Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gặp em vào cuối hạ
Say em vào đầu thu
Ôm em vào đông giá
Ta rời xa xuân về. "

Vậy ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?

.

Đúng...Khi anh tìm được em.
______________________________

Kaiser gặp được Chigiri trong một buổi chiều ngày cuối hạ tiết trời vẫn còn rất nóng nực. Nắng đã tắt nhưng cái nóng đến nhức đầu ở đây thì chưa vơi.

Kể về Chigiri, bản tình ca ngọt ngào nhất mà quãng thời gian ngắn ngủi Kaiser được cạnh bên. Ngày đó, hình ảnh dưới làn nước trong vắt, cậu thiếu niên vô tư đùa nghịch đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Sau lần gặp, đều đặn mỗi chiều Kaiser không biết vô ý hay cố tình sẽ đi qua đây tìm kiếm một bóng hình. Bình thường quãng đường từ nhà anh tới chỗ làm chỉ cần sang một con đường lớn, bỗng nhiên giờ đây lại chia hai.

Sao lúc nào anh cũng nhìn tôi như vậy?

Tại vì em xinh.

.

Anh tới rồi.

Chigiri dần chấp nhận sự hiện diện của anh bên cạnh. Một gã to lớn chẳng biết từ bao giờ sẽ luôn đến điểm danh vào cuối ngày chiều trước mặt cậu. Một người sẽ lẳng lặng ngồi cạnh bên, chỉ nhìn cậu đùa nghịch với làn nước mát mà không cất lời nào.

Cho tới một ngày, người kia không còn đến nữa, lúc đầu Chigiri cũng chẳng bận tâm tới điều đó. Chỉ đơn giản cậu nghĩ rằng anh bận, hoặc cũng có thể đã chán việc này rồi, dẫu sao thì từ đầu cả hai cũng chẳng hề quen biết, chỉ là vô tình gặp gỡ nhau.

Một ngày, hai ngày, ba ngày ... một tuần trôi qua kể từ cái ngày Chigiri gặp anh lần cuối. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài tiếp xúc đã quen với việc có người cạnh bên, cậu bắt đầu lo lắng khi Kaiser đột ngột biến mất như vậy.

Chigiri để ý bình thường khi rời đi, anh ta luôn về phía cuối con đường lớn. Không phải cố tình theo dõi Kaiser, chỉ là một vài lần tò mò nhìn theo mà thôi.
.

Đến đây...nên đi đâu tiếp giờ.

Nghĩ lại thì Chigiri thấy mình thật ngu ngốc khi giờ đây, cậu đang đi tìm một người mà đến cả tên họ đầy đủ lẫn địa chỉ nhà mình còn chẳng biết như thế.

Hình như gió thổi mạnh hơn bình thường... á!

Giờ đã sang đầu thu, với ngày hạ đã kết thúc từ độ ba bốn hôm trước. Cuối ngày trở đi gió về từng đợt, một báo hiệu cho sự giao mùa. Bỗng một cơn gió ùa tới, thổi bay chiếc mũ trên đầu Chigiri đi xa, dù cho cậu có với tay theo cũng không kịp bắt lấy nó.

Có lẽ lần sau em nên cẩn thận hơn, ta lại gặp nhau rồi.

Chiếc mũ đang bay bỗng được gã trai cuối đường vươn tay ra túm chặt. Ánh mắt dịu dàng khẽ cong cong mỉm cười với cậu. Cái đầu bù xù với màu tóc xanh pastel phá cách của anh giờ đây bay tứ tung cùng làn gió nhìn đến buồn cười.

Trả cho em này.

Tiến lại phía cậu, anh đặt chiếc mũ nhỏ vào lòng bàn tay đối phương, thuận tiện vò lấy mái đầu đỏ đó mà tủm tỉm.

Chigiri khẽ nhăn mặt, bình thường sẽ không để ai chạm vào tóc mình, nó rất khó chịu nhưng cậu lại không cảm thấy vậy với Kaiser, thậm chí còn có chút thoải mái.

Anh đến muộn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi