.

...

Da mặt Kageyama nóng ran, tóc đen chui sâu vào trong chăn, chỉ để lộ ra cặp mắt nhăn nhó và gò má đỏ lựng, cậu lí nhí: "Điên mất..."

Sáng hôm sau, trải qua một đêm mưa to bão bùng, bầu trời mùa thu được gột rửa mà trở nên trong vắt như mặt hồ. Chim chóc hót líu lo, bay nhảy rộn ràng qua những trái táo chín đỏ đung đưa trên cành lá xanh mơn mởn.

Rèm cửa mỏng hứng ánh sáng ban mai nhẹ nhàng lùa theo gió. Qua tấm vải trắng thưa ấy bắt gặp hai cơ thể ôm nhau trong chăn ấm ngủ ngon tới trọn giấc.

#4 - Đông.

Đón sinh nhật tuổi hai mươi lăm với người thương năm nay cũng không quá cầu kì. Nắm chặt tay nhau băng qua con phố đông đúc phủ kín tuyết, màu trắng tinh khôi tựa như những hạt kim tuyến lấp lánh trên tấm khăn voan của cô dâu, khẽ buông xuống từ nền trời sâu hun hút. Bạn trai lớn tóc vàng khẽ khàng đan lấy năm ngón tay của bạn trai nhỏ mà dấu trong túi áo hắn để ủ ấm.

Hắn lạnh tới mức cố gắng rúc mình xuống tấm khăn len dày của mình, chỉ chừa ra sống mũi cao và hai con mắt.

Dừng chân trước một cái hồ lớn nằm giữa thành phố, hắn và cậu ngồi xuống băng ghế gần đó đã nhem nhuốc cát bụi. Thành phố được trang hoàng lộng lẫy với những bóng đèn led tròn, từng cái nhỏ nhỏ xinh xinh tỏa sáng như những ngọn nến leo lắt đang ngả ánh vàng.

Sắp tới chính là lễ giáng sinh, vậy nên đường phố mới đông đúc hơn bao giờ hết. Bỏ qua sự ồn ào phía sau lưng, Tsukishima ngửa mặt lên trời ngắm trăng, từng hơi khói phả ra rồi tan biến giữa không trung.

Cái lạnh của tháng mười hai đúng là tàn nhẫn mà, đôi môi mỏng hồng hào của hắn đã nứt nẻ, khô khốc hết rồi. Trái ngược với Kageyama, cậu có thân nhiệt cao nên vẫn vô tư đi lại và tràn đầy sức sống.

Bấy giờ Tsukishima mới đặt hộp bánh xuống ghế. Hắn ân cần mở nắp, lôi ra một chiếc bánh cỡ nhỏ phủ đầy kem tươi cùng những lát táo và kiwi. Chắp lên đó một ngọn nến mỏng, ánh lửa lập lòe dường như sẽ vụt tắt trong chốc lát bởi sự khắc nhiệt của thời tiết. Không bạn bè, không gia đình, tuổi hai mươi lăm bước đến với chàng trai trẻ chỉ đơn độc với người yêu, nhưng cũng đủ để sưởi ấm cả trái tim cậu.

"Vậy thôi à?" Cậu nhìn ngọn nến, miễn cưỡng hỏi.

"Em chê sao?"

"Không, chỉ là đơn giản hơn em nghĩ."

Khi Kageyama chuẩn bị thổi bắt ngọn nến để hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng thì hắn đã chặn cậu lại:

"Chờ chút, em phải ước đã chứ."

Cậu chu môi: "Rắc rối quá. Em Có phải trẻ con nữa đâu."

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Kageyama vẫn phải chiều theo ý của bạn trai lớn. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, tỏ vẻ như đang cầu mong một điều gì đó, nhưng thật ra trong đầu lại trống rỗng.

"Xong chưa?" Hắn hỏi

Cậu chậm rãi đáp lại: "Rồi."

"Mở mắt ra đi."

Khoảnh khắc ấy, có lẽ chính là kí ức Kageyama sẽ mang theo bên mình cả đời này. Khi mà trước mắt cậu không còn chiếc bánh sinh nhật dễ thương cùng ngọn nến cam nữa, mà là một hộp nhẫn đỏ rực, chiếc nhẫn nằm gọn trong hộp vải màu rượu được làm bằng bạc nguyên chất, xung quanh được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh những bông hồng uốn lượn điêu nghệ, toát lên vẻ thanh nhã, trang trọng. Mắt cậu dãn ra hết cỡ. Cánh môi cứ run run không thốt ra lấy được nửa lời, có vẻ như hạnh phúc của hai mươi lăm năm trên cuộc đời đã tích tụ lại thành những vì tinh tú trên bầu trời kia, mà chiếu lại thứ ánh sáng miên viễn xuống mặt hồ như cái ảo ảnh huyền bí trong cơn mơ. Mà chính cậu cũng không viết đây là mơ hay thực nữa.

Đây có phải giấc mơ không? Nếu là giấc mơ, làm ơn đừng để tôi tỉnh dậy ngay lúc này.

Đầu ngón tay vẫn còn đỏ au, cảm nhận từng cơn rét tê tái của mùa đông. Gió vẫn thổi lên mái tóc, tuyết vẫn đọng trên vai áo. Nhưng lại ấm áp một cách kì lạ.

Nhìn Kageyama đứng im như pho tượng mà mặt đã đỏ lựng như trái dâu chín, hắn mới từ từ tiến đến. Nâng bàn tay cậu lên với vẻ chu đáo, ân cần, hắn nhịp nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, nhẫn vừa khít lại khiến bàn tay người thương càng trở nên xinh đẹp hơn khi mặt trong của chiếc nhẫn được khắc dòng chữ "K to T" là tình yêu hắn gửi gắm đến cho cậu suốt một thời niên thiếu đến tận bây giờ.

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh. Mang theo những cơn gió mát, những ngày nắng ấm, những cơn mưa bay, và những bông tuyết lạnh. Mang đến cho anh tất thảy những điều đẹp đẽ ở thế giới này. Mong rằng em và anh sẽ cùng nắm tay nhau, đi qua hết bốn mùa của cuộc đời này, quãng đời về sau, và mãi mãi."

Từng lời thốt ra đều thật lòng và đầy ắp sự trìu mến. Hắn cúi xuống hôn lên mặt nhẫn, như một lời thề nguyện trước lễ đường rằng sẽ một lòng một dạ, chung thủy với cậu suốt quãng đời về sau.

Thanh xuân của tôi đẹp nhất khi có em kề bên. Và em cũng vậy...

Vành mắt cậu hoen đỏ, những giọt nước chảy dài trên má rồi lặng lẽ đáp xuống thềm tuyết. Màu lam biếc phủ một lớp màn trong suốt, đẹp như tinh huân của đất trời. Nay là càng kiêu sa mỹ mạo, đôi lông mày kiêu hãnh mọi khi giờ đã dịu xuống. Chẳng còn gì ngoài một khuôn mặt chứa đầy cảm xúc khó tả. Cậu bặm chặt lấy môi để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em đồng ý chứ?" Hắn ngước lên, mỗi ánh nhìn đều là phong tình, tựa cơn gió cuối đông đầu xuân.

Nước mắt cậu vẫn cứ trào ra như mưa, vừa nói vừa ngắc ngứ:

"Em đồng ý..."

Cậu ôm chầm lấy Tsukishima, giọng nức nở.

Đèn đường đã bắt đầu chen chúc nhau, chiếu sáng cho đôi tình nhân trẻ. Bên kia đường, một đôi vợ chồng người ngoại quốc đã vô tình bắt gặp cảnh tượng này, kỉ niệm tình yêu tuổi trẻ ùa về, họ âm thầm chúc phúc cho hai người, rồi chụp một tấm ảnh sau đó rời đi.

" 愛してます"

Mùa xuân năm 2023
Bluemoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro