4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, em không khóc, chỉ im lặng nằm trên giường, thẫn thờ suy nghĩ, đến khi nhận ra trời sáng rồi mới chuẩn bị mà đi học. Có phải là trái tim đã nhồi nhét quá nhiều đau đớn, đến mức không cảm nhận được gì nữa rồi không?

Chẳng biết từ khi nào mà Kai đã thân với nhóm của Haneul, có lẽ thường xuyên tâm sự với họ khiến em cảm thấy tốt hơn là giữ trong lòng một mình.

"Kai, hôm qua nghe cậu bảo anh Beomgyu không về nhà, không sao chứ?"

"Vẫn ổn, lúc sáng anh ấy có về nhà rồi"

"Tớ hỏi cậu có ổn không đấy Kai" Yoona thở dài, dùng giọng trách móc mà nói.

"Buồn thì buồn chứ, nhưng các cậu nghĩ xem, tớ làm được gì bây giờ?"

"Ôi Kai, thích thì cứ tiến tới, dùng mọi cách kéo anh ấy về bên cậu đi chứ, có xấu tính cũng được, nhìn là biết tên HyunSoo chẳng phải loại tốt đẹp gì" Dasom đang im lặng một góc phải lên tiếng, không hiểu sao việc học thì tốt mà việc tình yêu tên này lại ngu ngơ đến thế.

Tiếng chuông reo lên, ai về bàn nấy, cả buổi học Kai căn bản là không nghe vào đầu dù chỉ một chữ, cầm cây bút trên tay xoay xoay rồi vẽ vớ vẩn vào vở.

"Phải làm sao bây giờ, khi trái tim anh không đặt ở nơi em?"

Trên đường về nhà một mình, em vẫn còn đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn mà mình tự tạo ra, vừa đi vừa suy nghĩ, vừa ngắm xung quanh. Rồi em dừng chân ở một quán cháo nhỏ, là quán cháo mà anh rất thích ăn, định mua về hai phần để anh và em cùng ăn, nhưng vừa vào quán đập vào mắt em là hình bóng anh và HyunSoo đang ngồi ăn cùng nhau vui vẻ vô cùng, nơi đó lại đau thêm một chút rồi.

Em vào nhà, bật đèn lên, đặt nhẹ phần cháo lên bàn ăn rồi về phòng, đến khi trời tối, khi em cảm nhận được anh đã về phòng say giấc thì mới dám ra bếp lấy cháo mà ăn. Chỉ là em tránh mặt anh thôi, em sợ khi trực tiếp đối diện, sẽ lập tức bật khóc trước mặt anh mất.

Đưa thứ chất lỏng ấm nóng kia vào miệng, vẫn là hương vị đó, nhưng thứ cảm giác hạnh phúc kia thì không, chỉ còn lại nỗi cô đơn mà em phải chịu đựng. Mắt em rưng rưng rồi bật khóc ngay sau đó.

"Anh, em khóc rồi, anh đến đây dỗ em, có được không?"

Anh ở ngay trong phòng thôi, nhưng cảm giác sao mà xa cách quá. Tự hỏi từ bao giờ mà em khao khát tình yêu thương đến thế, từ bao giờ lại si mê anh đến vậy. Nếu như anh cũng yêu em thì tốt rồi.

Nhưng đã là "nếu" thì chẳng bao giờ có thật.

Cố gắng ăn hết rồi dọn dẹp, em làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, sợ tiếng ồn sẽ đánh thức người thương của em.

Nhưng vốn dĩ từ nãy đến giờ, anh không hề ngủ, chẳng biết vì chuyện gì mà lại nằm trằn trọc, đến khi nghe tiếng khóc nấc của em.

"Kai" Giọng anh vang lên khi nhìn thấy bóng em đang dọn dẹp

"Sao em chưa ngủ nữa?"

"Em đói, em vào ngủ liền đây" Kai đáp lời anh bằng chất giọng run nhẹ, cắn chặt môi ngăn cho mình phát ra tiếng nấc.

"Dạo này em lạ lắm, có chuyện gì à?"

Em chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn vô định rồi khẽ lắc đầu.

"Em chẳng sao cả"

"Kai, em đừng nói dối anh" Beomgyu đi tới, xoay người em mặt đối mặt với mình.

Kai đỏ mắt nhìn anh, rồi từng giọt cứ tuôn ra làm anh bối rối.

"Kai, anh xin lỗi...anh chỉ muốn em nói cho anh biết em gặp vấn đề gì thôi"

"Nếu em nói vấn đề nằm ở anh thì sao? Thời gian qua anh chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần, anh chỉ chăm chăm vào tên bạn trai của anh thôi, em xin anh, quan tâm em một chút được không?"

"Anh sai ở đâu hả Kai? HyunSoo là người yêu anh kia mà"

"Anh không sai gì hết, tất cả là do em, em thích anh, từ rất lâu rồi"

Nói xong em bỏ đi một mạch về phòng mà khoá cửa lại, để lại anh đứng ở đấy rối bời. Em lúc nào cũng mang theo mình năng lượng tích cực, là một mặt trời nhỏ đúng nghĩa trong mắt anh, bây giờ lại u ám khóc lóc thảm thương cầu xin sự quan tâm từ anh, anh phải làm gì mới đúng đây?

Anh về phòng nằm, suy nghĩ rất nhiều về việc vừa rồi, cầm điện thoại lên nhìn một lúc lâu rồi thở dài, gần đến giờ đi học rồi.

Về phần em cũng chẳng khá khẩm hơn, nằm trên giường cuộn người lại mà khóc, hai mí mắt nặng trĩu, cả người mệt mỏi.

"Em phải làm sao bây giờ...đã tự nhủ phải từ bỏ anh rồi, mà con tim này lại chẳng chịu nghe lời"

____________________________
Tui tới rùi đây, tình hình của tui cũng tạm thời ổn rùi nhaaa
Ở mấy đoạn này thì có bẻ cỡ nào cũng phải ngược thui, lỗi do tui khi viết mấy chap trước để ảnh hưởng cảm xúc tiêu cực của tui vào🥲dự đoán là phần phát triển tình cảm của Beomgyu sẽ hơi lâu...(như tui nói là nghĩ tới đâu tui viết tới đó á)
À spoil là truyện có H nha...thậm chí là tui đã viết luôn rồi cơ, đợi tới lúc thích hợp rồi đăng thui, stress chứ con quỷ dằm khăm trong tui nó không chịu để tui yên
Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui, cnanye lên hơn 200 lượt đọc rùi huhu, vừa nãy lướt fb bên gr có người pr fic của tui nữa😭cảm ơn rất nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro