Chap 16: Đô Đô mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng len lỏi qua từng ngóc ngách trên bậc của sổ, đánh thức gíâc ngủ của cậu trai nằm trên giường , Vương Nguyên khẽ đắp lại chăn cho Vương Tuấn Khải rồi đi ra ban công, vươn vai đầy mệt mỏi.

Nhớ lại chuyên tối qua, Vương Nguyên vừa có chút xấu hổ, vừa có chút hạnh phúc. Lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải bị ăn giấm chua, cậu chỉ là tham dự tiệc sinh nhật của anh trai Hành Tinh, bắt tay một chút thôi mà anh đã tỏ thái độ như vậy rồi. Còn loạn ngôn cái gì mà " Tối hôm qua anh còn chưa làm em hài lòng sao?" rồi còn "Anh sẽ bù lại cho em" nữa chứ. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Na Na và Tinh Nguyên, cậu thật muốn tiến tới bịt miệng anh lại, thế nhưng cậu lại vui khi anh lãnh đạm với Na Na, quan tâm cậu. Dần dà rồi anh sẽ quên dần cô ấy, Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà cười tới nỗi ngớ ngẩn luôn rồi.

-Trời lạnh, em bị tuyết làm cho hỏng não rồi hả?

Tiếng Vương Tuấn Khải từ phiá sau cất lên, phút chốc sau, cậu đã cảm thấy có vòng tay nhẹ nhàng luồn qua eo cậu, kéo cậu vào lòng. Ấm áp, mùi chanh thoang thoảng quấn quýt lấy cậu không thôi.

-Noel mà, em phải có quyền được vui mừng chứ.Hì hì.

Người sau lưng cậu cười hắt ra, ôm cậu thêm chặt. Anh tì cằm vào vai cậu, ôn nhu nói.

-Vậy, tối nay mình noel thôi.

-Noel thế nào ạ.

-Thế này- Vương Tuấn Khải bóp nhẹ mông cậu, tiện đà khi dễ liền cắn một cái lên vai cậu-Như tối qua đó.

Vương Nguyên nghẹn họng, bị khi dễ như vậy mà không phản kháng được gì bởi anh ôm cậu, mạnh mẽ kiểm soát từng hơi thở của cậu. Bị anh xử sự như vậy, người cậu bất giác run lên.

-Đùa thôi, anh sẽ đích thân vào bếp. -Vương Tuấn Khải bóp mông cậu cái nữa, hả hê nói.

Vương Nguyên, dĩ nhiên là chỉ có thể đứng im cho người kia khi dễ, nhưng khóe miệng lại cong lên. Bữa ăn tối nay, chắc chắn sẽ rất đặc biệt đây.

~~~~~

Siêu thị tấp nập người qua lại, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi chọn nguyên liệu, nói trắng ra là Vương Nguyên chọn đồ Vương Tuấn Khải đẩy xe, hai người tình tứ như vậy thu hút biết bao ánh nhìn của người đi mua đồ. Vương Tuấn Khải đã thế còn không biết ngại, chốc chốc lại nựng má cậu, rồi nhiều lúc còn bắt cậu thơm má mình, hẳn là rất vô sỉ.

-Nguyên Nguyên, cái này là cái gì.

-Sa tế.

-Sa tế..là thứ gì.

Vương Nguyên từ chối cho ý kiến.

-Nguyên Nguyên, mua cái này đi-Vương Tuấn Khải nhả nhớt, vừa cười vừa nói.

Vương Nguyên mặt đen như than, ngại ngùng nhìn cô nhân viên mặt đã đỏ như đít khỉ đứng cạnh. Vương Tuấn Khải thật không biết liêm sỉ, dẫn cậu tới quầy đồ phòng the thế này, lại còn ngang nhiên dụ dỗ cậu mua mấy đồ đó.

-Ha ha...Chúng ta.. đâu cần mấy thứ áo mưa đó..Ha ha...Có đẻ ra thì nuôi.Em nhỉ -Vương Tuấn Khải vẫn rất không biết chừng mực

-......

-Cái mặt...Sao lại đen đi thế này rồi, anh nói rất đúng mà. -Quay sang cô nhân viên nói tiếp-Cô nói xem, có đúng không?

Cô nhân viên chỉ biết gật đầu lia liạ, nói không nên lời. Hỏi như thế, ai dám trả lời, đẹp trai vậy mà đầu óc lại có vấn đề.

Vương Nguyên đứng một bên, thở dài, lại một lần nữa từ chối cho ý kiến.

Có đôi khi, đang đi chọn đò cùng anh, cậu sẽ biện lý do để tránh đi một lúc, Vương Tuấn Khải nghĩ chỉ là đi WC nên cũng không để ý nhiều, sự thật là mỗi lần đi như vậy, cậu lại rơi vào tình trạng hoa mắt chóng mặt, nhiều khi đau tới ngất đi trong nhà vệ sinh, giấy lau cậu mang đi cũng không đủ để thấm chỗ máu cậu bị mất. Đau lắm, nhưng cậu cố gắng tỏ ra sao cho thật bình thường để Vương Tuấn Khải không bị phát hiện. " Lẽ nào dạo này bệnh lại phát tác tiếp nữa sao?"

Chọn đồ, mua đồ, rồi cả trò con bò cũng đã làm rồi, hai người đưa nhau tới quầy thanh tóan. Trên đường, có tiếng tách chụp hình hai người, ngỡ là kẻ theo dõi nhưng lại không phải, thì ra là mấy nhiếp ảnh gia đi quan sát thực tế. Khi ra khỏi của siêu thị, người đó còn níu hai người lại, đưa bức ảnh ban nãy chụp được, còn nhìn với ánh mắt hết sức ngưỡng mộ.Hỏi ra thì mới biết tình yêu của hai người làm cho người ta thấy rất đáng coi trọng..

Trong hình, Vương Tuấn Khải đẩy xe đồ, mắt nhìn Vương Nguyên âu yếm, một tay lại còn nựng má cậu. Vương Nguyên đi cạnh, mặt đỏ bừng nhưng như thế lại khiến cậu trở nên thật nổi bật, một tay để dưới tay đẩy xe của Vương Tuấn Khải, một tay chỉ vào đồ trên quầy. Một bức ảnh lột tả hết được tình cảm của cả hai người, Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà đã lập tức cho phóng bức hình đó ra, đóng khung rồi treo lên chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà. Không những thế còn đứng ngắm đi ngắm lại, suýt xoa vẻ điển trai cộng nét quyến rũ chết người của bản thân. Cho tới khi cậu giục đi chuẩn bị đồ ăn anh mới luyến tiếc rời đi.

~~~~

Vương Nguyên tháo dây xích trên người Đô Đô ra, nô đùa với nó không biết mệt. Vương Tuấn Khải nghe tiếng cười ngây ngô của cậu mà cũng bật cười theo.

Anh chăm chú làm đồ ăn, một bên để ý nồi trên bếp, một bên nghe tiếng cậu cười dùa ngoài hiên. Rồi bất chợ tiếng cười đùa tắt hẳn, không gian chìm vào im ắng, anh thắc mắc, lòng không tự chủ được mà lo cho cậu, liệu có phải có chuyện gì xảy ra với cậu không. Nhưng chẳng được bao lâu thì eo anh bị một vòng tay ôm đến chặt chẽ, kèm theo đó là tiếng cười ngây thơ của cậu

_ Sao anh lại không giật mình thế nhỉ?

Lòng anh nhẹ hẳn đi, không ngăn cản hành động thân mật này của cậu, chỉ máng yêu.

_Nguyên Nguyên..Nghịch quá

_Em chỉ muốn vào xem có gì đặc biệt không thôi mà..Hì hì

Anh vui vẻ trêu đùa cậu, nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn cậu gặng hỏi.

_Em vào đây..Vậy còn...

_A..Đô Đô ạ, nó vẫn ở ngoài hiên.

Vương Tuấn Khải cảm giác có điều gì không ổn, đẩy nhẹ Vương Nguyên sang một bên đi ra ngoài hiên nhà,Vương Nguyên cũng vui vẻ đi theo anh.

_Nó..

Lời cậu chưa kịp đưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại, không thành lời.Giây phút này, hiên nhà vắng tênh, cổng chính thì vẫn chưa khoá. Con Đô Đô vốn không hay được thả ra đi một mình, nó lại là thú cưng của anh, cậu cắn cắn môi, lay lay vạt áo anh định nói nhưng nhìn thấy vẻ âm trầm của anh cậu chọn cách im lặng. Có lẽ, đối với anh, con chó đó vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Lần này là cậu sai, vậy cậu phải chịu trách nhiệm vì nó

_Em..Sẽ đi tìm nó về.

Cậu chỉ để lại một câu như vậy rồi lao ra khỏi nhà, tuyết vẫn rơi, trời lạnh buốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro