6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình nhóm của Kai tìm cách lật tẩy HyunSoo thì Beomgyu cũng đang có kế hoạch gì đó. Chỉ là một hôm trời mưa bão bùng, cô bạn cùng lớp của anh đến bắt chuyện.

"Beomgyu, cậu chơi thân với Kai nên chắc cũng hiểu rõ em ấy lắm nhỉ"

"Ừm, sao thế"

"Tớ thích Kai, cậu giúp tớ nhé?" Cô bạn kia như vớ được vàng, mừng quýnh lên bắt lấy tay anh.

"Giúp, ý cậu là sắp xếp cho cậu và Kai gặp nhau á?"

"Đúng đúng, về nhà nhắn tin trao đổi nhé, giờ tớ bận rồi" gật đầu rồi liền quay lưng đi, để lại anh còn đang cố tiêu hoá những gì cô vừa nói.

"Beomgyu, mày nhận lời thật à?" Soobin ngồi sau từ nãy đến giờ lên tiếng.

"Hả, ừ..."

"Cơ mà mày bảo hôm trước nhóc đó kêu thích mày cơ mà"

"Vấn đề là tao không thích em ấy"

"Thế mày nghĩ Kai có thích cô ta không?"

"Thôi đi Soobin, tao sẽ khiến cho em ấy ngưng có tình cảm với tao và phải hẹn hò với một cô gái nào đó"

"Tùy mày đấy, vấn đề là ở mày chứ không phải ở Kai" cậu nói rồi liền gục mặt xuống bàn ngủ, mặc kệ cho thằng bạn của mình đang nghĩ gì.

Và đúng như những gì anh đã hứa, anh đã sắp xếp một buổi gặp mặt hoàn hảo cho Kai và cô gái đó. Và thật sự anh chẳng cần phải thuyết phục em, chỉ cần anh nói em nhất định sẽ đi, nhưng vấn đề ở đây là anh không nói về sự xuất hiện của cô gái kia.

Cả buổi gặp mặt gượng gạo vô cùng, tất nhiên là em trách anh rồi, không giận sao được. Bằng cách nào đó, anh không bao giờ có thể tách ra khỏi Kai, em cứ bám dính lấy anh để người con gái xấu số kia cảm giác đây là buổi hẹn hò của họ mất rồi.

Và cũng có lẽ hiểu ra được Kai thật sự yêu ai, cô bỏ cuộc tìm cách mà về trước. Sau đó em cũng chẳng muốn đi đâu nữa, một mạch lôi anh về chung cư.

"Anh, ý của anh là gì?" Kai kéo anh ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi vai anh, bắt anh đối diện với mình mà hỏi.

"Kai, em phải hiểu cho anh, chỉ là..."

"Hiểu cho anh, hiểu cho anh rồi ai hiểu cho em?" Kai nhìn anh, đôi mắt thất vọng hơn bao giờ hết.

"Em nghe anh giải thích đã, em cần phải hẹn hò với một người khác chứ không phải anh"

"Không, anh, em yêu anh rồi, không hẹn hò với ai ngoài anh được nữa đâu..." Em nói với chất giọng nghèn nghẹn, không cần nhìn mặt cũng biết là em sắp khóc rồi.

"Anh, dù cho không yêu em thì cũng đừng xem thường tình yêu em dành cho anh được không?"

Em vẫn đối diện với anh, nhìn anh cúi gầm mặt xuống, đến khi cảm nhận được người anh đang run lên mới hoảng hốt. Anh khóc rồi, và khi nước mắt anh rơi, em biết là mình đã thua rồi.

"Anh xin lỗi...Kai, anh xin lỗi em, đừng giận anh nhé..."

"Không sao nhé, em không giận anh nữa, đừng khóc"

Em hốt hoảng ôm lấy anh vào lòng, tay xoa nhẹ lên tấm lưng anh mà vỗ về, còn anh thì nức nở trong lòng em đến khi mệt lả mới thôi.

"Về phòng nghỉ đi nhé" em xoa nhẹ tóc anh rồi đứng dậy đi về phòng mình.

Còn anh vẫn ngồi đấy, dằn vặt bản thân mình tại sao lại làm tổn thương em như thế, và có lẽ đúng như lời Soobin nói, vấn đề không phải ở Kai mà là anh.

Về phòng mình rồi nằm suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc cảm xúc anh là sao, rõ là bao nhiêu năm thích HyunSoo nhưng trong đầu toàn là hình bóng Kai, có phải là anh thích Kai không? Nhưng HyunSoo thì sao?

Từng câu hỏi bám víu lấy anh, khiến anh không xác định được cảm xúc của mình, rốt cuộc là anh yêu ai...

"Anh, ra đây ăn gì đi" tiếng gọi của em như kéo anh về thực tại, lờ đờ đi ra bàn ăn.

Mắt ai cũng đỏ, và có lẽ là ai cũng hiểu nguyên nhân.

"Anh, em không trách anh đâu, anh ăn đi nhé, giờ em bận rồi" nói rồi em đi mất.

Để anh ngồi ở bàn ăn rồi vô thức mà rơi nước mắt.

"Tối rồi mà em còn đi đâu nữa thế?"

___________________

Hế lô, sủi lâu rồi nên tui lại lên đây
Ở phần phát triển tình cảm của Beomgyu tui lấy luôn chuyện của tui ra để nói á, kiểu như là không biết rốt cuộc mình thích ai, mình yêu ai, tui mong mấy bồ cũng hiểu cho nhân vật này chứ đừng nghĩ là lăng nhăng này nọ nha🥲
Chap này ngắn do tui cạn chất xám rùi, phải dành ra chia cho chap sau nữa á huhu, cũng vì vậy mà chap sau tui sẽ tranh thủ ra nhanh nhen, cảm ơn mấy bồ gất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro