Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời translator: vì oneshot này khá dài nên mình sẽ chia thành chừng 5, 6 chương nhỏ, mỗi ngày mình sẽ đăng một chap nhé🥰

----------------------------------

Tôi mất cảnh giác trước người, như bị con sóng ập vào,

Không tài nào cưỡng lại. Như ngọn lửa hoang dại, cháy tận tâm can.

-Ruelle, Storm

Aoko chưa bao giờ muốn dính dáng tới những vụ truy đuổi Kaitou Kid.

Cô thà xem những vụ trộm ấy trên màn hình TV nhà mình, hoặc đứng giữa đám đông với tấm biển anti-Kid nắm chặt trên tay. Cha cô không quan tâm lắm việc cô có hiện diện ở đó hay không, và Kaito, người thường được gắn với cô, thường rời đi vào phút cuối vì những lí do trời ơi đất hỡi mà cô không tài nào nhớ ra được. Chỉ khi Hakuba ở xung quanh, cậu ta mới lịch sự mời cô ở lại, mặc dù cuối cùng cô toàn nuối tiếc nhìn Kid đến gần mà không thể làm gì ngoài việc phá hỏng buổi tối của cô.

Tuy nhiên, đêm nay lại là chuyện khác.

Cha cô, mất kiên nhẫn trước thang máy của cảnh sát đặc nhiệm và đi bằng thang bộ, đã trượt chân và bị thương ở lưng khi đó. Cuối cùng, ông phải ở bệnh viện và thậm chí không được phép di chuyển khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Nhưng vụ trộm theo thông báo của Kid vẫn diễn ra theo kế hoạch, và Đội đặc nhiệm không thể đứng ngoài. Trên thực tế, tất cả các thành viên đều phải tăng gấp đôi sự tỉnh táo và tốc độ để che lấp khoảng trống do sự vắng mặt mà cha cô gây ra. Và tỉ lệ thất bại có lẽ sẽ tăng gấp đôi vì lúc này Hakuba không ở trong khu phố...

Và do đó nên Aoko tạm thời gia nhập Đội đặc nhiệm.

Một phần là để xoa dịu tâm trí cha cô, còn phần khác thì là tại sao không? Cô không thể nhớ hết một nửa số tên trong Đội đặc nhiệm hay hiểu những thiết kế của bảo tàng có nghĩa là gì, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Đối thủ của cô chỉ là một tên hề nhanh nhẹn và lén lút với rất nhiều mánh khóe mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô bắt gặp dạng người này; Kuroba Kaito đã cho cô nhiều bài học về thể chất và tinh thần quá đủ để tham gia vụ trộm này rồi. Chỉ là tạm thời thôi, vì lợi ích của cha cô.

Bên cạnh đó, cô hy vọng sẽ nhân cơ hội này chứng minh cho Kaito và Keiko thấy rằng bất cứ ảo tưởng, thần thánh hóa nào về tên trộm này đều sẽ bị đập tan trong đêm nay.

Rời khỏi Đội đặc nhiệm đang làm công việc kiểm tra thường lệ và các nhiệm vụ khác, Aoko không thèm ở lại sảnh chính, nơi chiếc vòng cổ sapphire được cất trong tủ kính và đi đến phòng giám sát. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối và việc mất điện thông thường diễn ra, cô chờ đợi và hy vọng camera lẫn ánh sáng trở lại trước khi quét qua màn hình để xem con đường tẩu thoát của Kid có thể ở đâu.

Chú ý hướng hắn ta đang lao tới, cô đoán ngay đó là mái viện bảo tàng.

Mái tóc dài xõa bung sau lưng theo mỗi bước cô đi, cô lao lên cầu thang như một cơn gió, đặt trọn niềm tin vào đôi chân của mình.

Chỉ có một cơ hội thôi-

Khoảnh khắc lên đến bậc cao nhất của cầu thang, cô nhận ra cửa thoát hiểm nặng trịch bằng kim loại của tầng thượng đang đóng lại. Mặc kệ tất thảy mọi thứ, cô cúi người xuống, xoay vai để vừa vặn trượt qua khe hở khi cánh cửa hạ xuống với một tiếng rầm lớn. Nhưng trước khi cô có thể thốt ra bất cứ một câu gì, một lực bất ngờ kéo cô về phía sau, lưng cô đập mạnh vào tường. Aoko rên rỉ thành tiếng, cảm thấy nước mắt cay xè khi đưa tay lên da đầu và sờ chỗ bị đau. Vẫn không hiểu nguyên nhân, cô quay đầu lại để kiểm tra và nhận ra mình không thể vì tóc mình đã bị kẹt trong kẽ hở giữa cánh cửa và khung kim loại của nó.

Cô tuyệt vọng với lấy tay nắm để mở cửa và thả mái tóc ra, nhưng vô ích. Nó đã bị khóa từ bên trong.

"Chúa ơi, bất ngờ thật đấy, Nakamori-san."

Một giọng nói, lạnh lùng như cơn gió lớn, khiến Aoko rùng mình trước khi cô xác định được âm thanh ấy phát ra từ đâu. Cô quay lại, dù cho vẫn bị mắc kẹt, và nhìn chăm chăm vào Kid, người đang đứng trên rìa sân thượng tòa nhà giương đôi cánh bạc chuẩn bị cất cánh bay đi. Từ khoảng cách xa và trong bóng tối, Aoko không thể thấy mặt hắn, nhưng cái cách nghiêng đầu của hắn ta có gì đó khiến má cô giật giật vì khó chịu.

"Kid." Cô gầm gừ, hai hàm răng nghiến chặt.

"Thấy hứng thú với công việc của cha mình à?" Hắn nhảy khỏi bờ rìa xuống sân thượng, chiếc áo choàng đã thay đổi hình dạng và bay phất phơ trong gió.

"Không phải việc của ngươi."

Hắn tiến thêm một bước rồi dừng lại. "Cô bị kẹt sao?" Giọng hắn thích thú hơn là tò mò.

Aoko không muốn thừa nhận rằng cô đang mắc kẹt, dù cho Kid hoàn toàn và cực kì đúng, "Cho nên thay vì bay đi như ngươi định làm, ngươi quyết định ở lại để chế giễu ta à, hử?"

"Tuy là có chút tàn nhẫn." Kid quan sát cô thêm một giây và tiến lại gần cô. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên phản chiếu từ một vật kim loại Kid rút ra từ bộ đồ, rọi thẳng vào mắt Aoko khiến cô mất cảnh giác. Cô nghĩ ánh sáng phản xạ này quá sáng nếu đó là cái vòng cổ quý giá ấy, và cô đã đúng; một chiếc kéo trên ngón tay mang găng của hắn ta.

Nuốt nước bọt, hai tay dần tê dại. Cái lạnh không phải là lý do duy nhất cho việc này. "Ngươi định làm gì vậy?"

Hắn không trả lời và tiến lên lần nữa, thật gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn. Tay áo hắn lướt qua vai cô, nó mềm hơn bất cứ thứ gì mà cô biết và có mùi thơm riêng, thứ khơi dậy kí ức mơ hồ của cô khi đi qua cửa hàng bách hóa ở trung tâm mua sắm địa phương, nơi bán hàng trăm cái nhãn hiệu nước hoa.

"Không phải là ngươi quá tin ta sẽ không hất cái mũ của ngươi ra sao?" Cô bóng gió, những ngón tay giật giật chuẩn bị hành động. Cô có thể nắm lấy cà vạt, đánh ngược lên hắn, tháo chiếc kính một mắt-

Mặc cho bóng tối, Aoko vẫn có thể thấy được một nụ cười đau đớn bên dưới chiếc mũ. "Tôi tin vào mình hơn."

Cô bất chợt cảm thấy một bàn tay nắm vào tóc của mình, cô nhắm chặt mắt theo phản xạ và-

Và cô thấy tự do.

Aoko từ từ hé mắt và Kid đã đứng giữ khoảng cách an toàn từ cô, những ngón tay xoay vòng cái kéo trong lòng bàn tay trước khi nó biến mất vào cổ tay áo. Cô quay đầu, nhìn lại phần đuôi tóc ngắn ngủn vẫn bị kẹt lại nơi cửa, nhưng phần còn lại đã thoát khỏi màn tra tấn sắp tới.

Da đầu không còn đau nữa.

"Nhân tiện thôi, không có chi."

Cô quay đầu nhìn lại lần nữa, đôi mắt mở to trong sự cảm phục đầy chế nhạo. Hắn cười toe và đứng trên mép mái nhà, như chú chim bồ câu trắng lớn đang chuẩn bị giương cánh.

"Kid-!"

Hắn bay đi trong chớp mắt, giả như những đốm sáng nhỏ đằng xa. Aoko có thể nghe tiếng còi báo động bên dưới, nhưng trước khi cô đến rìa mái để xem xem sự huyên náo đang diễn ra, cô thấy thứ gì đó nặng nặng ở cổ mình.

Đó là cái vòng cổ trời đánh kia.

.o.

Không còn trong cảnh truy đuổi tội phạm nữa, Aoko mặc chiếc váy màu hồng yêu thích của mình và một đôi cao gót màu trắng phù hợp với buổi hẹn xem phim với Kaito sau đó, người chỉ vừa mới nhắn cô một giây trước rằng hắn sẽ đến muộn do tắc đường. Và thế nên, buồn chán và cô đơn, cô lang thang tiến về phía bảo tàng nơi Kid thực hiện phi vụ đêm qua, tình cờ là nó chỉ cách hai phút đi bộ từ nơi họ hẹn gặp.

Thanh chắn và băng đã được gỡ bỏ bởi cảnh sát và công việc kinh doanh của viện bảo tàng đã hoạt động lại bình thường. Mọi thứ thật khác so với những gì Aoko nhớ hôm qua, và cô không chắc đó có phải là do những khán giả, những vị cảnh sát cuồng nộ, hay là do cách Kid điều khiển bầu không khí bất kể nơi nào hắn đến tạo ên cái khác biệt đó hay không.

Cô nhận ra một vài nhân viên ở đó người mà đã cho cô một cái gật đầu chào một cách ngạc nhiên và vui vẻ trước khi quay trở lại công việc của mình. Aoko chỉ có thể cười chào lại trong khi bẽn lẽn bước qua bất kì nơi nào mà đôi chân dẫn cô đến.

Thứ duy nhất không thay đổi là cái bệ kính trống không đứng giữa sảnh chính như ngày hôm qua. Cô cất bước về phía bệ kính, đôi môi mỏng dần lên khi cô nghĩ về cách mà Kid nhào lộn qua đường của hắn và biến cha cô và Đội đặc nhiệm thành trò hề chưa đầy 24 tiếng trước.

Kid là tên ngốc.

"Ta không hi vọng rằng cái nhíu mày này sẽ tồn tại vĩnh viễn trên gương mặt cháu, mặc dù nó vẫn thế nếu cháu cứ nhìn chằm chằm như vậy thêm vài giây nữa."

Cô quay người, chớp mắt nhìn vào người mới lên tiếng kế bên cô.

Người đàn ông, có vẻ đã ngoài ngũ tuần, cười với cô khoe hàm răng trắng bóng và chắc khỏe không đúng lắm so với người già. Trước khi lời nói nào được thốt lên khỏi cổ họng cô, ông hất đầu về phía hộp kính, "Vụ trộm đêm qua quá tuyệt vời phải không? Chuyển động của Kid quá khéo léo."

"Chuyển động của hắn ta như một con khỉ đột thiểu năng thì đúng hơn." Aoko lầm bầm trong tiếng thở. Khi cô nhận ra những gì mình nói có vẻ thô lỗ quá, cô nhanh chóng, và lúng túng, vẫy tay để bác bỏ lời nói vừa rồi. "Xin lỗi, cháu thô lỗ quá."

Người đàn ông mỉm cười, môi của ông ta nhếch lên, và một vài thứ trong cái lấp lánh trên đôi mắt ông ta đã thay đổi toàn bộ đặc điểm trên gương mặt đó; ông không trông già như lúc nãy nữa. "Tôi đoán mình nên nâng cấp trò chơi sau này của tôi nhỉ, Nakamori-san." Chất giọng thốt lên không trầm với yếu nữa. Giờ đây nó mạnh mẽ, lanh lợi, tràn ngập tự tin, giống như-

Đôi mắt xanh mở to chuyển từ bàng hoàng sang kinh hãi rồi lại sốc thêm lần nữa. "N-Ngươi!"

"Thật là vinh hạnh khi được gặp cô hôm nay. Cô đang làm gì thế?" Kid nhìn cô một lượt. "Còn chưng diện nữa. Cô có hẹn sau đó à?"

"Đó là câu hỏi của ta mới đúng." Aoko táp lại và xoay người nhìn quanh hành lang, mắt quét qua căn phòng trống trước khi bắn một cái nhìn đe dọa đến hắn.

"Ồ?" Cái nhếch môi của Kid vẫn không chút dao động. "Vâng, tôi có một cuộc hẹn sau đó, thực ra..."

"Ta đang hỏi ngươi làm cái gì ở đây?" Cô nghiến răng, đôi mắt hẹp lại còn một đường thẳng.

Vẫn giữ ánh mắt thích thú ấy lâu thêm chút, sau cùng mặt hắn sa sầm lại khi trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc. "Trả lại những gì tôi đã lấy." Kid, vẫn cẩn thận như chúng ta đã biết, gõ nhẹ vào hộp kính bằng móng thay cho ngón tay, thứ sẽ để lại dấu vết của hắn nếu hắn làm thế. "Tôi đã xong và chuẩn bị đi cho đến khi gặp cô."

"Cao quý làm sao." Aoko gầm gừ. Càng nói chuyện lâu với hắn, cô càng không hiểu một tí ti nào hết. "Vậy thì tại sao ngươi lại đến nói chuyện với ta?" Aoko thách thức, gương mặt nhăn nhó pha trộn giữa kiêu kì và bối rối.

Hắn trở nên vô cảm trong giây lát. "Thật khó cưỡng lại."

Cô nuốt một cục nóng hổi vào họng, hai má giật giật không kiểm soát được. "Thật khó cưỡng lại việc chế giễu ta chứ gì?"

"Thật khó cưỡng lại việc nói với cô rằng hôm nay cô thật là xinh đẹp."

Gương mặt cô đỏ bừng, đan xen giữa xấu hổ và tức giận. "Đừng khiến ta phải lột mặt nạ của ngươi-"

Điện thoại trong túi cô reo lên, là tiếng chuông cô đặt riêng cho Kaito mỗi khi tên đó gọi. Cùng lúc cô rút điện thoại ra, tiếng chuông đã tắt, để lại thông báo cuộc gọi nhỡ từ Bakaito hiện trên màn hình chính.

Cô nhìn lên.

Kid đã biến mất rồi.

.o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro