Mảnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đem mưa cuốn tới, từng đợt vần vũ theo bão giông kéo về đổ xuống trước hiên nhà.

Tiếng cười giòn vang của đôi uyên ương cứ vậy lanh lảnh hoà cùng làn mưa, chẳng ai trong hai người thực sự để tâm tới thời tiết bấy giờ. Phải chăng giờ đây trong mắt họ chỉ có duy nhất một hình bóng, người mà chẳng điều gì có thể len lỏi vào trong tâm trí làm xao động đi dáng hình.

Lần sau hay cùng chơi với nhau nữa nhé.

Tiếng dẫm nước vang mạnh tung toé khắp nơi, chỉ thấy Chigiri giờ lọt thỏm nằm gọn trong lòng người đối diện. Trái tim cùng hồi đập đang hoà làm một giữa hai người.

Kaiser có biết đâu rằng chỉ lần này thôi, lần cuối gã có thể cùng em nô đùa hồn nhiên như một đứa trẻ.

...

Nói dối, em thất hứa với anh rồi Chigiri.

Lại một lần nữa gã ôm em thật chặt như muốn nuốt trọn thân thể bé nhỏ đó vào mình, sự khác biết duy nhất giờ đây. Cả cơ thể Chigiri không sức sống mềm nhũn đổ vào người gã, em chẳng còn có thế nói được, ánh mắt mờ đục vô hồn cứ vậy hướng ánh nhìn về phía Kaiser. Ám ảnh, thực sự ám ảnh bởi đôi mắt ấy, em không cam lòng điều gì? Là để gã ở lại sao?

Tại sao lại chọn cách này.

Chỉ chốc nãy thôi, khi gã bước vào căn phòng này, tự tay đưa em xuống dưới, gỡ bỏ thứ nút thắt đang trói buộc lấy người thương, tất cả mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng thuần thục như đã được chuẩn bị từ trước.

...Thôi bỏ đi.

....

Em à, em để lại trong anh một hạt giống vương màu hi vọng, đó là sự âm ỉ cứ nhoi nhém bén lên trong trái tim đã tưởng chừng như khô cằn của lòng người.

Thời gian đối với con tim anh là cái thứ chất dinh dưỡng no đầy để nuôi lớn, ngày em rời đi cũng là ngày anh nhận ra tình vốn thật mong manh nhưng cũng thật sự bền bỉ. Mong manh khi tình anh và em tan nát, bền bỉ để hình bóng em mãi quẩn quanh tâm trí này.

Anh cứ ngập ngụa trong thứ ảo tưởng triền miên mà mình tự vẽ nên, rền rĩ trong những cơn say không thể thức tỉnh cho thực tại.

Mọi thứ vỡ nát cứ vậy không thể hàn gắn, nhận ra bản thân đã yêu em quá nhiều. Những lúc anh tự hỏi, khi còn cạnh bên đã nói lời yêu với em bao nhiêu lần? Rất ít chăng? Hay là chưa từng, nhưng kể vậy anh vẫn sẽ đợi ở đây, đợi một lời hứa chưa thể thực hiện. Đã hứa thì phải giữ lời, là phải thực hiện, không kiếp này sẽ là kiếp sau.

Ta sẽ gặp lại, anh đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi