hậu sự việc phòng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên xe không một tiếng động, ngay cả anh quản lý bình thường thích đùa cũng không lên tiếng. anh cả ngán ngẩm nhìn xung quanh, cả 3 alpha còn lại đều căng như dây đàn còn người em omega thì ngơ ngẩn như búp bê vô hồn.

có mỗi chuyện huening xuýt hôn beomgyu thôi làm gì căng? thì alpha gần omega chưa đánh dấu lâu ngày cũng bén rơm thành lửa thôi mà trời.

nhưng yeonjun biết mình không có tư cách xen vào chuyện này nên đành chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi. rốt cuộc thì beomgyu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

"mọi người đừng có toả mùi hương alpha căng thẳng nữa được không? em ngạt thở lắm luôn đó."

"còn không phải tại em với huen-, ai da cái thằng nhóc này sao lại đánh anh mày."

yeonjun liếc taehyun, mặt in đầy dấu chấm hỏi. ấy thế mà cậu áp út chỉ nhìn anh một cách tế nhị, rồi chẳng cất thêm lời nào nữa.

chuyến xe cứ im lặng vậy cho đến khi cập bến ký túc xá. theo như thường lệ lãnh đạo vẫn bước xuống từ ghế phụ lái rồi mở cửa cho người tình omega bé nhỏ, nắm tay dẫn xuống hệt như hoàng tử.

[góc nhìn của taehyun]

tôi biết cậu ấy buồn, cậu ấy cũng lại thất vọng trước hành động đó của tôi mà quay đi chẳng thèm đợi tôi xuống. nhưng cậu phải hiểu cho tôi chứ, ngài cá sấu đáng yêu của tôi ơi. cậu phải hiểu rằng tôi yêu cậu rất nhiều, nhiều đến nổi chẳng thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh tôi lúc 15 tuổi đang vẽ vời tương lai gia đình ấm cúng cùng một omega tưởng tượng nào đó lại đột nhiên vỡ tan tành chỉ vì gặp cậu, một alpha bé con từ phương tây đến. cậu rõ ràng lợi hại nguy hiểm đến mức từ lúc 15 tuổi đã dám chiếm cứ trái tim tôi rồi, chẳng thèm xin phép tôi mà ngang nhiên bước vào đó rồi ở lỳ trong đó tận 8 năm trời. nhưng tôi cũng lại biết những cánh hoa trái ngang đẫm máu nở rộ trong lồng ngực cậu, thế nên tôi nào dám thúc ép hay khuyên nhủ thẳng thắn cậu chấm dứt tình cảm với người đi. tôi sợ lắm huening à, tôi sợ cậu biến mất khỏi tầm tay tôi, tôi sợ cậu chẳng còn biết tình yêu muôn hình vạn trạng sao nữa, tôi sợ cậu chỉ còn là một rô bốt vô hồn với những cảm xúc mang tên ái tình. sợ cậu chẳng bao giờ đếm xỉa đến tôi nữa, vì chí ít giờ đây cậu còn dành cho tôi những cảm xúc của một người bạn thân. dĩ nhiên như thế tôi chưa bao giờ thấy đủ, nhưng nếu tôi đòi hỏi nhiều hơn, tôi sợ mình chẳng còn cơ hội ở bên cậu nữa.

[góc nhìn của kai]

em biết mình xấu xa đáng khinh, nhưng em chẳng tài nào rời đi nổi khi thấy viễn cảnh trước mắt. liệu em có phải là một kẻ thích sự ngược đãi chăng, thích ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh tình địch của mình. có lẽ là vậy, em thích ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người khi dỗ dành anh, thích ngắm nhìn dáng vẻ người ngộp thở khi hôn anh. bởi đâu đó trong sự viễn tưởng của bản thân, em mơ về một ngày nào đó những điều mà người làm với anh sẽ đổi thành em. con người mà, ai lại chẳng ấp ủ những giấc mộng xa xôi viễn vông, em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro