chắc có lẽ em yêu tôi chính là phạm tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[góc nhìn của soobin]

sáng sớm tỉnh dậy ở ký túc xá, vừa nhìn vào lồng chứa con trai đáng yêu biến mất không vết tích tôi đã thấy có điềm chẳng lành. nghe tiếng hét gọi đò tên tôi ở phía bên kia ký túc xá, tôi đã biết con trai quý giá của tôi lại trao cho người anh cả mấy cục socola vo tròn rải rác khắp phòng anh rồi.

bước đến nơi, quả nhiên con trai tôi thù lù góc cửa trốn như thể nó nhỏ bé lắm vậy. hệt như đống kẹo socola kia chẳng phải do nó sản xuất ra, còn tôi thì phải gánh toàn bộ trách nhiệm thay cho nó vậy. làm bố khổ thế này thế sao? dù gì cũng quét cít cho nó được gần 1 năm rồi, chả lẽ tôi lại không chịu được thêm nữa. tôi ngán ngẩm quét những viên kẹo vo tròn bốc mùi của con trai, thầm nghĩ hôm nay chắc lại uể oải lắm đây.

quả nhiên khả năng dự đoán của tôi chả lệch đi đâu được. một người đàn ông alpha bước ngang qua tôi không lời chào hỏi, mùi hương hôi thối hệt như túi rác ký túc xá 2 tháng chưa vứt. hắn cất những lời cợt nhả với anh cả, rồi lại vội vàng muốn đến chỗ bé thỏ ngốc nghếch của tôi.

thật may mắn, em còn phải ký cho cô bé trước mặt nên hắn bị điều đến trước mặt taehyun, hẳn cậu áp út cơ bắp sẽ cho hắn bài học rồi. quả nhiên sau đó hắn bị mời khỏi buổi ký tặng, thế nhưng sự mất não nào đó đã khiến hắn rút hung khí ra khỏi túi áo. thế mà hắn lại hướng về phía em. ngay khi tôi tính lao đến chỗ em thì một lực gió sượt ngang qua người tôi cùng một mùi hương đe doạ mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa gặp, chí ít là lần cuối cùng tôi gặp bố. nó lan toả mãnh liệt đến mức các alpha khác còn phải khụy xuống ghế hoặc chống tay vào bàn để giữ bình tĩnh. vậy mà mùi hương ấy lại như thuốc an thần đối với em, ánh mắt biết ơn em nhìn huening, làm nỗi bất an trong lòng tôi trào dâng.

một người mới vừa được cứu đương nhiên sẽ cảm kích với ân nhân của mình, em cũng vậy. em đi sát theo huening mãi, đợi ngồi xuống rồi nắm tay cậu để bày tỏ lòng biết ơn. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mặt em không đỏ như xôi gấc tựa lúc em tỏ tình với tôi. nhưng giá mà đó chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần, tôi sẽ không kích động đến mức mà đi ngăn cản làm gì. đằng này huening đang độ tuổi dậy thì xuân xanh phấp phới dường như không thể kiềm chế khi thấy em xinh đẹp như vậy, nên cậu đã muốn hôn em. tôi ngay lập tức hệt như nhìn thấy con mồi trước mắt sắp bị cướp mất, ôm em lại vào lòng để khẳng định chủ quyền. phải, em chỉ là búp bê của tôi, để thoả sức chiếm hữu, chơi đùa hay vứt bỏ nhưng đều chỉ được quyết bởi riêng tôi, không ai khác được phép chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro