Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ bản thân Aoko. Cha cô gần đây cũng đã để ý đến việc cô thường xuyên có mặt nhiều hơn trong các phi vụ của Kaitou Kid. Vậy nên, trước khi cô xin phép có thể đi cùng cha mình, ông đã mào đầu trước và khuyên cô nên đứng ngoài vụ trộm đêm nay. Cô không cố cãi làm gì vì thực tế mắt cá chân bị bong gân sẽ khiến sự hiện diện của cô gây phiền toái nhiều hơn là có ích.

Và có lẽ sẽ tốt hơn khi không gặp Kid một thời gian.

Cô vẫn không thích cái cách hắn trở thành tội phạm, cái cách hắn đối xử với cha cô, với các thành viên đội Đặc nhiệm và những người sở hữu viên đá như những tên ngốc làm những trò như dạy khỉ trèo cây. Nhưng trong suốt những đêm dài trằn trọc, cô luôn tự hỏi rằng hai thứ mà Kid muốn là gì và tầm quan trọng của mục tiêu của hắn… cô sợ rằng cán cân tình cảm của cô dành cho Kid đang nghiêng ngả.

Không được như thế. Cô luôn tỏ ra thái độ căm ghét Kid trước mặt Kaito, trước mặt Keiko, trước mặt những người cô biết cơ mà.

Mình bị gì vậy? Aoko thở dài, nhìn trừng lên trần phòng ngủ trong khi nằm dài trên giường như một con sao biển. Cô quay sang một bên để xem giờ từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường ngủ của mình. Hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc vụ trộm được hẹn trước bắt đầu. Có nên xem tin tức trên TV không? Không, nó sẽ đánh bại mục đích muốn tránh xa tên trộm ban đầu. Vậy còn đi ngủ sớm thì sao? Hay cô nên làm thêm bài tập toán?

Vẫn đang phân tâm trong việc cân nhắc các quyết định của mình, cô không nhận ra một bóng người từ trên cao lao xuống ban công phòng mình cho đến khi có tiếng gõ ngoài cửa. Cô xoay người lại, thắc mắc có phải một chú chim bồ câu bay lạc đang mổ vào không, dù cho đáp án của cô cũng không ở xa lắm.

Aoko bật dậy khỏi giường khi nhận ra là kẻ nào đã gõ vào kính cửa sổ phòng mình. Động tác ngồi dậy đột ngột của cô khiến cơn đau nhẹ lan quanh mắt cá chân, nhưng cô vẫn hoàn toàn có thể nhấc mình khỏi giường và lê bước lại gần ban công. Cô đẩy cánh cửa trượt qua một bên, gió đêm lập tức thổi tung mái tóc cô và khiến nó trông bù xù hơn bình thường.

“Kid.” Đôi tay cô tự động đút sâu vào túi quần và vai cô ưỡn lên, hi vọng bản thân trông đáng sợ hơn một chút. Cái áo phông gấu trúc dễ thương màu đen chắc chắn đã phá hỏng cái hiệu ứng cô cố tạo ra rồi. “Anh làm cái quái gì ở đây?”

“Cô không xuất hiện trong phi vụ hôm nay nên tôi quyết định ghé qua chút.” Hắn đáp, hạ tầm mắt xuống khi tình cờ tựa vào lan can an toàn phía sau. “Mắt cá chân sao rồi?”

“Được chữa trị rồi, và tốt hơn rồi.” Cô nói thận trọng, nhưng thành thật.

“Tôi biết rồi.” Hắn gật đầu, như thể cô đã vượt qua bài kiểm tra mà cô còn không biết mình tham gia. “Tốt lắm.”

Cha cô, người có lẽ vẫn đang truy đuổi theo một cái bóng bay giả mạo ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ lật tung nguyên cái nhà của mình lên nếu ông biết tên trộm đang nói chuyện với con gái mình. Bất kì người hâm mộ nào của Kid, những người đang xem bản tin trực tiếp cũng như những người đang đứng chết lặng ngoài bảo tàng, sẽ giết người nếu có cơ hội đứng gần thế này với kẻ trộm. Nhưng không ai trên quả đất này, ngoài cô, có cơ hội sống trong khoảnh khắc này. Đó là khoảnh khắc ai cũng muốn, trừ cô ra.

“Phải anh không?” Aoko rút tay ra và vẫy vẫy nó trong không trung. “Anh, lãng phí thời gian và công sức của mình, cho nó? Mắt cá chân tôi có ổn hay không không khó để anh biết, vì anh thích cải trang mọi người để moi bất kì thông tin nào anh muốn biết.”

“Tôi có thể, như cô nói. Nhưng tôi thích tự mình hỏi cô hơn.”

“Tử tế ghê.” Cô nhận xét một cách nhạt nhẽo. “Với cái người có hai thân phận khác nhau, chắc anh có vô khối thời gian để làm những việc vô nghĩa thế này.”

Hắn cân nhắc một lúc rồi bật ra một tiếng cười ngắn, nhỏ. “Cô nói đúng. Dù sao quản lí thời gian cũng không phải sở trường tốt nhất của tôi.”

Aoko không biết phải làm gì với cuộc trò chuyện gần đây giữa họ. Không có bất kì lí do gì để Kid hứng thú với cô hay thậm chí ý thức được sự tồn tại của cô. Cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường học ở một ngôi trường bình thường trong một thị trấn bình thường. Cô không phải một cô nàng xinh đẹp, hay người thừa kế của một tỉ phú nào đó. Cô không là ai cả.

Nhưng tại sao?

Các bánh răng trong đầu cô bắt đầu chuyển động và làm việc, và trước khi cô hiểu cái gì đang làm việc trong đầu mình, thì từ ngữ đã bật thốt khỏi miệng cô.

“Có phải là vì tôi là con gái của Thanh tra không?”

Hình cỏ bốn lá gắn trên chiếc kính một mắt của hắn ta bị gió thổi mạnh, đập vào cằm hắn vài cái. “Gì cơ?”

“Anh từng nói rằng có một thứ anh muốn từ tôi.” Aoko nói, từng từ được phát âm rõ ràng và mạnh mẽ. “Nhưng đó cũng là thứ tôi sẽ không trao cho anh.”

“Vậy thì sao?” Kid không nao núng, nhưng tư thế của hắn ta cứng đờ như là một cái chồi cây đâm ra từ vết nứt trên tường.

“Có phải bởi vì tôi là con gái của Thanh tra không?” Cô lặp lại. “Bởi vì nó rất vui khi không chỉ hủy hoại sự nghiệp của một Thanh tra mà còn gây rắc rối cho các thành viên trong gia đình ông ấy, đó là lí do.”

Kid nhìn cô gay gắt, đôi mắt có thể nhìn thấy được dưới chiếc mũ. Cô gần như có thể nhìn ra được hình bóng đôi mắt hắn–

“Sai rồi, Nakamori-san.” Lời nói của hắn sắc bén và lạnh lùng, không một chút biểu hiện thờ ơ nào. “Cô sai rồi.”

Aoko hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh trước đó. Cô không định thẳng thừng thế này, và cô cũng không thể tin được bản thân lại có thể bẻ cong lời nói của hắn ta rồi đưa ra một lí do đằng sau kì quái đến độ này. Đó không hoàn toàn là lỗi của cô được. Đó chỉ là do cái sức mạnh kì lạ và bất thường mà Kid có luôn làm cô miệng nhanh hơn não bất kì khi nào mà cô nói chuyện với hắn.

Cô không định thách thức hay gây áp lực để hắn sửa sai cô lúc này. Chỉ lúc này trong đời, cô rất sợ biết đáp án thực sự mà Kid đã vô tình và gián tiếp truyền đạt với cô bấy lâu nay. Cô sợ rằng nếu mình biết, cô không thể đối mặt với Kid với cảm xúc như ngày hắn tái xuất sau khi biến mất tám năm trước.

Bởi vì ngoài thịnh nộ, thất vọng cùng với khó chịu, cô không biết mình phải dùng cảm xúc gì trước mặt Kid.

“Tôi xin lỗi.” Aoko nói ngắn gọn và nhìn ra chỗ khác.

“Không nó-” Nghe giọng hắn thật sự bất ngờ. Có vẻ như hắn không hề trông đợi một lời xin lỗi từ cô. “Nó không hề sai khi cô chỉ đoán thôi, Nakamori-san.”

Mắt cô chầm chậm di chuyển lại gương mặt hắn. “Bây giờ anh đã biết mắt cá chân của tôi vẫn ổn,” cô thì thầm. “Anh đi đi.”

“Không dọa cởi mũ tôi ra nữa à?” Hắn nghiêng đầu sang một bên. “Không dọa xé mặt nạ của tôi ra nữa sao?”

“Anh muốn cái nào?” Aoko khinh miệt. “Anh là người khổ dâm à?” 

Nụ cười nhếch môi của hắn lớn dần, chỉ một chút. “Bây giờ nghe giống cô hơn rồi.”

Những từ ngữ ấy khơi dậy một cái gì đó trong lòng cô. “Anh đâu hề quen tôi.”

“Tôi đoán là không.” Hắn kéo vành mũ xuống, bóng mũ dài thêm cho đến cổ áo. “Chúc một đêm tốt lành, Nakamori-san.”

Nhanh nhẹn và im lặng như khi hắn đến, anh xoay chiếc áo choàng và nhảy xuống từ ban công nhà cô, tan biến vào màn đêm.

.o.

Tin tức về phi vụ sắp tới của Kid đã lan tràn khắp mọi mặt trận trên mạng trước khi tiết Hóa bắt đầu, thân là một người theo dõi hầu hết các tin tức về Kid, Keiko rạng rỡ thảo luận về chủ đề này với một vài đứa bạn cùng lớp cùng mối quan tâm và Hakuba suốt thời gian ăn trưa. Ý kiến của Hakuba thường khiến vẻ cau có trên mặt Kaito đậm hơn, nhưng phần còn lại của buổi tám chuyện ấy không gây ra bất kì phản ứng nào trên người Aoko.

Trong khi tất cả mọi người còn đang bận rộn chia sẻ vài thông tin về Kid từ điện thoại của họ, Kaito cúi người xuống để lấy miếng xúc xích trong hộp bento của cô trước khi chỉ ra rằng cô không quan tâm, hay đúng hơn là không giận dữ với Kid gần đây.

Cô không biết trả lời sao, chỉ giật giật mắt cá chân trông đã bớt sưng hơn trước của mình.

Cũng giống như, sự căm thù mà cô dành cho Kid.

.o.

Dự báo thời tiết đã coi thường thời tiết quá rồi.

Đó không phải là cơn mưa rào nhẹ nhàng như các đài đã dự báo. Những hạt mưa lớn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh lớn át đi tiếng bước chân của Aoko. Quần áo cô ướt sũng và dính chặt vào da, lộ ra toàn bộ đường nét cơ thể. Sức nặng của quần áo làm giảm đi tốc độ chạy của cô, và hơi thở cô dần trở nên gấp gáp và ngắt quãng vì nỗ lực mệt mỏi, nhưng sự tuyệt vọng của cô vẫn đủ để duy trì tốc độ và đến được nơi cô cần đến.

-Đến được nơi cô muốn đến.

“Nhìn thấy tên Kid chưa?” Chiếc radio chống nước mà cha cô đưa cho cô trong phi vụ hôm nay kêu răng rắc trong túi sau. 

“Chưa, sếp.” Một câu trả lời đáp lại.

“Vẫn chưa, sếp.” Một lời đáp khác theo sau đó.

Cô tiếp tục chạy trên đường mình đi.

Đám đông cổ vũ Kid trước khi cơn mưa phá hoại cuộc diễu hành của họ đã giải tán và đi mất từ lâu. Tạ ơn trời vì không có vật cản nào, cô phóng nhanh qua đường và hướng đến hai tòa nhà văn phòng nơi lần cuối cô nhìn thấy Kid đâm vào từ mái của viện bảo tàng.

Có lẽ là do gió, hay bởi mưa, hay bởi cách Kid vắt kiệt sức lực của mình bằng việc thực hiện vụ trộm hai lần một tuần, một con số bất thường và nó đã góp phần khiến cha cô và Đội Đặc nhiệm càng thêm đau đầu. Có điều gì đó trong ruột gan Aoko mách bảo rằng sự gia tăng đột ngột các phi vụ của hắn không phải để cho vui hay giải trí, thứ mà Kid đã phủ nhận ngay lần đầu tiên khi cô hỏi hắn trong hang động.

Ngay cả khi trái tim cô bắt buộc cô không được tin Kid, não cô vẫn nhận ra rằng có cái gì đó quan trọng về mục đích ẩn sau tất cả những cách thức ăn trộm của hắn. Không một tên tội phạm đánh cắp vì tiền bạc lại cố gắng trả lại những viên đá như thế. Không một tên tội phạm nào muốn tận hưởng cảm giác mạnh lại quan tâm đến an toàn của người khác như thế. Không một tên tội phạm nào muốn thách thức cảnh sát lại cứu con gái của Thanh tra khi cô ta trượt xuống hố bẫy và rơi vào hang động bất định như thế.

Có thứ gì đó về mục đích của hắn ta thúc đẩy hắn ta phải làm như thế. Và nếu cô muốn tin vào mục đích đó, không có cách nào cô có thể tiết lộ cái mà cô biết về vị trí mà tên Kid có thể ở với cha mình. Phải, cô yêu cha mình, nhưng cô cần làm cái mà cô cho là đúng, ngay cả khi nói một cách chính xác là cái đó sai; Giúp một tên trộm trốn thoát là phản bội lại nguyên tắc của cô, nhưng cứu một tên trộm đã bất chấp mục đích của mình để bảo vệ cô thì lại không. Đó là cách cô tự thuyết phục bản thân trước khi đút sâu hơn chiếc radio của mình vào trong túi rồi phóng xuống cầu thang.

Aoko cho mình năm giây để thở khi cô đến tòa văn phòng và bắt đầu tìm kiếm bất kì thứ gì màu trắng quanh tòa nhà. Cơn mưa nặng hạt đã khiến con đường hầu như vắng lặng, nhưng vẫn tồn tại khả năng có người khác đã phát hiện ra Kid trước. 

Cô gần như đã hoàn thành một vòng quanh tòa nhà và đang nghi ngờ liệu con mắt và phán đoán của cô có phải đã sai rồi không khi cô đến con hẻm hẹp giữa hai tòa văn phòng. Những giọt nước mưa bắn vào mắt khiến tầm nhìn của cô mờ đi, nhưng đôi cánh trắng hình tam giác mà Kid dùng để bay ra ngoài trên mặt đất trước mặt Aoko không thể nào nhầm được.

“Kid!” Cô kêu lên và bước lại gần, quay tàu lượn một vòng.

Đôi mắt cô mở to.

Lỗ. Hai cái lỗ cháy đen được tìm thấy ở giữa cái tàu lượn.

“Kid?! Kid!” Cô vứt cái tàu lượn đã hỏng ấy đi và bắt đầu lật tung những cái hộp và thùng rác nằm rải rác dọc theo con hẻm. “Kaitou Kid?!”

Rồi cô tìm thấy hắn, ngồi trên một cái bìa carton và dưới một túi rác màu đen, lưng dựa vào tường. Hắn không lên tiếng hay đáp lại những lời gọi của cô. Cô cố gọi lại lần nữa.

“Kaitou Kid!” Aoko lay đôi vai ướt đẫm của hắn, cố gắng bắt lấy vài phản ứng của anh. Cái mũ và chiếc kính một mắt vẫn cố định một cách kì diệu ở vị trí của chúng, nhưng điều cuối cùng mà cô bận tâm là lấy những thứ đó ra khỏi mặt hắn ta và tiết lộ thân phận thật của hắn. Nếu tên trộm chết, điều này không còn nghĩa lý gì nữa.

“... Aoko.”

Tay cô rời khỏi vai hắn và cô cúi xuống, tự hỏi có phải là do tưởng tượng của mình không mà cô nghe giọng hắn. Cô dừng lại, chờ đợi và chờ đợi…

Kid ngửa đầu lên, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. “Aoko…” Anh gọi lần nữa, lần này dịu dàng hơn.

“Anh ổn không?” Cô không biết làm thế nào để thừa nhận rằng Kid đã gọi thẳng tên cô không chỉ một mà hai lần liên tiếp. Đẩy những suy nghĩ không liên quan đó ra khỏi tâm trí, đôi mắt cô bắt đầu quét qua bộ vest và ống quần, cố tìm sắc đỏ trong khi hi vọng nó không có cùng lúc. Đằng trước thì sạch sẽ, nhưng cô không chắc lắm về phần lưng. Và hiểu biết về hai lỗ đen trên tàu lượn của Kid cũng không làm cô vơi bớt lo lắng.

“Tôi ổn, Nakamori-san.” Hắn đứng dậy, một vài điệu bộ yếu ớt ra vẻ hào hiệp đang trở lại trong giọng điệu của anh.

Còn khuya cô mới tin. “Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”

“Đừng lo lắng.” Anh nhếch mép dưới bóng tối. “Một Bóng ma* không thể chết.”

Cơn mưa không có ích gì giúp cô không sôi máu lên. Cô nâng tay lên, muốn tát hắn tỉnh khỏi cái vô lý của mình, nhưng cô dừng lại trong nỗi sợ rằng hắn vẫn còn bị thương đâu đó trên thân thể mà không thể thấy bằng đôi mắt trần trụi của mình. “Một Bóng ma không thể chết, nhưng anh thì có. Anh không phải siêu nhân. Anh chỉ là một con người có hai thân phận thôi. Nếu thân phận này chết, thân phận kia cũng sẽ thế.” Cô hít một hơi thật sâu, nước mưa gần như xộc vào mũi. “Dù cho không vì bản thân anh, xin anh hãy trân trọng bản thân mình vì những người quan tâm anh!”

Thình thịch.

“Còn cô?”

Aoko ngả người ra sau, sửng sốt. Môi cô mấp máy và cô lặp lại hành động đó khoảng ba lần trước khi giọng nói quay về với cô. “Tôi cái gì cơ?”

“Cô hiểu ý tôi mà.” Lời nói của hắn đặc biệt to và rõ ràng bất chấp cả trời mưa. Khi Aoko vẫn cố tìm đáp án, Kid dựa lưng vào tường, vai hắn căng ra và dường như hắn muốn rút lại những lời vừa rồi. Hắn cúi đầu xuống và dùng bàn tay đeo găng của mình xoa xoa gương mặt. “Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi. Nãy giờ tôi không nghĩ được gì cả.”

Bỏ qua lời lẽ của hắn, Aoko nói. “Vấn đề không phải là tôi có hay không. Mà là tôi nên hay không nên.”

Hắn ngước lên, bàn tay đeo găng lơ lửng giữa không trung.

Cô cắn môi và rời mắt khỏi hắn trước khi tiếp tục. “Tôi không nên. Tôi hoàn toàn không nên.” Môi cô nở một nụ cười cay đắng cứng đơ trên khuôn mặt khi cô quay lại nhìn hắn. “Nhưng tôi đã làm. Tôi không muốn anh chết.”

“Ngay cả khi tôi tổn thương cô?” Giọng hắn mỏng như một tảng băng. Sự lạnh lẽo, một phần nào đó, dường như không hướng về phía cô.

“Anh chọc tức tôi, với những thủ thuật và chiêu trò của siêu trộm khiến tôi không tài nào chịu nổi.” Ánh mắt Aoko không khỏi ấm áp lên theo sự thật mà cô sắp nói ra. “Trừ điều đó, anh chưa bao giờ tổn thương tôi trước đây.”

Bất thình lình, chiếc radio trong túi Aoko kêu lách tách, phá vỡ sự im lặng kéo dài gần như vô tận giữa hai người. “Tôi muốn báo cáo về dấu vết của tên Kid lần nữa.”

“Vẫn không, sếp.”

“Ở chỗ chúng tôi cũng không có.”

Một tiếng gầm bực bội. “Đội A. Tôi muốn các anh đi về hướng nam. Đội B, đi về hướng đông. Lát nữa báo cáo lại.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Chắc rồi, sếp.”

Aoko nhìn về phía cuối con hẻm. Nếu cô không lầm, nó có nghĩa là Đội A sẽ đến nơi họ đứng trong vòng chưa đầy 15 phút nữa…

Có vẻ như Kid hiểu ánh nhìn thoáng qua của cô có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngồi đấy như một tảng đá ướt đẫm. Không cử động, không làm gì cả.

“Anh có thể đi đường thứ hai. Đường ngang qua Beika.” Aoko mím môi. “Mọi người đều được phái đến các nơi khác nhau, nhưng cha tôi chưa cử ai qua đó.”

Kid nhìn cô chằm chằm, lâu và chăm chú trông như thể hắn ước mình chết đi cho rồi thay vì đâm sầm vào tòa nhà. “Đừng làm thế với chính mình.”

“Tôi làm gì với chính mình cơ?”

Mưa nhẹ hạt dần và nó dễ dàng hơn cho Aoko để nghe thấy tiếng thì thầm trong hơi thở của hắn. “Đi ngược lại với nguyên tắc của cô.”

“Như tôi từng nói; Anh không quen biết tôi.” Cô nheo mắt. “Anh đâu biết nguyên tắc của tôi là gì.”

Nhìn đôi môi mỏng của hắn mím chặt lại một cách đáng sợ thế nào, cô thầm tự hỏi làm sao cô từng nghĩ Kid là một người hài hước cơ chứ.

“Đi đi.” Cô quát nhẹ khi hắn chẳng cử động gì cả. Chỉ một giây sau, cô nhận ra lí do hắn không cử động là vì hắn không thể. Đôi mắt cô bắt đầu dò xét cơ thể hắn lần nữa. “Có phải vì anh không thể di chuyển không? Có phải anh bị thương không?”

Với một người mới đâm vào tòa nhà chưa đầy một giờ trước, Kid đứng dậy với một vẻ duyên dáng khó tin, gián tiếp trả lời câu hỏi của cô. Aoko cũng lồm cồm đứng dậy và tận dụng cơ hội để kiểm tra lưng hắn vì có hỏi cũng như không. Lưng hắn ta cũng sạch bóng sắc đỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm thành tiếng.

“Tôi ổn mà.” Kid khẳng định khi quan sát cuộc tìm kiếm điên cuồng của cô từ khóe mắt.

“Không, anh không hề ổn.”

Hắn dùng im lặng như một cách để kết thúc cuộc nói chuyện và nhặt chiếc tàu lượn bị hỏng lên. Với một cú chạm và một cú ném, cái tàu lượn trở lại thành chiếc áo choàng nổi tiếng của hắn khi hắn gắn lên vai, dù cho màn ảo thuật của hắn không tuyệt đến mức xóa đi hai cái lỗ đen vẫn còn nằm đó.

“Nakamori-san,” hắn quay người nhìn cô, dù cho vành mũ của hắn làm cô không thể nhìn thẳng vào mặt.

Cô biết hắn định nói gì. Một chút, và bằng một cách nào đó. “Anh có thể coi đó như trả hết nợ của tôi.”

Tư thế của hắn trông vẫn bình tĩnh như mọi khi, dấu hiệu duy nhất cho sự kích động của hắn là đôi môi không hề cử động mà hướng xuống. “Không có nợ nần gì ở đây cả.”

“Anh không phải là người duy nhất có thể tự do làm những gì mình muốn.” Aoko chuyển ánh nhìn từ cái áo choàng bị hư đến gương mặt ẩn giấu, khuất bóng lần nữa. “Tôi cũng có thể làm những gì mình muốn.”

“Vậy tôi mong cô không hối hận với những gì mình làm.” Giọng hắn không thân thiện chút nào. Chẳng mỉa mai, cũng không thân thiện. Nó thật lạnh nhạt, xa cách đến mức Aoko không tài nào với tới.

“Sẽ không.” Cô nhìn anh chắc chắn.

Trông hắn vẫn chưa bị thuyết phục. Không một lời từ biệt, hắn quay lại và chạy vào con hẻm, mờ dần trong màn sương của mưa.

Aoko dành năm phút tiếp theo đứng trong hẻm một mình và tự hỏi liệu Kid có khó chịu với cô không. Đó không phải là vì hắn thiếu lòng biết ơn với cô hay vì hắn không nói lời từ biệt với cô như thường lệ làm cô bối rối. Thật kì quặc là Kid chỉ quan tâm việc cô đi ngược lại nguyên tắc của mình hơn là cô nữa.

.o.

Khi cô về đến nhà, ướt sũng, mệt mỏi và hoàn toàn không muốn dậy sớm vào buổi sáng, cô gần như không để ý viên đá lớn bị mất nằm trên bàn với một mảnh ghi chú gắn trên nó.

Ngoài thứ này, tôi không có gì để báo đáp lại cho những gì cô làm hôm nay.

Aoko tự hỏi về khả năng có những giải pháp thay thế khác.

Cô giữ lại tờ ghi chú, và trao lại viên ngọc cho cha cô khi ông về nhà hai tiếng sau.

.o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro