7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết rằng hôm qua anh ngủ bằng cách nào trong khi đám suy nghĩ hỗn độn cứ bám lấy anh. Và khi sáng nay thức dậy cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu, anh mò mẫm dưới gối tìm điện thoại của mình.

Kai, em đang ở đâu đấy?
Nhà Dasom

Anh khẽ nhăn mày, Dasom...là con bé hay đi với Kai phải không nhỉ? Anh không rõ nữa, thông tin cũng chỉ nghe lại từ tên Soobin, cậu ta bảo Kai dạo này nhiều gái theo lắm.

Cả buổi anh cứ thở dài, chuyện trong lòng chất thành núi rồi.

Ê Soobin
Gì đấy
Mày nghĩ xem, thằng nhóc Kai có phải đang yêu đương với con bé Dasom gì đó rồi không?
Thì? Mày vốn cũng có thích em ấy đâu?
...
Ê, mẹ, mày thích Kai thật à
Tao không biết
Ôi vãi, mày thích hay không cũng không xác nhận được à

Nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, anh chẳng biết phải trả lời sao mới đúng nữa, nếu bảo anh thích Kai, thích cả HyunSoo thì có phải là lăng nhăng không? Tâm trạng chẳng tốt lên mà còn tệ đi rất nhiều.

Kai, khi nào em về?
Em không biết nữa, em đang có việc với Dasom tí nên không về sớm đâu nhé ạ

Anh nhìn dòng tin nhắn mà hoài nghi, có phải đang yêu nhau không mà cứ bám dính nhau thế?

Thật lòng thì, có chút khó chịu đấy.

"Có khi nào do mình bảo Kai quen con gái nên bây giờ em ấy làm thật không..."

Trong lòng gợn lên cảm giác tủi thân, nó kì lắm, như kiểu bị thất tình ấy, trong khi chính miệng mình bảo là không thích em đâu...

Anh cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu thì gọi điện cho HyunSoo bảo chia tay, ban đầu thì hắn có vẻ níu kéo anh, hay đúng hơn là níu kéo lại thứ làm hắn hãnh diện với bạn bè, nhưng rồi cũng vì sự kiên quyết của anh mà chấp nhận. Thật ra chia tay rồi anh cũng không có cảm giác đau lòng lắm, thậm chí còn cảm thấy bản thân được giải thoát. Khi đó anh mới nhận ra rằng, chính anh tự lừa dối mình thích HyunSoo, chính anh hẹn hò với hắn vì nghĩ mình còn tình cảm, và vì anh tiếc hai năm của mình nên mới vẫn cố chấp rằng mình thích hắn.

Đờ đẫn bước vào căn phòng của Kai, nằm lên nơi mà em ngủ hằng ngày, mùi em vẫn còn đấy, thơm lắm, anh cứ ôm lấy cái gối có mùi em mãi thôi.

"Kai ơi, anh hình như là thích em thật rồi..."

Bên phía Kai thậm chí còn chẳng hay biết gì mà tiếp tục làm việc đó, đến khi Dasom hét lên.

"ÔI MẸ ƠI THẰNG HYUNSOO VỚI ANH BEOMGYU CHIA TAY RỒI"

"Gì, gì cơ?" Kai ngồi kế bên còn đang bàng hoàng vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì tiếng của bốn cô bạn kia lại tiếp tục la hét vui mừng như trúng số.

"Trời không phụ lòng mày Kai ơi, Beomgyu chia tay rồi" Haneul cầm vai em mà lắc mãnh liệt, rồi bỗng dưng cả hội im bặt.

"ÔI VÃI, THẾ LÀ ANH BEOMGYU BỊ ĐÁ À" Yoona đập tay một cái rồi chỉ thẳng vào Kai.

"Chết, tao phải về đây" Kai chưa kịp vui thì ngớ người ra rồi nhanh chóng về đến chung cư.

Trong nhà là không gian im lặng đến đáng sợ, đèn cũng không bật, em mò mẫm công tắc điện rồi bật hết đèn lên.

"Anh ơi..." Em lên tiếng, đến khi không nghe hồi âm liền hốt hoảng xông vào phòng anh.

Không có ai cả, có phải anh làm điều gì dại dột vì bị tên kia đá không? Em run rẩy bấm vào dãy số của anh mà gọi, thứ đáp lại em cũng chỉ là tiếng tổng đài báo thuê bao.

Em chạy đi khắp nơi tìm anh nhưng vẫn chẳng thấy, em khóc rồi, nước mắt cứ lã chã trên mặt, cầm điện thoại mà báo tin cho mấy người bạn kia, sau đó thẩn thờ mà bước về chung cư.

Em mở cửa phòng, rồi bất ngờ khi thấy bóng dáng của anh trên giường em, ôm gối em mà ngủ ngon lành, em nằm xuống, ôm lấy anh rồi cả hai cùng ngủ.

Em thề, nếu đây là giấc mơ thì mong em đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Beomgyu thức giấc lúc hơn 9 giờ tối, cả ngày chưa ăn gì khiến anh đói vô cùng, cơ mà mắt vẫn híp lại để cảm nhận hơi ấm đang bao bọc mình, ôm lấy em như thể em là cái gối lúc chiều, rồi anh mở mắt ra khi cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

"Ôi mẹ nó, Kai đang ôm mình thật này"

Anh được thế mà rúc người mình vào hẳn người em, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi.

Em cũng tỉnh giấc khi nhận ra có gì đó cứ chui vào lồng ngực mình, nhìn thấy đầu anh đang cọ vào người em mà bật cười.

"Anh, làm gì đấy?"

"..."

"Anh, không cần phải giả ngủ, ôm nhau cũng được, lúc nhỏ mình vẫn thế mà"

"Lúc nhỏ thì khác chứ..." Anh nhìn em mà bĩu môi.

"Có bao nhiêu tuổi thì vẫn là anh em thôi" Kai kéo người anh vào lòng ôm thật chặt.

"Kai"

"Vâng, em đây"

"Anh không muốn mối quan hệ của chúng mình như thế này nữa"

"Anh, có gì từ từ mình tính, em không động chạm thân mật với anh cũng được mà" em hoảng hốt đẩy anh ra, còn anh thì vẫn đưa đôi mắt sưng húp đấy mà nhìn em.

"Ý anh là, anh muốn mối quan hệ yêu đương với em ấy..."

Kai ngơ ra, không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt, kéo gương mặt anh đối diện với mình mà tra hỏi.

"Anh, ý anh là sao?"

"Anh thích em, thật đấy".

________________________

Bòm bom tỏ tình rùi nha mấy bà, tui định cho lâu thêm vài chap mà thui ác quá, túm lại là sắp end rùi đó, tất nhiên là có cảnh sau này hai người iu nhao ntn nha =)))
Tui cũng khum ngờ sẽ end sớm đâu á, mà do còn 2 dự án nữa nên end sớm thui, tui hứa có tà răm là có thiệt chứ hông có nuốt đâu hen

Bất ngờ chưa mấy ông bà dà, spoil truyện tà răm này luôn cho mấy ông bà dà hóng chơi😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro