Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không giống Kid, Aoko không hề xa hoa trong gu thời trang của mình. Mái tóc không hề nhuộm những gam màu hoang dã, tủ quần áo thì chỉ có những tông màu nhạt và trầm; hoàn toàn không hề có gì để thu hút sự chú ý của người khác lên bản thân cô cả. Bên cạnh đó, ngay cả khi không có lời trêu chọc của Kaito, cô biết rõ hình dáng hay ngoại hình của mình sẽ không thu hút đàn ông nhìn cô quá hai lần. Còn rất nhiều cô gái dễ thương và xinh đẹp ngoài kia.

Đó là lí do vì sao Aoko càng mơ hồ.

Bởi vì cuộc họp của câu lạc bộ toán ngày hôm nay, Aoko không thể đi đến viện bảo tàng với cha cô sớm hơn. Nên khi cô đến được địa điểm, cô không thể vào trong, trừ phi cô muốn bị quật cho đến chết khi cố vượt qua đám đông. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng giữa biển người và trơ mắt nhìn Kid phá hỏng một ngày của cha cô.

Hắn ta đang làm trò nhào lộn ngớ ngẩn trên không khi cô đến hòa vào đám đông. Và cũng nhanh như cái cau có xuất hiện trên mặt cô, Kid dừng hành động của mình trong một giây ngắn ngủi, sự chú ý của hắn đã va vào phía cô.

Giữa đám đông lúc nhúc, mông má đó, hắn nhìn ra cô. Hắn nhìn ra cô.

Thật là điên nếu nói đôi mắt họ giao nhau.

(Nhưng nó đã thế)

Aoko chớp mắt ngay đúng khoảnh khắc Kid xoay chiếc áo choàng và biến mất giữa không trung, tiếng còi vang lên từ một khoảng cách không xa sau đó. Đám đông từ từ giải tán, và nó chỉ chưa đầy hai phút kể từ khi cô đến xem vụ trộm ngu ngốc này đến khi hạ màn.

Và nó cũng thật là điên nếu nói cô đã mong đợi điều gì đó hơn thế.

.o.

Lần kế tiếp, Aoko, một lần nữa, thất bại trong việc tham gia vào cuộc truy bắt vì dự án của trường yêu cầu cô phải có mặt đến tận tối muộn (Nó không giống như vụ trộm quan trọng đối với cô, ngay cả khi cô đã viết ngày trên lịch của mình và đánh dấu đỏ). Cô đang ở trên mặt đất, thực sự không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong bảo tàng, trừ khi Kid bay khỏi mái nhà hoặc tiếng còi xe chắn sát vang lên, cho thấy hắn ta đã thành công với những hành động không thể bào chữa được của mình.

Mệt mỏi nhưng dù sao vẫn rất khôn ngoan, Aoko chọn đứng dưới một gốc cây lớn và cách đám đông vài mét, không muốn tự hành hạ bản thân với độ ẩm cho dù tầm nhìn của cô ra bảo tàng bị che khuất. Không đáng để đau khổ hơn những gì cô có với Kid.

Mười phút trôi qua trước khi cô có thể nghe thấy tiếng đám đông ầm ĩ và tiếng còi inh ỏi nổ ra, góp phần gây ô nhiễm tiếng ồn. Aoko thở dài và dựa một cánh tay vào gốc cây, không biết cảm giác tê cóng trong lồng ngực là do khó chịu hay sự thừa nhận cuối cùng rằng việc bắt được Kid sẽ mãi ảm đạm như lúc đầu.

“Chào buổi tối, Nakamori-san.”

Aoko gần như hét lên. Cổ cô giật lên vì giọng nói và lông mày của cô lập tức châu vào nhau khi cô phát hiện tên trộm mặc đồ trắng đang ngồi trên một cành cây rậm rạp phía trên cô, hai chân hắn ta vung vẩy lên trên đầu cô một cách trêu chọc. Theo bản năng, Aoko nhảy lên và cố gắng nắm lấy áo choàng của hắn, nhưng hắn đứng dậy đúng lúc khi đầu ngón tay cô chạm vào lớp vải trắng.

“Có ai nói với cô rằng cô có phản xạ tốt không?” Hắn đế thêm.

“Ngươi đang làm gì ở đây?” Aoko nghiến răng (Mãi lâu sau cô mới nhận ra câu hỏi của mình với Kid thường giống nhau).

“Công bằng mà nói, tôi muốn hỏi cô câu này trước tiên, vì cô đã hỏi tôi câu đó trong lần gặp cuối cùng của chúng ta.”

“Ta không biết kẻ trộm có khái niệm công bằng đấy.”

“Tôi không chắc cô biết bao nhiêu tên trộm khác, nhưng tôi chắc chắn không giống như chúng.”

Trước khi cô ấy có thể phản bác lại, Kid đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa đó. “Thật vinh dự cho tôi khi biết cô đã dành thời gian sau những giờ học vất vả ở trường để xem vụ trộm của tôi.”

“Và làm thế nào ngươi xả công việc khó khăn của cha ta xuống cống như không có gì và làm cho ta ghét ngươi nhiều hơn.” Aoko nheo mắt lại, những ngón tay xoắn vào gấu váy khi cô tiếp tục khi Kid không trả lời. “Đó chắc chắn là một vinh dự, cho ngươi.”

Nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt hắn một phút trước đã biến mất. Và giống như một phép thuật nào đó, những cái bóng dưới chiếc mũ của hắn ta ngày càng tối hơn ngay cả khi hắn ta không di chuyển một inch nào. “Đó không phải sự thật.”

“Phần nào không đúng?” Aoko gầm gừ. “Ta không nói dối, không giống ngươi.”

Những câu nói lơ lửng nặng nề trong không khí. Cô không chắc mình đã chạm hay vượt qua ranh giới không phải để vượt qua. Cô biết chính xác về Kid bao nhiêu? Mỉa mai thay cô có thể tin hắn đến mức nào rằng hắn sẽ không làm hại cô sau khi cô nói tất cả những điều đó với hắn?

“Tất nhiên là không, Nakamori-san.” Cuối cùng thì hắn cũng nghiêng đầu nói, và Aoko có thể cảm nhận được hắn mắt của hắn đang nhìn cô ngay cả khi cô không nhìn thấy mắt hắn .

Cô nhìn hắn cảnh giác. “Chính xác thì ngươi muốn gì ở ta?”

“Không gì cả.”

“Không gì cả?”

Kid dừng lại, như để khẳng định lại với chính mình. Đã ba giây, dài và đau đớn trước khi hắn đáp lại. “Có lẽ có một thứ tôi muốn ở cô, nhưng đó cũng là thứ duy nhất cô sẽ không cho tôi.”

Aoko đứng thẳng người, không thể che giấu sự thản nhiên mà mình đã cố gắng đạt được. Nhưng trước khi cô quyết định phải nói gì, hắn đã ném một quả bom khói cùng lúc với tiếng đập mạnh của đôi giày đang chạy về phía nơi họ đang đứng. Lực lượng Đặc nhiệm đã nhận ra sự ngụy trang thất bại của hắn ta.

Đến khi khói tan và những cơn ho của cô dứt hẳn thì hắn đã đi từ lâu.

.o.

Để chống lại Kid, chắc chắn là phải cần những thủ thuật.

Nhưng tất cả những người khác, kể cả Aoko, không phải là Kid. Cô không phải là tội phạm, kẻ lừa đảo hay ảo thuật gia gì cả. Ngoài những điều đó ra, cô không thể tàng hình, nhanh nhẹn hay được trang bị như Kid để lùi bước kịp thời khi sàn viện bảo tàng dưới chân cô mở ra, tạo thành một cái hố để bắt tên trộm đó.

Về phần Kid, hắn ta đã treo lơ lửng trên không với sợi dây mà hắn mắc vào cái trần từ khẩu súng, an toàn trước cửa sập sắp nuốt chửng Aoko. Cô hét, và đưa tay ra để bám vào cái gì đó, bất kì thứ gì, để ngăn bản thân mình ngã xuống. Cô có thể thấy cha mình đã cố vươn tay tới, các thành viên Đội đặc nhiệm đã cố với đến, và ngay cả vị tỉ phú lập ra cái bẫy đầy tội lỗi kia cũng đã cố gắng bắt lấy cô, nhưng không ai trong số họ có thể cứu cô kịp.

Khi cánh cửa khép lại phía trên cô, cô nhìn thấy một tia sáng trắng xóa trước khi cơ thể cô được bao bọc bởi một hơi ấm trong khi cô rơi, rơi mãi gần như vô tận tới khi cô chạm đất.

Nó không đau đớn, hoàn toàn không sao. Nhưng hơi ấm vẫn còn đó, gần như không muốn rời đi.

Aoko không biết mình đã nhắm mắt được bao lâu đến khi mở ra, nhưng xung quanh không khác gì khi cô nhắm mắt lại. Cô chớp mắt dữ dội, cố gắng làm quen với việc thiếu ánh sáng xung quanh mình.

Như thể lời cầu nguyện của cô được đáp lại, cô có thể nhìn thấy một nguồn sáng, nhưng nó không phải là do sức mạnh thị giác của cô. Ba cây gậy phát sáng màu tím đang lơ lửng trong không khí, và trước khi tiếng hét thoát ra khỏi đôi môi cô, não bộ đã kịp ghi nhận rằng nó không phải là một loại gậy thần bí hay ma ám nào đó. Ai đó đang cầm nó.

“Cô không sao chứ?” Một giọng nói thì thầm vào tai cô.

Đầu cô nhói lên khi cô vỡ lẽ. Là Kid. Tia sáng trắng lóa đã cứu cô là… Kid.

“Nakamori-san?” Aoko cảm nhận được một bàn tay đeo găng lắc nhẹ vai cô, lực tăng dần theo từng phần nghìn của giây. “Nakamori-san, cô ổn không? Cô nghe thấy tôi chứ?”

Giọng cô vỡ òa và tất cả những gì cô có thể thốt ra là tiếng thút thít.

“Tạ ơn Chúa.” Cô nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, hơi sợ hãi nhưng chủ yếu là nhẹ nhõm. Cô không chắc làm thế nào để đáp lại phản ứng kỳ lạ và mới mẻ mà cô chưa từng thấy hoặc nghe từ Kid trước đây.

"Cô đứng nổi không?" Hắn lại hỏi, lần này giống với vẻ bình tĩnh thường ngày của hắn.

Aoko quay người và chống một tay xuống nền đất mềm, cố nâng người lên. Cô đã làm được cho đến khi cô ấy cố gắng đứng bằng chân phải của mình và một cơn đau dữ dội lan ra khắp chân cô. Cô nhăn mặt một cách bất đắc dĩ và cô lại cảm thấy bàn tay đeo găng quen thuộc đang vươn tới vai mình, đỡ lưng cô.

"Cô không sao chứ?"

Trong một khắc, giọng Kid nghe giống một thiếu niên hơn là một tên trộm đáng ra phải trạc tuổi cha cô. Hắn luôn là một diễn viên giỏi có thể bắt chước bất kì ai hắn muốn, nhưng giọng nói đó ... Aoko nghĩ nó giống giọng thật của hắn. Cô không nói thành tiếng những suy nghĩ của mình, nhưng vẫn khắc ghi nó vào tâm trí.

“Ta ổn.” Cô đáp. Nỗi đau không giúp giọng nói cô trở nên mạnh mẽ như cô muốn.

“Thật quyến rũ khi độc lập, nhưng không phải lắm nếu cô cứ bướng bỉnh như thế.”

“Tôi không quan tâm tôi có quyến rũ hay không.”

Nếu Aoko kẹt ở đây một mình, có lẽ cô sẽ chỉ biết khóc và sợ hãi thôi. Nếu Aoko kẹt ở đây một mình và với người lạ, chắc chắn cô sẽ rất hoảng sợ. Nhưng vì cô ở đây với Kid, và chỉ có một xúc cảm duy nhất mà cô thể hiện ra được thôi; sự tức giận.

Kid không hề bối rối trước sự bùng nổ của cô, hoặc có lẽ ánh đèn mờ trong tay hắn không đủ để thể hiện bất cứ điều gì về biểu cảm của hắn. Hắn không nói một lời nào khi đổi tư thế và đứng dậy, áo choàng của hắn chạm vào cánh tay cô. Mím chặt môi, cô thoáng tự hỏi liệu hắn có định để cô ở đây một mình không. Nếu hắn ta thực sự làm như vậy, cô không thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài bản thân mình vì cô xứng đáng với điều này. Rốt cuộc, cô là người đã ngã xuống; một trong những nguyên nhân thực sự của kết quả này, nhưng cô không thể hiện gì ngoài sự khó chịu với người đàn ông đã nhảy xuống để cứu cô.

Môi Aoko khẽ hé mở vì kinh ngạc khi Kid nhét ba chiếc que phát sáng vào tay cô rồi luồn tay vào bên dưới cô. Cô không có thời gian hay sức lực để phản đối khi Kid bế cô lên, đôi chân đung đưa trên một cánh tay và lưng tựa vào cánh tay còn lại. Không khí ẩm thấp và nhuốm mùi đất ẩm, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi hương còn vương lại từ hắn, mùi hương mà cô nhớ khi hắn cắt tóc cô trên mái nhà.

Hắn bước đi như thể hắn biết rõ nơi mình sẽ đến, dù cô chả ngạc nhiên mấy. Người ta biết rằng tòa lâu đài này nổi tiếng về việc được xây trên một cái hang, và đối với một người đi một bước tính ngàn bước như hắn thì chắc hang động sẽ không thành vấn đề… Aoko hy vọng. Tuy thế, nhưng cô không kìm lại được hỏi rằng.

“Ngươi có biết cách ra không vậy?”

“Nó không phải mê cung như người chủ sở hữu đã tuyên bố.” Hắn đáp lại, giọng đều đều.

Thật tốt khi biết điều đó, mặc dù thật tệ khi cô bắt đầu thư giãn và thấy thoải mái trong vòng tay hắn. Không tốt, không tốt tí nào. Cô hơi vặn vẹo tư thế của mình, chỉ nhớ đến sự tồn tại của que phát sáng trong tay khi cô cảm nhận chúng lăn giữa các ngón tay. Liếc lên để xem ánh sáng có ảnh hưởng thế nào đến xung quanh, cô nhận thấy que sáng màu tím đủ tốt để chiếu một chút ánh sáng dưới chiếc mũ của Kid.

Cô vô thức đưa que phát sáng lại gần mặt hắn hơn.

Hắn có một chiếc mũi đẹp và cao.

“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô chiếu sáng đường đi hơn là rọi vào mặt tôi đấy.”

Aoko không biết cãi lại sao cho hợp lí. Cô cố gắng che giấu khoảnh khắc bối rối của mình và dời que phát sáng ra khỏi mặt hắn và về phía cô, đổ bóng xuống mặt đất hắn bước đi.

“Hẳn ngươi biết rõ hiểm nguy khi rơi xuống hố bẫy với ta.” Cô lẩm bẩm, phá tan sự tĩnh lặng. “Nhưng tại sao ngươi vẫn làm điều đó?”

Kid nhìn thẳng về phía trước suốt quãng thời gian này. "Cô đang lo lắng cho tôi sao?"

"Không hề." Aoko cãi lại không chút ngại ngần. Cô chỉ bối rối nhiều hơn sáu phần trăm so với lo lắng cho vị cứu tinh của mình.

"Bất cứ hiểm nguy nào xảy đến với tôi đều không thể sánh được với sự an toàn của cô cả."

Đôi mắt cô co giật trong sự khó chịu nhẹ. Aoko không thể biết được liệu hắn ta đang thật lòng hay đang cố quyến rũ cô như cách hắn ta đã làm với những vị khán giả bị tẩy não của mình hay không. "Cha ta sẽ mai phục ngươi ở bên ngoài."

“Có lẽ. Nếu ông ấy biết lối vào hang ở đâu.”

Aoko cau có. Hắn ta nói như thể đang trò chuyện với một bức tường, nhưng cô có thể cảm nhận được sự mỉa mai nhẹ trong giọng nói buồn tẻ của hắn. “Cha ta sẽ bắt được ngươi.”

“Nếu ông ấy không thể,” Kid nhìn xuống cô ấy một cách đàng hoàng để hỏi. “Thì cô sẽ làm gì?”

“Đó là điều ta muốn, nhưng không phải thứ mà ta sẽ hy sinh cả phần đời còn lại để có được.” Đấy là công việc của cha cô, và sự ra đi của mẹ cô khiến cô hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn những gì nó vốn có. Hết thảy các cuộc truy bắt này chỉ là tạm thời. Tạm thời mà thôi. “Ta có mục tiêu sống, không như ngươi.”

Cô cảm giác cánh tay hắn căng cứng dưới cơ thể cô, và có điều gì đó biểu lộ qua những đường nét trên vai hắn cho cô biết rằng cô đã đúng. Cô ấy chỉ không biết phần nào trúng số độc đắc và cô cũng chẳng dám xác nhận điều đó.

“Mục tiêu à.” Hắn lặp lại, nhưng lời của hắn giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định.

"Không phải vì tiền sao? Hay muốn cảm giác mạnh? Để ngươi chứng tỏ năng lực bày trò với cảnh sát?"

“Tôi không cần mấy thứ rẻ tiền như thế.” Ánh mắt hắn lướt xuống cô. Giọng hắn lạnh lùng, giống như làn gió thoảng mà Aoko có thể cảm nhận đang lướt qua da mình. Đó là một dấu hiệu cho thấy lối ra đã gần kề. “Với tư cách là Kid, tôi chỉ muốn hai điều.”

Aoko nắm chặt que phát sáng.

"Cô có muốn biết không?" Hắn tiếp tục khi cô quá bận tranh giành không khí trong phổi để nói.

Kid có thể hào phóng khi cố gắng trả lại món đồ mình đã đánh cắp, nhưng Aoko biết lần duy nhất khi hắn thẳng thắn sẽ chỉ khiến toàn bộ cuộc nói chuyện này càng thêm rối rắm. Cô không muốn điều đó. Cô không muốn chơi tiếp cuộc đấu trí đầy ngớ ngẩn với hắn ta.

“Không.” Aoko nhăn mũi, cố không hắt hơi. “Nó sẽ lại kết thúc như những lời dối trá nữa.”

“Tuy nhiên, điều tôi nói tiếp theo đây, lại là sự thật.” Nụ cười yếu ớt của Kid gần như không thể nhận ra nếu Aoko chớp mắt. “Đây là lối thoát. Không xa như tôi nghĩ.” Hắn nói, gần như là với chính mình.

Aoko quay đầu lại, mắt mở to vì vui sướng.

Mùi không khí từ đầy bụi bặm chuyển sang trong lành gần như ngay lập tức khi Kid bước ra khỏi hang. Mặt trăng tỏa rạng treo thấp nơi bầu trời, được bao quanh bởi hàng trăm ngôi sao nhỏ lấp lánh mà Aoko quá bận rộn để chiêm ngưỡng lúc này; cô tập trung vào Kid khi tầm nhìn của cô quay trở lại với cô. Hắn từ từ đặt cô xuống, cố gắng cẩn thận và nhẹ nhàng nhất có thể, và để cô dựa lưng vào bức tường đá.

"Cô ổn không?" Kid hỏi, không vì một lý do cụ thể nào mà cô có thể hiểu được.

“Ừ. Tôi không sao.” Cô phải chắc rằng giọng điệu của mình nghe bình thường nhất có thể.

“Tốt.” Đó là tất cả những gì hắn nói.

Cô loay hoay với que phát sáng trong tay, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm về bản thân. Nhìn lên mặt trăng, nhìn xuống mặt đất, nhìn bất cứ thứ gì ngoại trừ bóng tối trước đó đã mang lại cho cô sự bình tĩnh cần thiết để nói chuyện đàng hoàng với Kid mà không tức muốn vỡ mạch máu. Hoặc có lẽ, cô đã nhận ra rằng cô không có lý do gì để giận hắn vào lúc này.

Bởi vì dù hắn có là tội phạm, dù hắn có là một kẻ không tài nào chịu nổi, lần này vẫn là hắn đã cứu cô.

"Kid,"

Hắn nhìn cô, chờ đợi.

"Tôi- anh cũng ổn chứ?" Cô hỏi cụt lủn.

Aoko không thể đổ lỗi cho hắn ta vì sự lúng túng ấy. Chắc hắn rất bối rối trước câu hỏi kỳ lạ và ngu ngốc của cô. "Tôi ổn mà." Kid cuối cùng cũng đáp.

"Tôi chỉ-" Aoko nuốt nước bọt. Đừng vòng vo nữa tôi ơi. "Đôi khi tôi không hiểu cách thức và quyết định của anh, nhưng ... Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn an-"

"Đừng cảm ơn tôi." Câu nói của hắn cắt ngang lời cô.

Đó không phải là câu trả lời mà cô đã nghĩ. Cô nghĩ hắn ta sẽ chọc tức cô bằng nụ cười toe toét và những lời bình luận quá ư là phô trương của hắn. "Tôi không muốn nợ anh." Cô thì thầm.

"Cô không nợ tôi cái gì cả." Hắn khẽ lắc đầu. "Tôi mới là người nợ cô, nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng ra."

"Tại sao anh lại nợ tôi?" Cô không cần phải giả vờ bất ngờ.

"Aoko!"

Cả hai đều ngoái đầu nhìn. Trên đỉnh một ngọn đồi nơi có lối vào của lâu đài, cha cô đang đi bộ trượt theo con dốc, cùng với một số thành viên Lực lượng Đặc nhiệm phía sau ông. Cái nhìn lo lắng ngắn ngủi của ông biến mất, thay vào đó là sự giận dữ và rồi ông giơ nắm đấm lên trời khi ông nhận ra Kid đang đứng cạnh cô.”"Kaitou Kid!”

"Sớm khỏe lại nhé, Nakamori-san." Hắn lẩn vào bóng tối trước khi cô kịp nói lời nào.

Không lâu sau, cô nhận ra rằng, giữa Kid và cô, luôn có vấn đề gì đó về thời điểm.

.o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro