3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai mệt mỏi thức dậy với cặp mắt đỏ sưng lên, ra khỏi cửa lại không thấy anh đâu liền vội mở điện thoại.

"Kai, hôm nay HyunSoo đưa anh đi học nhé, cũng đưa anh về nữa nên em học xong thì về trước đi, đừng đợi anh"

Thở dài, em có thể làm được gì nữa chứ, em cũng buồn, cũng muốn khóc lắm, nhưng cảm giác như tiếp tục khóc thì mắt em sẽ không nhìn thấy gì nữa mất.

Đến trường với tâm trạng tệ khiến Kai chẳng thể học được gì, người cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ, không còn dáng vẻ năng động vui tươi, đôi mắt vốn trong trẻo tràn đầy sức sống thì giờ đây lại âm u vô cùng. Và tất nhiên bạn học cùng lớp cũng nhận ra điểm khác thường đó của em.

Có người hỏi thăm, có người thì ngồi tâm sự, nhưng em cũng chỉ ngồi nghe rồi thở dài chứ chẳng đáp lại lời nào.

"Haneul, mày thấy bài đăng hôm qua trong nhóm chưa"

Trong góc lớp có một hội bốn người con gái đang xúm lại nói chuyện, đứng từ xa còn có thể nghe thấy là đang nói về việc Beomgyu có người yêu.

"Bài đó đã là gì, sáng nay người đó còn đưa Beomgyu đến trường cơ"

"Ô, đẹp trai không?"

"Cũng đẹp đấy, nhưng mà tao vẫn thích Kai hơn"

"Sáng đến giờ Kai cứ như thế, lẽ nào...là thất tình rồi?"

"Ôi mẹ, đơn phương đấy à"

"Đau lòng thật đấy..."

Bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán, đôi lúc lại đưa mắt nhìn Kai đang gục mặt trên bàn mà xót xa.

Những gì họ nói, em đều nghe hết đấy. Đúng là đơn phương, còn là tận hai năm. Đúng là đau lòng, nhưng làm được gì bây giờ?

Tin đồn nhanh chóng lan ra toàn trường, rất nhiều người nuối tiếc vì thuyền chưa kịp cập bến đã phải chìm rồi, cái phao duy nhất ở đây là tin đồn Kai thích Beomgyu thôi.

"Dạo này không thấy thằng nhóc Kai bám theo mày nữa nhỉ" Cậu bạn cùng lớp của Beomgyu thắc mắc, vốn rất thân thiết vậy mà hôm sau liền xa cách nhau, ai mà chẳng thấy lạ.

"Tao có người yêu rồi, tất nhiên phải giữ khoảng cách chứ" Beomgyu lấy ra cuốn truyện, tìm trang đang đọc dở hôm qua.

"Nhưng tao thấy có vẻ nhóc đó thích mày đấy" Soobin cầm cây kẹo mút trong miệng xoay xoay nhìn anh.

"Mày không học đến mức não hư luôn rồi phải không, tao và Kai chỉ là anh em thôi"

"Nhưng vẫn không phải là anh em ruột"

"Ôi, không nói chuyện với mày nữa, sao tao lại làm bạn với thằng điên như mày chứ" Lắc đầu ngao ngán rồi đọc truyện, không thèm để ý thằng bạn mình đang nghĩ gì nữa.

Người không trong cuộc sẽ không hiểu rõ chuyện, nhưng đôi khi chỉ họ mới nhìn ra được vấn đề.

Đã hai tuần trôi qua, em dần không quan tâm về việc tình cảm của anh nữa, càng quan tâm lại chỉ càng đau. Em cũng dần quen với việc anh được tên kia đưa đi đưa về, ngày nào được nghỉ buổi chiều thì sẽ tranh thủ đi hẹn hò với nhau.

Thật ra thì, không có anh cuộc sống em vẫn ổn, vẫn hằng ngày đi học, ăn đồ mà anh đã mua sẵn để sau bếp hoặc tự mình đi ăn, tối thì lại lượn quanh mạng xã hội rồi đi ngủ.

Chỉ là, nơi ngực trái lúc nào cũng đau nhói.

Hôm nay em cũng đến trường, nhưng tâm trạng lại rất tệ, có điều không như hai tuần trước thôi.

"Kai, có chuyện gì à" Một người trong hội "chị em" đi đến bàn của Kai mà hỏi.

"Hửm, không"

"Ai nhìn vào cũng biết là có chuyện đó Kai, giữ trong lòng không phải là tốt đâu"

"Ừ đấy, mặt như ai cướp mất sổ gạo"

Dần rồi cả hội vây quanh Kai mà hỏi chuyện như ép tù nhân khai báo.

"Chịu các cậu đấy, đúng là tớ có chuyện, nhưng chuyện riêng tư nên tớ xin phép không nói ra nhé" Kai cười cười nói, nếu không chịu nói ra có khi họ theo em đến tận chung cư mất.

"Chúng tớ đều biết cậu thích anh Beomgyu, thậm chí cũng biết gần đây cậu buồn là vì anh ấy" cậu bạn tên Haneul lên tiếng, đứng khoang tay thở dài.

"Tớ lộ quá à? Đã giấu rất kĩ rồi mà..." Kai cười khổ, có khi anh biết rồi cũng nên.

"Không, bọn tớ ship cậu với anh ấy nên tự cho ra kết luận thôi, nhưng gần đây thấy cậu như vậy thì liền hiểu ra rồi"

"Cậu thích anh ấy bao lâu rồi thế?"

"Hơn hai năm, từ lúc tớ lớp 11, vào trường đại học này, cũng là vì anh ấy đấy"

"Thế cậu có quen HyunSoo không?"

"Có, anh ấy thích HyunSoo cũng hơn hai năm"

Nghe xong ai cũng sượng người nhìn nhau, biết là hỏi điều không nên hỏi rồi, cậu bạn kế bên liền thụt chỏ vào con bạn ngốc vừa hỏi ra câu đó của mình. Tiếng chuông vào lớp reo lên, họ tản về chỗ ngồi của mình, trong lúc học lâu lâu sẽ quay lại nhìn Kai.

Còn thứ khiến cho em phiền lòng từ sáng đến giờ, tất nhiên chỉ có Beomgyu và chuyện tình của anh rồi, mọi lần tin nhắn sẽ là "Anh có mua đồ cho em ăn rồi đấy", "Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều nhé", "Anh về trễ đấy, em ngủ trước đi".

Tin nhắn hôm nay lại là "Anh qua đêm ở nhà HyunSoo nhé"
__________________
Lặn hơi lâu rùi nên phải ngoi lên thoai, viết xong từ lúc tối nhưng sợ không ai đọc nên đợi đến sáng mới đăng🥲
Tự thấy bản thân tham lam khi chưa xong fic này mà đã nghĩ ra idea fic mới, hix
Văn phong tui còn yếu nên có nhiều chỗ cấn lắm á (mặc dù đây không phải là fic đầu tay), nhưng nghĩ sao cũng không biết cách sửa nên tui để vậy luôn, mọi người cứ thẳng thắn góp ý cho tui nhe💓
Một chút về cách xưng hô của tui nè, tui dễ tính lắm nên xưng tui là ông bà gì cũng được (tui là nữ), mày tao được luôn =))), còn tên thì cứ gọi tui là Hanh nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro